Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7: BABY CAN I HOLD YOU TONIGHT?

Đặt chân trước cửa phòng, Harry dừng lại, nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi mới mở cửa ra, quanh cảnh bên trong khiến Hermione há hốc mồm. Đó là một căn phòng rộng lớn, có một bàn ăn khảm xà cừ sang trọng và một chiếc giường ngủ vua chúa. Khắp phòng lunh linh ánh sáng dịu nhẹ từ những cây đèn cầy ma thuật không bao giờ tắt. Một điệu nhạc du dương vang lên, như mời gọi cô đặt gót chân ngọc ngà xuống tấm thảm đỏ êm như nhung được trải giữa sàn.

"Ôi Harry, trí tưởng tượng của anh... phong phú thật..."Cô trầm trồ, thán phục.

"Ở bên em lâu rồi cũng phải khá lên một chút chứ."Harry nhỏen miệng cười đắc chí rồi cúi người mời Hermione bước vào phòng. Tư thế chuẩn như một chuyên viên phục vụ khách sạn lâu năm.

Những dĩa thức ăn khi nãy đã được dọn sẵn trên bàn, kèm theo một chai rượu champagne năm 1960. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa ăn thịnh sọan và lãng mạn.

"Nếm thử đi em yêu!" Harry cầm cái nĩa có ghim sẵn một míêng thịt heo xông khói, đưa tới môi Hermione. Cô nàng cũng vui vẻ há miệng ra cho anh đút. "Thế nào?"

"Ừm... ngon!" Hermione đưa ngón tay cái lên, ra hiệu số một, "Anh nấu ăn giỏi quá! Vậy mà em còn tưởng vào bếp là thú vui xa xỉ đối với anh."

"Giỡn sao?"Harry xém mắc nghẹn. "Không lẽ em nghĩ những năm tháng sống ở nhà Dursley thì dì Petunia nấu cho anh ăn chắc?"

"Em nghĩ ngược lại thì đúng hơn, "Hermione nháy mắt và nhận được một tràng pháo tay tán thưởng cho sự thông minh đó từ chồng cô. "Thế thì em nên cẩn thận hơn, giờ thì em đã hiểu vì sao gia đình đó ai cũng béo phì... và Harry à, nói thật là em không muốn như họ đâu."Vừa dứt lời, cả hai đã cùng phá ra cười.

"Thế thì tốt hơn là em nên ngoan ngõan nghe lời anh, có thế sẽ không bị đầu độc bằng thức ăn" Harry đáp trả, không quên đút một muỗng súp cho vợ yêu dấu.

Những chủ đề khác được đề cập đến trong suốt bữa ăn chỉ tòan là những kỉ niệm xa xưa từ cái thời hai đứa còn là bạn tốt cho đến khi cặp kè nhau rồi cầu hôn rồi đám cưới. Chuyện vui chuyện buồn gì cũng có đủ cả. Và càng kể, càng nhớ thì Hermione càng thấy yêu Harry hơn. Tuy thế, cô vẫn chưa vượt qua được chính mình, ý tưởng ly dị vẫn còn lảng vãng đâu đó trong đầu óc cô. Kết thúc bữa ăn cũng là lúc cả hai đã ngà ngà say.

"Hermione! Nhảy với anh một bản được không?" Harry mời cô khiêu vũ, chuyện mà ngày thường anh chàng chẳng dám đụng tới. Kể từ khi yule ball năm thứ tư được tổ chức, Harry đã chẳng còn thiết tha gì đến khiêu vũ vì quá biết trình độ "thượng đẳng" của mình. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay dường như anh đang say và đang quên đi sự thật đó. Mặt Harry đỏ gấc lên trông dễ thương đến chết đi được và nó khiến cô không nỡ lòng nào từ chối anh.

"Đồng ý!" Cô đưa tay ra nắm lấy anh rồi cả hai cùng bước ra. Hai tay Hermione đặt vòng quanh cổ Harry, trong khi tay Harry ôm lấy eo cô. Không đúng tư thế chuẩn cho lắm nhưng giờ phút này chính xác hay không chính xác không còn quan trọng nữa. Hãy cứ nhảy, cứ vui vẻ vì biết đâu đây sẽ là lần sau cùng cả hai được ở cùng bên nhau.

"Anh muốn nhảy thật tốt bản này. Điệu gì vậy? Tango?" Giọng Harry lúc này thật lạ, không còn cứng và mạnh như ngày thường. Anh nói cứ như thì thầm. Phải cố gắng lắm cô mới nghe ra và nhẹ nhàng Hermione gật đầu xác nhận.

