Chương 16 (*): Chiếc Thẻ Khóa Màu Vàng Hồng
ไอ ~ ย์
Nếu em định đến tìm tôi, hãy đậu xe ở tầng sáu.
Sau đó đi thang máy lên tầng ba mươi, ra khỏi thang máy rồi rẽ về phía cuối hành lang, sẽ thấy một khu vực kính, ở đó có một cánh cửa dẫn đến thang máy VIP.
Dùng chiếc thẻ chìa khóa này để bấm lên tầng năm mươi, rồi đến phòng tôi. Em vẫn nhớ đường chứ?
Tôi nói những điều này... chỉ để đề phòng ngày nào đó em bất ngờ muốn đến tìm tôi.
Mevika nhìn dòng tin nhắn Aiwarin gửi đến. Cô ấy dường như đoán được rằng nàng có thể sẽ đến, như thể thấu hiểu được cả sự do dự trong lòng nàng lúc này. Có lẽ Aiwarin thật sự thông minh như lời người ta đồn, một người phụ nữ bản lĩnh, sắc sảo trong công việc, và hóa ra... ngay cả khi làm nũng, cô ấy cũng thông minh đến mức khiến người khác không thể làm ngơ.
Dù hiểu rõ Aiwarin đang nghĩ gì, nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại tạo nên một thế cân bằng kỳ lạ giữa họ, một sự cân bằng đã đưa hai người đến khoảnh khắc này.
Mevika làm theo chỉ dẫn, dừng xe ở tầng sáu. Với chiếc thẻ được đưa từ bãi xe ngầm, nàng dễ dàng bước qua cánh cửa cần quét thẻ. Bảo vệ lịch sự chỉ đường đến khu VIP. Lúc này, nàng mới thật sự nhận ra giá trị của chiếc thẻ màu vàng hồng, một thứ không chỉ là chiếc chìa khóa thông thường, mà là minh chứng cho việc nàng đang bước vào một thế giới riêng biệt. Không phải ai cũng có nó. Thẻ ấy chỉ dành cho người đặc biệt, người nhà chủ khách sạn, hoặc người giữ những mối quan hệ đặc biệt với nơi này.
Từ tầng ba mươi đến năm mươi, khoảng cách tưởng xa nhưng được rút ngắn bởi thang máy riêng biệt. Không ai khác có mặt ở đó. Mevika như đang một mình chiếm hữu cả không gian. Mỗi bước chân trên thảm trải hành lang đều vang lên khe khẽ, nhưng không khiến nàng thấy cô đơn, mà là sự yên bình và chắc chắn.
Aiwarin quấn áo choàng tắm lỏng lẻo quanh người, đã qua mấy phút kể từ khi cô dừng lại trong lúc định vào bồn tắm. Trong kỳ nghỉ của mình, cô thong thả làm mọi điều bản thân muốn, nhưng đôi mắt vẫn lén lút dõi theo màn hình điện thoại. Dù đã gửi tin nhắn, vẫn chưa nhận được phản hồi. Nhưng cách đây năm phút, cô mới phát hiện tin nhắn đã được đọc.
"Xem rồi thì đến đi chứ." Cô lẩm bẩm, chẳng khác nào một người đang yêu. Dù chưa kịp định nghĩa cảm xúc này là gì, nhưng cô biết rõ bản thân khao khát gặp Mevika đến thế nào. Nếu nàng còn chần chừ, có lẽ cô sẽ phát điên mất.
Cô liếc lại đoạn tin nhắn trước đó, rồi bất giác bật cười.
ไอ ~ ย์
Ừm... đúng vậy, tôi muốn em.
MAPLE
A...
Vậy chúc cô toại nguyện.
"Có phải sắp được toại nguyện rồi không nhỉ?" Aiwarin nhấn nút tắt màn hình, đặt điện thoại sang bên, rồi bước về phía bồn tắm. Sau khi đã chuẩn bị nước, cô đang định ngâm mình thì bất ngờ có ba tiếng gõ cửa vang lên, liên tiếp, rõ ràng.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn cánh cửa phòng phía xa. Khóe môi cong lên, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi. Cửa tự động mở ra khi thẻ từ được quét, âm thanh nhẹ vang lên. Cô mỉm cười rạng rỡ hơn cả khi nãy.
"Oh, xem ai đang đến tìm tôi này?"
Cánh cửa được đẩy nhẹ, chiếc thẻ được giơ lên lắc lư.
"Tôi cần trả lại cho chủ nhân của nó không?"
"Không cần." Aiwarin lập tức nói, không chút chần chừ. "Cứ để nó trong túi em."
