Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X.


Vũ Phàm biết được sự thật vào một buổi tối rất muộn.

Không phải từ Martin.
Mà từ Keonho.

Cuộc nói chuyện vốn dĩ không dành cho em nghe thấy — chỉ là em vô tình đứng lại ngoài hành lang, khi Keonho không kiềm được nữa.

"...anh ấy đã giao ra hai cứ điểm."
"...ký thỏa thuận để cứu người."
"...vết thương ở vai suýt nhiễm trùng vì không chịu nhập viện."

Giọng Keonho khàn đi.

"Anh ấy không cho bất kỳ ai nói với phu nhân. Một chữ cũng không."

Vũ Phàm đứng bất động.

Không có phản ứng ngay lập tức.
Không choáng. Không run.

Chỉ là trong đầu em, từng mảnh ghép rơi vào đúng chỗ — đến tàn nhẫn.

Đêm em bị bỏ lại.
Sáng em được thả.
Ánh mắt Martin khi thấy em trở về.
Vết băng trắng nơi cổ tay áo.
Mùi thuốc sát trùng nhạt đến mức gần như không tồn tại.

Hóa ra... không phải bị chọn bỏ.

Mà là được chọn để sống.

Cổ họng Vũ Phàm nghẹn lại.

Em quay người đi rất nhanh, gần như chạy.

Martin đang ở trong phòng làm việc thì cửa bị đẩy mạnh ra.

Anh ngẩng lên theo phản xạ.

"Vũ Phàm?"

Em đứng đó. Không nói gì.

Chỉ nhìn anh.

Ánh mắt ấy khiến Martin khựng lại — không phải giận dữ, không lạnh lùng, mà là trống rỗng đến đáng sợ.

"Có chuyện gì vậy ?" Martin đứng dậy. "Em—"

Chưa kịp nói hết câu, Vũ Phàm đã bước tới.

Rất nhanh.

Rồi — bật khóc.

Không báo trước.
Không kìm nén.
Nước mắt rơi xuống áo sơ mi đen của anh, nóng hổi và run rẩy.

Martin hoảng loạn trong một nhịp.

Anh chưa từng thấy Vũ Phàm khóc như vậy.

"Em đau ở đâu?" anh lập tức giữ lấy vai cậu, giọng trầm hẳn xuống. "Hay vết thương lúc trước—?"

Vũ Phàm lắc đầu liên tục.

Tay em túm chặt áo anh, run đến mức không kiểm soát được.

"Đừng..." giọng cậu vỡ ra, "đừng bị thương nữa..."

Martin sững người.

"Cái gì?"

Vũ Phàm ngẩng đầu lên.

Mắt em đỏ hoe, ướt đẫm, kiêu ngạo quen thuộc không còn — chỉ còn lại một người đã chịu đựng quá lâu rồi mới cho phép mình yếu đi.

"Em không chịu nổi nữa," em nói, từng chữ như rơi xuống. "Anh đứng trước mặt em mà chảy máu, mà em lại không biết gì cả."

Martin nắm chặt tay.

"Anh không muốn em—"

"Nhưng em là vợ anh."

Bốn chữ ấy nói ra rất nhẹ.
Nhưng đập thẳng vào tim Martin.

"Chúng ta đã kết hôn," Vũ Phàm tiếp, giọng run nhưng rõ ràng. "Dù là vì liên hôn, dù bắt đầu thế nào... thì bây giờ cũng là vợ chồng."

Em hít một hơi, nước mắt lại rơi.

"Có chuyện gì... anh cũng phải nói với em. Em không cần anh gánh một mình."

Martin nhìn em rất lâu.

Rồi anh đưa tay lên — do dự một nhịp — mới dám ôm lấy.

Cái ôm ban đầu rất cứng.
Rất cẩn trọng.

Như thể sợ làm đau.

Nhưng khi Vũ Phàm vùi mặt vào ngực anh, khóc nấc lên không thành tiếng, vòng tay Martin mới khẽ siết chặt lại như thể sợ đánh mất em.

Lần đầu tiên — anh để cảm xúc lộ ra.

"Xin lỗi em," anh nói khẽ.
Giọng khàn đến mức gần như không nghe được.

Vũ Phàm lắc đầu trong vòng tay anh.

"Anh không cần xin lỗi," em nói. "Em chỉ cần... anh còn sống và nói thật với em thôi."

Martin nhắm mắt.

"Anh đã nghĩ," anh thừa nhận, "nếu để em biết, em sẽ đau hơn."

"Em đau rồi," Vũ Phàm đáp ngay. "Nhưng ít nhất... lần này là đau cùng anh."

Im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Không còn hiểu lầm.
Không còn khoảng cách không tên.

Chỉ có hai người đứng giữa đổ nát, cuối cùng cũng chọn đứng cùng một phía.

Martin cúi đầu, trán chạm vào tóc em.

"Anh hứa," anh nói, rất chậm. "Từ bây giờ trở đi — không giấu em nữa."

Vũ Phàm nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, em để mình dựa vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com