Kể từ đó cả hai không ai nói gì cả. Mỗi người chỉ tập trung vào các bước chân, vào điệu nhạc, vào tình yêu lung linh đang vấn vương bay bổng theo từng nốt nhạc, quay cuồng vũ điệu đau thương. Và khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Harry tung Hermione ra rồi lại nắm giật lấy cô trở về trong vòng tay anh. Kết thúc hòan hảo cho một bản nhạc nhưng không hẳn là kết thúc hòan hảo cho một cuộc tình.

Tuy bản nhạc đã chấm dứt nhưng Harry vẫn không bỏ tay ra. Mũi cả hai giờ chỉ cách nhau vài cm và anh vẫn nhất quyết không thả tay ra.
Hermione thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của anh và của cả ... chính cô.

"Har...Harry, thả em ra!", bằng một nỗ lực hết sức, Hermione cuối cùng cũng nói nên lời.

"Không! Nếu hôm nay anh để em vụt khỏi vòng tay anh, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thể có được em trong tay anh nữa. "Harry nói, đôi mắt xanh lục long lanh, nhìn vào đó Hermione như thấy được chính phản ứng của mình khi nghe anh nói. Là cảm giác không muốn rời xa, cô chắc chắn như vậy. "Anh yêu em."

Harry ôm chầm lấy Hermione, siết chặt cô trong vòng tay ấm áp yêu thương của anh trong khi anh vùi mặt vào mái tóc nâu bồng bềnh của cô, không ngừng thì thầm câu nói đó, "Anh yêu em. Anh yêu em."

Cho dù là sắt thép cũng không thể nào không tan chảy với những cử chỉ, những hành động âu yếm này. Huống chi Hermione chỉ là người, là một cô gái bình thường với bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cô cũng biết khóc, biết cười và biết đau như ai khác. Nhìn thấy Harry như vậy cô cũng ghét bản thân mình lắm, ngay lúc đó, cô chỉ biết có mỗi Harry. Không cần biết anh đã phạm lỗi lầm gì trước đây, điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là yêu anh... yêu anh hết mình.

Hermione đẩy nhẹ anh ra, đủ để cho cô thấy mặt anh. Cô run rẩy đưa hai tay lên, ôm lấy hai má anh, nhẹ nhàng đáp trả

"Em...cũng yêu anh!"

Harry đứng sững ngừơi ra, có vẻ như anh không tin những gì vừa mới nghe, cũng có thể anh đang suy nghĩ, tìm cách lý giải vì sao vợ anh lại nói như vậy. Mắt anh không hề chớp, đôi mắt buồn đó chỉ nhìn chăm chăm mãi vào Hermione.

Rồi Harry nhắm mắt, hít một hơi sâu trước khi tiến lại gần cô thêm một bước nữa, một tay giữ lấy eo cô, đẩy Hermione về sát anh, tay kia nâng niu cằm cô lên cao một chút trong khi anh cúi đầu xuống. Gần, gần... và gần hơn nữa... và anh chợt dừng lại, có thể là anh lo sợ, sợ bị đẩy ra, sợ bị từ chối, sợ thất bại. Đôi mắt xanh lục của anh nhìn thẳng vào cô như mong tìm được một đáp án.

Đáng tiếc Harry không tìm thấy gì cả, Hermione đã nhắm mắt lại và môi cô đang hé mở. Xem như đó là một dấu hiệu cho phép, Harry nhanh chóng áp sát môi mình vào cô. Một cảm giác ấm áp và dịu ngọt lan tỏa trên đầu môi Hermione. Vẫn như những lần trước, nụ hôn của Harry dành cho cô không bao giờ không chan chứa tình yêu. Chỉ có điều lần này nồng cháy hơn, mãnh liệt hơn như thể bao nhiêu yêu thương anh có đều dồn hết vào đây trước khi nó kịp tan đi thành mây khói vào ngày hôm sau.

Hermione cảm nhận được tình yêu của anh, và cô biết mình cũng yêu anh. Nhưng yêu là một chuyện, tha thứ cho anh là một chuyện khác...

Tuy nhiên, cô đã không thể suy nghĩ thêm gì được nữa, Harry bắt đầu tấn công những nụ hôn vào cổ Hermione và cô nhướn cổ lên, mở rộng đường cho anh theo bản năng.

