Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.


Sau hôn lễ, Triệu Vũ Phàm dọn vào khu biệt thự phía tây — phần lãnh địa được phân chia rõ ràng ngay từ đầu.

Không phải "nhà chung".
Mà là "khu vực an toàn".

Martin Edward không ở đó.

Điều này không khiến Vũ Phàm bất ngờ. Chỉ là khi thực sự đối diện với căn phòng rộng lớn, trống trải, em mới nhận ra:
sự vắng mặt ấy không mang tính tạm thời. Nó là một lựa chọn.

Buổi sáng đầu tiên sau khi kết hôn, Vũ Phàm thức dậy rất sớm.

Thói quen cũ. Cảnh giác là bản năng.
Em đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt phản chiếu trong gương vẫn sắc bén, vẫn kiêu ngạo — nhưng ở đáy mắt, có một khoảng lặng rất mỏng.

Hôm nay... anh ta sẽ xuất hiện chứ?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một nhịp tim, rồi lập tức bị em dập tắt.
Không cần.
Không đáng.

Bữa sáng được bày sẵn, tinh tế và đúng khẩu vị — rõ ràng là có người đã ghi nhớ sở thích của em. Nhưng chiếc ghế đối diện trống không.

Vũ Phàm ngồi xuống, cầm dao nĩa rất chậm.

Thức ăn còn ấm.
Nhưng căn phòng thì lạnh.

Đến trưa, Martin mới xuất hiện.

Anh bước vào phòng họp nhỏ trong biệt thự với dáng vẻ quen thuộc — vest chỉnh tề, ánh mắt trầm, không một chút dấu vết của người vừa trải qua đêm tân hôn. Đối với anh, đây chỉ là một ngày làm việc bình thường.

"Chúng ta cần thống nhất vài nguyên tắc," Martin nói, giọng đều và thấp.

Vũ Phàm ngẩng lên nhìn anh.

Không phải ánh nhìn dò xét.
Là ánh nhìn của một người... đang chờ.

"Thứ nhất," Martin tiếp tục, ánh mắt không rời tập tài liệu trước mặt, "chuyện gia tộc, tôi xử lý. Anh không cần can thiệp."

Không cần can thiệp.
Không phải cùng nhau.

"Thứ hai," anh nói, "chúng ta giữ khoảng cách trước truyền thông. Không cần diễn vai hôn nhân thân mật."

Vũ Phàm khẽ nhếch môi.

"Anh sợ tôi làm hỏng hình ảnh của anh sao?"

Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng cũng chạm vào em— nhưng chỉ để đánh giá, không phải để trấn an.

"Không," anh đáp. "Tôi chỉ không muốn tạo kỳ vọng không cần thiết."

Không khí lặng đi.

Vũ Phàm hiểu rất nhanh.
Không cần thiết — nghĩa là em.

Em dựa lưng vào ghế, tư thế thả lỏng nhưng các ngón tay đã siết chặt. Kiêu ngạo là thứ em quen dùng để che chắn, và lúc này, nó được dựng lên cao hơn bao giờ hết.

"Vậy thì đơn giản," em nói. "Anh coi tôi như không tồn tại là được."

Martin im lặng một giây.

Rồi gật đầu.

"Đó là cách hiệu quả nhất."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức không ai nghe thấy tiếng vỡ.

Vũ Phàm không nói thêm gì nữa.
Không phải vì không có lời để nói — mà vì nếu mở miệng, em không chắc mình sẽ giữ được giọng bình thản.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng.

Martin đứng dậy trước, chỉnh lại tay áo, hoàn toàn không lưu luyến. Trước khi rời đi, anh dừng lại một nhịp.

"Nếu anh cần gì về an ninh, nói với quản gia."

Không phải: nói với tôi.

Cánh cửa khép lại.

Âm thanh rất khẽ.

Nhưng trong lồng ngực Vũ Phàm, có thứ gì đó sụp xuống.

Em ngồi yên rất lâu.
Không cử động.
Không thở mạnh.

Tự tôn của cậu — thứ đã được nuôi dưỡng bằng quyền lực, bằng kính sợ, bằng việc không ai dám xem thường — lần đầu tiên bị tổn thương theo cách này.

Không phải bị chà đạp.
Mà bị... bỏ qua.

Đến tối, Vũ Phàm nhận được tin nhắn ngắn gọn:

Tôi sẽ không về. Đừng chờ.

Em nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi tắt màn hình.

Không trả lời.

Đêm đó, Vũ Phàm đứng ngoài ban công, gió lạnh thổi qua cổ áo. Ngón tay mang nhẫn khẽ chạm vào kim loại lạnh cứng.

Em cười khẽ, giọng rất nhỏ, như nói với chính mình:

"Triệu Vũ Phàm à... mày đúng là dư thừa."

Lần đầu tiên trong đời, em hiểu cảm giác ở trong một mối quan hệ — nhưng hoàn toàn không có chỗ đứng.

Và nỗi đau ấy, không ai nhìn thấy. Không ai xin lỗi. Không ai chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com