"Vậy à..." Mevika gật đầu, rõ ràng không có ý định trả lại. Nàng cảm thấy chiếc thẻ này vẫn sẽ còn dùng được, liền cất lại vào túi. "Tôi đến để tìm câu trả lời."
"Lại đến tìm câu trả lời sao? Tôi tưởng em đã có rồi, nhưng lại quên mất chứ gì." Aiwarin cười khẽ.
"Là một câu hỏi khác. Cô biết tôi đến đây làm gì rồi. Tôi đến để xử lý công việc." Mevika bước thẳng vào phòng, ánh mắt dừng lại nơi Aiwarin đang đứng giữa căn phòng, trong chiếc áo choàng lỏng lẻo, dây buộc hờ hững khiến cổ áo trễ xuống, để lộ phần ngực đầy đặn.
"Tôi định đi tắm. Mong là em không vội rời đi."
"Tôi không vội." Mevika đứng từ xa, ánh mắt không hề che giấu sự chú ý. Nàng ngắm nhìn dáng vẻ ấy, dưới ánh đèn nhẹ nhàng, thân hình Aiwarin như phủ một lớp sương mờ ảo. "Cô biết không, về chuyện Rachen, cô có biết anh ta đang liên hệ với ai không? Hắn đang làm gì?"
"Không cần vội, nhưng tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu. Để tôi đi tắm trước đã." Aiwarin mỉm cười, bước đến bên bồn tắm. Cô quay lưng lại, tháo chiếc áo choàng và treo lên móc, sau đó chậm rãi bước vào bồn.
Mevika thoáng nghẹn thở.
Nàng bất giác nín thở khi nhìn thấy cơ thể ấy, đẹp như tạc, làn da mịn màng theo từng bước chân chậm rãi. Chiếc hông uyển chuyển, đôi chân dài đặt lên bậc gỗ thấp, rồi bước lên sàn được đánh bóng sạch sẽ, cuối cùng là đắm mình vào làn nước trong vắt. Tấm lưng mềm mại, nuột nà như lụa, đang dần chìm xuống mặt nước, chỉ để lộ phần vai và đầu khi Aiwarin tựa vào thành bồn, để bọt nước lăn tăn phủ lên cơ thể.
"Nếu em thật sự muốn biết câu trả lời..." Aiwarin nghiêng người về phía mép bồn, nhìn nàng một cách rõ ràng, "...thì hãy lại gần đây. Câu trả lời đang ở ngay trong chiếc bồn này."
Không phải lời mời khiến người ta giả vờ lảng tránh hay ngượng ngùng, mà là sự thẳng thắn đầy mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn lập tức bước đến.
"Thật sao?" Mevika bước đến gần, đứng ở đầu cầu thang nhỏ dẫn xuống bồn. Khoảng cách ấy đủ để Aiwarin ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân.
"Vậy thì tôi mong cô sẽ cho tôi câu trả lời tốt nhất." Nói rồi, nàng nhanh chóng tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, từ trên xuống, từng nút một. Khi cúc cuối cùng cũng bung ra, nàng chậm rãi cởi áo, ném nhẹ xuống sàn. Động tác mang theo nét trêu chọc ngầm, còn ánh mắt Aiwarin lại chẳng hề che giấu sự hài lòng.
Khi nàng tháo cúc chiếc quần short rồi từ tốn kéo khóa xuống, cô liền nghiêng người lại gần, chống cằm chăm chú nhìn, ánh mắt không chớp lấy một lần. Trong khi ấy, Mevika không hề e ngại, bình tĩnh đối diện ánh mắt của cô. Nếu nụ cười nơi khóe môi kia mang ý nghĩa rằng cô thích những điều nàng đang làm, thì điều đó khiến Mevika cảm thấy thỏa mãn.
Chiếc quần short được buông rơi xuống sàn. Sau đó, nàng nhấc một chân lên, rồi tiếp tục điều chắc chắn còn khiến lòng người xao xuyến hơn, nàng đưa tay ra sau, nhẹ nhàng tháo móc áo ngực. Món đồ ấy lỏng ra, rơi khỏi người nàng.
Aiwarin cảm thấy như mình đang chiêm ngưỡng một vở diễn chỉ dành riêng cho cô. Cô hài lòng đến mức tưởng như hơi thở bị tắc nghẽn. Dù cơ thể bất động, nhưng ánh mắt cô dõi theo từng động tác của nàng khi tay nàng chạm lên làn da mình, ánh mắt ấy vừa mãnh liệt, vừa chan chứa khao khát. Khi áo ngực chạm đất, cô không kiềm được mà khẽ cắn môi.