Chính là lúc đó Hermione đã bỏ cuộc, cô biết mình sẽ chẳng thể dùng lý trí vào giờ phút này nữa. Hãy cứ để tình cảm lấn chiếm lý trí, hãy cứ để tất cả mọi ân óan, cãi vã tan biến mất đi vào giờ phút này và hãy cứ để đêm nay là đêm của tất cả các đêm... là thời khắc của tình yêu thật sự.

Cả hai cùng ngã phịch xuống giường, và điều tiếp theo Hermione biết là bàn tay cô đang làm việc với nút áo của Harry trong khi anh vẫn còn mải bận rộn đặt những nụ hôn nồng thắm vào mắt, môi cô, kéo dần xuống hàm rồi cổ... Không biết là ai bắt đầu trước, có thể là cô, có thể là Harry, cũng có thể là cả hai... Hermione không thật sự quan tâm. Cô chỉ muốn Harry, Harry và Harry.

But if you stay I'll make you a night

Like no night has been or will be again

I'll sail on your smile I'll ride on your touch

I'll talk to your eyes that I love so much

But if you go go I won' t cry though the

Good is gone from the word goodbye

If you go away if you go away if you go away

Nắng sớm dịu nhẹ len lỏi qua chiếc rèm cửa, sà xuống và nhảy nhót tung tăng trên mái tóc nâu bồng bềnh của cô.

Không hẳn là chói, nhưng cũng không thể gọi là thỏai mái để ngủ. Hermione xoay người qua bên cạnh, tay cô mò mẫm hy vọng tìm thấy bờ vai ấm áp của anh... nhưng không... cô bật dậy, mở chòang mắt nhìn chết trân vào khỏang trống kế bên nơi anh đã nằm tối qua.

"Harry? Harry?"

Hermione lẩm bẩm, hỏang hốt khi không thấy anh. Trên sàn không còn dấu vết quần áo của anh, và áo quần của cô thì đã được xếp ngay ngắn đặt trên một cái ghế bên cạnh. Rõ ràng là anh đã đi, nhưng đi đâu? Không lẽ anh bỏ cô? Thời hạn vẫn chưa hết... không lẽ anh bỏ cuộc?

Chợt cô chú ý đến một lá thư đặt trên bàn. Hermione với tay cầm lấy và mở ra, không hiểu sao tay cô chợt run rẩy và đẫm mồ hôi... linh cảm cho cô biết có điều gì đó không ổn.

Em yêu,

Khi em đọc lá thư này thì anh đã không còn ở bên cạnh em. Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên trực tiếp nói những điều này với em nhưng em... biết đó, anh không giỏi ăn nói, càng nói càng sai, nói một hồi gây hiểu lầm thì thật tồi tệ. Vì thế, anh đành mượn giấy và viết nói lên hết những gì anh muốn nói với em.

Trước đó anh không biết anh đã làm em đau lòng đến như vậy, anh không hề nhận ra mình đã quá thờ ơ đối với em cho đến khi em nói cho anh biết. Anh ghét bản thân mình vì đã là nguyên nhân trực tiếp khiến em phải khóc vì anh. Thề có Merlin, anh thà rằng phải đối mặt với hàng trăm hàng nghìn Voldermort khác còn hơn làm em đau khổ. Anh muốn em biết anh không hề cố ý ... nhưng anh nghĩ bây giờ nói điều đó thì muộn quá phải không em?

But if you stay I'll make you a day

Like no day has been or will be again

Thật ra anh rất biết ơn em đã cho anh một ngày cuối tuyệt đẹp. Anh nghĩ đó sẽ là ký ức mà anh nhớ thứ nhì cho đến cuối đời ( thứ nhất dĩ nhiên phải là ký ức về đám cưới của chúng ta, ngày mà anh hân hạnh được em nhận lời làm vợ anh ). Thật sự mà nói, anh không dám mơ tưởng đến chuyện thành công thay đổi quyết định của em. Anh không tự tin vào bản thân mình, anh cố gắng cười thật to, giả vờ vui sướng để không làm hỏng không khí của chúng ta... Anh thậm chí còn không dám mơ tưởng tới 5% thắng nữa... mà với cái số "may mắn" của anh thì chắc sẽ không có kỳ tích xuất hiện.

