Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII.


Martin Edward không ngủ suốt đêm.

Biệt thự đã yên tĩnh từ lâu, đèn hành lang tắt bớt, chỉ còn phòng làm việc của anh vẫn sáng.

Trên bàn là ba tập hồ sơ.

Một cái mở.
Hai cái đã bị niêm phong lại bằng dấu đỏ.

Martin đứng trước cửa kính, rót rượu nhưng không uống. Chất lỏng màu hổ phách rung nhẹ theo nhịp tay anh — thứ hiếm hoi phản bội sự bình tĩnh thường trực.

Cửa phòng gõ nhẹ.

"Vào."

Keonho bước vào. Áo vest chưa thay, mùi khói súng vẫn còn vương rất nhạt.

"Người của bên kia đã bị xử lý xong," Keonho báo cáo. "Không để lại nhân chứng."

Martin gật đầu.

"Vũ khí?"

"Thu hồi hết. Dấu vết bị xóa. Bọn họ sẽ nghĩ đây là nội bộ thanh trừng."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Keonho nhìn Martin, rất lâu, rồi hạ giọng:
"Anh thật sự định giấu cậu ấy đến bao giờ?"

Martin xoay người lại.

Ánh mắt anh lạnh. Nhưng mệt.

"Càng lâu càng tốt."

Keonho siết tay.

"Anh biết rõ... nếu cậu ấy biết—"

"Chính vì biết nên mới không được nói."

Martin đặt ly rượu xuống bàn, tiếng chạm thủy tinh khẽ nhưng dứt khoát.

Ba ngày trước.

Cuộc họp kín diễn ra dưới tầng hầm của sòng bạc cũ — nơi không có camera, không tín hiệu, không kẻ thứ ba.

Martin là người đến sớm nhất.

Đối diện anh là năm cái ghế trống.

Ba phút sau, từng người một xuất hiện.

Người cuối cùng là chủ mưu.

"Martin Edward," ông ta mỉm cười, "anh đến nhanh hơn tôi tưởng."

Martin không ngồi.

"Thả Vũ Phàm."

Không vòng vo. Không thương lượng.

Cả căn phòng bật cười.

"Anh nghĩ một người đàn ông trong tay chúng tôi... đổi được bao nhiêu?"

Martin rút khẩu súng khỏi thắt lưng.

Đặt lên bàn.

Rồi chìa chìa khóa xe.

Rồi chiếc thẻ đen không giới hạn.

Cuối cùng — anh tháo nhẫn.

Chiếc nhẫn cưới rơi xuống mặt bàn, kêu một tiếng rất khẽ.

Không ai nói gì nữa.

"Đổi hết," Martin nói. "Địa bàn phía đông. Tuyến hàng mùa này. Mạng của tôi — nếu cần."

Chủ mưu nhướn mày.

"Còn điều kiện?"

Martin nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Không được chạm vào em ấy."

Một giây.

Rồi ông ta cười.

Đêm đó, Martin ký năm bản thỏa thuận mật.

Tự tay giao ra hai cứ điểm.
Chấp nhận để người của mình bị "thanh trừng nội bộ" để xóa dấu vết.
Gánh toàn bộ trách nhiệm nếu thế cân bằng các bang nhóm bị phá vỡ.

Anh không phản kháng.

Không oán.

Chỉ hỏi đúng một câu cuối cùng:

"Bao lâu thì thả?"

"Gần sáng."

Quay lại hiện tại.

Keonho đứng trước bàn, giọng thấp đi:

"Anh biết Vũ Phàm nghĩ gì không?"

Martin không trả lời.

Anh biết.

Biết rất rõ.

"Cậu ấy nghĩ anh đã chọn thế lực... thay vì chọn cậu ấy."

Martin nhắm mắt.

Một nhịp rất ngắn.

"Đúng," anh nói. "Tôi đã chọn."

Keonho sững người.

Martin mở mắt. Ánh nhìn bình thản đến tàn nhẫn.

"Tôi chọn để em ấy còn sống."

Không anh hùng.
Không bi tráng.

Chỉ là sự thật.

Ở đầu kia biệt thự, Vũ Phàm đứng trong phòng thay đồ.

Cậu đang tìm một tập tài liệu cũ — giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, thứ mà cậu chưa từng để tâm trước đây.

Một ngăn kéo bị kẹt.

Khi kéo mạnh, một phong bì mỏng rơi ra.

Không đề tên.

Chỉ có dấu niêm phong nội bộ — bảo mật nhất.

Vũ Phàm do dự một giây.

Rồi mở.

Bên trong là bản sao một thỏa thuận mật.

Ngày ký: cái đêm cậu bị bắt.

Những con số lớn đến phi lý.
Những nhượng bộ không thể đảo ngược.

Và ở trang cuối —
Chữ ký của Martin Edward.

Tay Vũ Phàm siết chặt.

Ngực cậu thắt lại.

Không phải vì đau.

Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu — khoảng trống bên trong khẽ rung lên.

Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

"...anh đã làm đến mức này sao?"

Ngoài ban công, gió thổi mạnh.

Ở tầng dưới, Martin vẫn đứng một mình trong phòng làm việc, không hề biết rằng—
Sự thật đã bắt đầu rò rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com