Dù không phải lần đầu nhìn thấy đôi gò bồng đào ấy, nhưng từng khoảng khắc nàng hé lộ cơ thể từng chút một vẫn khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô chờ đợi, cho đến khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống, gần như chẳng nhận ra bản thân đã vô thức nín thở.
Mevika chậm rãi tiến về phía cô, từng bước uyển chuyển mang theo vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Chỉ khi nàng đứng trước mặt mình, Aiwarin mới hơi dịch người sang bên, chừa một khoảng trống để nàng cùng bước vào bồn tắm. Khi Mevika ổn định bước chân, nước khẽ dâng lên, bắn tung vài giọt nhỏ. Tiếng nước rì rào không át được tiếng tim cô đập rộn ràng. Có lẽ chỉ có Mevika mới khiến cô xao động đến thế, dù chuyện như vậy giữa họ cũng không phải lần đầu tiên.
"Giờ cô sẽ kể cho tôi nghe chứ?" Mevika mỉm cười, ngồi xuống đối diện chủ nhân chiếc bồn tắm sang trọng. Dưới đáy bồn là lớp gạch nhẵn mịn, dòng nước ấm từ hệ thống tuần hoàn nhẹ nhàng chảy xuống như một thác nhỏ, tạo nên những gợn sóng mềm mại. So với những chiếc bồn thông thường, nơi này quả thật thi vị hơn rất nhiều. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người khiến nàng chỉ mong được chậm lại, không cần vội vàng. Dù nhiệt độ nước hơi cao, nàng vẫn lo rằng mình sẽ bỏ lỡ câu trả lời mà bản thân mong mỏi.
"Được thôi. Em đã vào đây rồi, câu trả lời nằm trong này." Cô đưa tay vẫy nhẹ, chừa một khoảng ở sau lưng cho nàng. "Lại đây, dòng nước sẽ giúp em thấy dễ chịu hơn." Khi Mevika ngồi xuống theo lời mời, cô khẽ vòng tay ôm lấy vai nàng.
Mevika nghiêng đầu nhìn người phụ nữ không hề giấu giếm cảm xúc của mình. Dù vậy, nàng vẫn sẵn lòng để cô tự do chạm vào.
Tối qua nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng... và cả cơ thể cũng thế.
"Nếu có thời gian chuẩn bị, tôi có lẽ đã mang theo một chai rượu. Chúng ta có thể vừa ngâm mình, vừa uống."
"Câu trả lời dài đến mức phải vừa ngâm mình vừa nhấm nháp mới kể hết được sao? Tôi tưởng chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn thôi."
"Ồ..." Cô bật cười. Đó là phản ứng mà cô mong đợi. Giờ là lúc cô nên kể cho nàng nghe mọi thứ. "Được rồi, tôi sẽ nói. Người đàn ông tên Rachen ấy, à... hắn đang bí mật làm ăn dưới danh nghĩa 'Great & Grow'."
"Có liên quan đến giới chính trị sao? Là ai?"
"Chaiyanarong."
"Vị bộ trưởng mới tách ra lập đảng riêng sao?"
"Đúng vậy. Mục tiêu của hắn là trở thành người lãnh đạo chính phủ sau cuộc bầu cử năm nay. Nghe nói phía sau hắn có sự hậu thuẫn tài chính rất mạnh. Nếu nắm quyền, hắn sẽ giúp những người đã đầu tư vào mình thu lợi. Hiện giờ hắn đang tìm cách lôi kéo nhân sự từ các đảng cũ, nhất là những người có ảnh hưởng ở vùng quê. Rất nhiều nghị sĩ từng ủng hộ hắn trong đảng cũ, giờ cũng có thể quay về. Tôi không cho rằng hắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ giới trẻ, nhưng những người vẫn tin vào những lời hứa rỗng tuếch, tin hắn là người tốt, thì sẽ theo."
"Người luôn tự xưng là người tốt, nhưng những chính sách chỉ mang tính ngắn hạn, chẳng đem lại phát triển bền vững cho dân chúng, đúng không?"
"Đó chính là điểm 'nổi bật' nhất của hắn." Aiwarin bật cười. "Còn Rachen, hắn là một trong những nhà tài phiệt đứng sau, từng đưa ra đề nghị sẽ hỗ trợ toàn lực nếu đảng của Chaiyanarong lên nắm quyền. Bởi vì Chaiyanarong có mối quan hệ rất mật thiết với lãnh đạo ngành hàng miễn thuế quốc tế. Rất có thể, họ sẽ lợi dụng điều này để khai thác thông tin nội bộ. Trừ phi bộ phận đó minh bạch tuyệt đối, không thì đối thủ nào cũng sẽ bị bỏ lại phía sau."