We will sail the sun we will ride on the rain

We will talk to the trees and worship the wind

Nhưng nói như thế không phải là anh bỏ cuộc ngay từ đầu. Suốt hôm qua anh đã cố hết sức để khơi gợi lại những kỉ niệm của chúng ta. Từ khi chúng ta quen nhau, làm bạn với nhau, học tập cùng nhau cho đến lúc cầu hôn, đám cưới. Tất cả đều còn trong tâm trí anh như mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cười rất nhiều... nhưng cũng đau rất nhiều khi biết chỉ qua khỏi 24 giờ nữa thì em đã không còn thuộc về anh, và những kỷ niệm đẹp này sẽ trở nên xa lạ đối với em khi em không còn muốn nhớ về anh.

Cả ngày anh ở gần bên em mà lại rất nhớ em, cho dù em đang ở ngay trước mặt anh. Em xinh đẹp, kiều diễm và cao sang đến nỗi anh không dám nhìn vì sợ sẽ mù lòa trước ánh sáng thiên thần tỏa ra từ em, không dám đụng vào vì sợ em sẽ tan ra thành mây khói bỏ lại anh với giấc mộng hoang tàn, không dám hôn em vì sợ em sẽ đẩy anh ra, từ chối và chấm dứt tất cả khi mọi chuyện thậm chí khi nó còn chưa được bắt đầu.

Tối qua cả hai chúng ta đều đã say, anh không dám chắc có phải em thật sự muốn nói những điều đó không, nhưng dù sao đi nữa, anh cũng sẽ nhớ mãi khỏanh khắc đó... khi chúng ta bên nhau.

Nếu kế họach này thành công thì quá tốt, trời quang mây tạnh, và anh sẽ ngoan ngõan làm một lãng tử quay đầu, suốt đời không rời em nửa bước, không bao giờ cãi lại, luôn luôn nghe lời em nói. Thề có Merlin làm chứng.

Nhưng nếu không thành công thì... anh cũng không trách em.
Suy cho cùng, em là nạn nhân và anh lại chính là thủ phạm. Người có lỗi thì phải chịu sự trừng phạt, đúng không em? Cho dù là hình phạt này quá nặng, nặng hơn rất nhiều so với án tử hình. Không gặp em một ngày anh đã thấy nghẹn như có gì đó vướng trong cuống họng, không gặp em suốt đời có lẽ anh sẽ không thể sống nổi, em chính là nguồn dưỡng khí nuôi sống anh.

Sau này, nếu có tình cờ gặp nhau trên đường, anh mong em hãy làm ngơ. Đừng gọi anh. Đừng chào anh. Đừng mỉm cười với anh... Hãy coi như em chưa từng quen biết ai tên Harry Potter. Anh sợ, sợ rằng nếu em chỉ làm... dù chỉ là một cử chỉ thân mật nhỏ cũng sẽ khiến anh rất đau lòng, anh sợ không kiềm chế nổi bản thân và sẽ làm những điều khiến em thêm chán ghét anh...

Then if you go I'll understand leave me just

Enough love to fill up my mind

If you go away if you go away if you go away

Anh không biết nói gì thêm nữa, cho dù quyết định của em có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn ủng hộ em. Anh muốn thấy em hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đồng nghĩa với sự không tồn tại của anh trong đời em.

Hôm nay anh sẽ đến văn phòng của John rất sớm và ký vào đơn. Khi em đến thì anh đã đi rồi, hy vọng em sẽ không thấy bứt rứt và khó chịu bởi sự hiện diện của anh nữa.

Anh yêu em, cám ơn vì em đã là ánh sáng soi đường cho anh trong những năm qua.

Harry.

P/s: anh đã dặn Dobby chuẩn bị thức ăn sáng cho em, còn quần áo thì anh đã xếp ngay ngắn đặt trên ghế. Em có thể dùng bột Floo để đến văn phòng luật sư. (Xin lỗi đã không thể tận tay đưa em về).

Pop!

Dobby đột ngột xuất hiện trong phòng, Hermione kéo vội cái mền lên, che ngang đến đôi vai trần của cô, lén lén lau đi một giọt nước mắt đang còn đọng trên má và cố hết sức quay mặt đi nơi khác để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

"Harry Potter có dặn Dobby chuẩn bị thức ăn sáng cho Hermione Granger." Dobby cúi rạp người, trên tay bưng một khay thức ăn gồm trứng ốpla và một ly cà phê sữa, món ưa thích của cô.

Và phản ứng duy nhất mà Hermione có là nhìn chằm chằm vào Dobby...

~ To be continued.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com