Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.


Vũ Phàm được thả ra vào lúc gần sáng.

Không có lời giải thích.
Không có điều kiện trao đổi.
Chỉ là một chiếc xe dừng lại bên vệ đường, cửa mở ra và cậu bị đẩy xuống như một món đồ đã hết giá trị sử dụng.

Mưa lất phất.

Áo khoác mỏng không đủ giữ ấm. Vũ Phàm đứng yên một lúc, để mưa rơi xuống mặt, xuống cổ, xuống đôi tay còn hằn vết dây trói.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Không run.
Không choáng.
Chỉ là cơ thể hơi nặng — như thể linh hồn đã bị giữ lại ở đâu đó.

Xe của Martin đến rất nhanh.

Quá nhanh.

Cửa xe mở ra. Người của anh bước xuống trước, ánh mắt căng thẳng, vội vã — thứ cảm xúc mà Vũ Phàm chưa từng được thấy dành cho mình trước đây.

"Phu nhân—"

"Không sao."

Giọng Vũ Phàm cắt ngang. Bình thản. Rõ ràng.

Cậu tự bước lên xe.

Không cần đỡ.
Không cần hỏi han.

Trong khoang xe, Martin Edward ngồi đó.

Ánh mắt anh chạm vào Vũ Phàm ngay lập tức.

Một nhịp.
Chỉ một nhịp rất ngắn — đủ để lộ ra thứ gì đó... vỡ vụn.

Nhưng Vũ Phàm không nhìn thấy.

Hoặc đúng hơn — không còn muốn nhìn.

Cậu ngồi xuống ghế đối diện, lưng thẳng, cằm hơi nâng lên. Vết bầm chưa tan, môi còn nhạt màu, nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ sắc bén quen thuộc.

Giống như chưa từng bị trói.
Giống như chưa từng chờ đợi.

Martin mở miệng trước.

"Anh bị thương—"

"Không đáng kể."

Câu trả lời gọn gàng. Lịch sự. Xa cách.

Không phải em ổn.
Mà là anh không cần biết thêm.

Khoang xe chìm vào im lặng.

Martin nhìn Vũ Phàm rất lâu. Ánh mắt anh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó — một phản ứng, một vết nứt, thậm chí là trách móc.

Không có gì cả.

Vũ Phàm dựa đầu vào ghế, nhắm mắt.

Không phải vì mệt.
Mà vì không muốn đối diện.

Biệt thự phía tây vẫn như cũ.

Sạch sẽ. Trật tự. Không dấu vết của vụ tập kích ngoài những mảng tường đã được sửa lại rất khéo.

Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Quản gia cúi đầu, giọng run nhẹ: "Phu nhân... phòng đã chuẩn bị xong."

Vũ Phàm gật đầu.

"Phiền ông."

Hai chữ lịch sự đến xa lạ.

Cậu bước lên cầu thang, mỗi bước đều vững vàng. Không ai biết rằng bên trong, từng bước chân ấy rỗng không — không mang theo cảm giác trở về.

Trong phòng, gương lớn phản chiếu hình ảnh của cậu.

Triệu Vũ Phàm của trước kia.

Kiêu ngạo. Lạnh lùng. Hoàn hảo.

Cậu nhìn người trong gương rất lâu.

Rồi khẽ nhếch môi.

"Thì ra mày vẫn ổn."

Cậu tắm nước lạnh.

Không phải để tỉnh táo — mà để cảm nhận xem mình còn tồn tại hay không. Nước chảy qua da, qua những vết thương chưa khép, rát buốt — nhưng trong đầu lại trống rỗng đến lạ.

Không còn câu hỏi tại sao.
Không còn mong đợi nếu như.

Chỉ có một kết luận rất rõ ràng:

Mình đã bị chọn bỏ.

Vũ Phàm mặc áo mới, chỉnh cổ tay áo, đeo lại nhẫn cưới.

Không phải vì chấp nhận.
Mà vì nó không còn ý nghĩa để tháo ra nữa.

Xuống dưới lầu, Martin đang đợi.

Anh đứng dậy khi thấy cậu.

"Vũ Phàm," anh gọi tên cậu.

Lần đầu tiên.

Vũ Phàm dừng lại. Quay đầu. Ánh mắt cậu rất bình tĩnh.

"Martin Edward," cậu đáp, gọi đầy đủ họ tên. "Cảm ơn anh đã xử lý ổn thỏa."

Không oán trách.
Không mỉa mai.

Chỉ là... đối tác nói chuyện với nhau.

Martin khẽ cau mày.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Không cần," Vũ Phàm nói. "Những gì cần nói... chắc anh đã nói đủ rồi."

Cậu bước qua anh.

Không chậm. Không nhanh.
Như thể giữa họ chưa từng tồn tại thứ gọi là quan hệ.

Đêm đó, Vũ Phàm đứng trên ban công rất lâu.

Gió thổi mạnh, áo khoác phất lên. Thành phố dưới chân rực sáng, ồn ào, sống động — trái ngược hoàn toàn với bên trong cậu.

Cậu đặt tay lên ngực.

Không đau.
Không nhói.

Chỉ là trống.

Một khoảng trống không còn gì để mất.

Vũ Phàm mỉm cười — nụ cười kiêu ngạo, hoàn hảo, không tì vết.

Từ hôm nay trở đi, Triệu Vũ Phàm vẫn sẽ là thiếu gia của nhà họ Triệu quyền quý, là phu nhân trên danh nghĩa của Martin Edward.

Chỉ có điều — sẽ không còn là người chờ được chọn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com