"Cô nghĩ họ sẽ chọn con đường nào?"
"Nói thật là tôi vẫn chưa rõ, vì gia đình tôi làm về du lịch, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với ngành hàng miễn thuế quốc tế. Em thì sao? Có thông tin nào không? Biết đâu chúng ta có thể trao đổi." Cô cười, đầy ẩn ý.
"Tôi không có. Nhưng nếu có... tôi sẽ không lợi dụng điều đó để chiếm lợi thế trước cô."
"Ý em là sẽ nói cho tôi biết sao?" Cô ghé sát bên tai nàng, thì thầm.
"Cạnh tranh công bằng. Nếu chúng ta cùng tìm hiểu, tôi không ngại chia sẻ. Nếu tôi biết, tôi sẽ nói."
"Cũng giống như hôm nay, tôi đã kể trước cho em, để em có thể chuẩn bị đối phó với mạng lưới lợi ích ấy. Chuyện đó có thể xảy ra, hoặc bị hoãn lại, hay kết thúc bằng một giải pháp minh bạch. Tôi không chắc chắn, nhưng biết trước vẫn hơn."
"Cô thông minh như thế, chắc còn nhiều điều chưa kể cho tôi biết đúng không?"
"Những gì cần biết, tôi đã nói hết. Còn vài chi tiết nhỏ, nếu sau này tôi biết thêm, tôi cũng sẽ kể. Nhưng hiện tại, tôi chưa thể nói hết mọi chuyện. Em hiểu mà, chúng ta vẫn đang cạnh tranh. Nếu có thứ gì thật sự quan trọng, mà em muốn biết, thì lần sau lại đến tìm tôi. Tôi sẵn sàng công bằng với em, nhưng với những người không biết gì kia, tôi không cần phải làm vậy."
"Vậy là hôm nay chỉ có vậy thôi sao?" Mevika xoay người lại, đối diện với cô, nhân lúc câu chuyện chuyển hướng, nàng khẽ xoa cánh tay dưới làn nước. Chiếc bồn tắm này thật sự khiến người ta khó lòng rời đi, bởi sự thư giãn mà nó mang lại là quá đỗi ngọt ngào.
"Đúng, nếu chỉ nói đến chuyện em muốn biết hôm nay thì vậy là đủ rồi. Nhưng mà..." Aiwarin trượt người xuống đáy bồn, quỳ gối lại gần nàng, tay lướt dọc theo làn da ướt mềm, từ chân lên đến eo, rồi nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, đặt sang một bên bồn. "Tôi đã trả lời xong câu hỏi, nhưng chúng ta... vẫn chưa tắm xong đâu."
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt từ vai xuống cánh tay trơn ướt dưới làn nước. Đầu gối cô đặt giữa hai chân nàng, còn thân mình thì hơi nghiêng về phía trước, chạm môi nàng bằng một nụ hôn dịu dàng. Mevika nhắm mắt lại, thản nhiên đón nhận, như thể nàng đã sẵn sàng cho đêm nay — không có giấu giếm, không có ngập ngừng. Một người đã có được câu trả lời mà mình cần, người kia thì đạt được mong muốn trong lòng. Nhưng Aiwarin cũng hy vọng nàng có thể thật sự tận hưởng khao khát ấy, bởi vì Mevika dường như đặc biệt yêu thích những cái chạm khẽ từ cô.
Ban đầu, Aiwarin rất chậm rãi, nhưng rồi không kìm được mà trở nên vội vã hơn. Cô rời môi nàng, lần xuống cổ và hôn mạnh, cho đến khi nghe thấy hơi thở nàng vang lên khẽ khàng từ làn da ẩm ướt. Mevika vòng tay ôm lấy đầu cô, ngầm chấp nhận từng nụ hôn dồn dập, đôi khi là cái lướt khẽ của đầu lưỡi như đang trêu chọc. Bàn tay thon của cô lướt qua ngực nàng, nắn nhẹ rồi từ từ di chuyển xuống dưới, tách hai chân nàng ra, tiến tới nơi khiến Mevika khẽ run rẩy.
Nàng cảm nhận được áp lực từ những ngón tay cô, đúng vào nơi vừa khiến nàng say mê vừa khiến nàng bất an. Cảm giác ấy khiến nàng muốn trốn tránh, nhưng cũng không thể ngăn được chính mình. Khi sức ép càng sâu, nàng không kìm được mà bật ra một tiếng thở dốc:
"Ah..."
Aiwarin ngẩng mặt khỏi khuôn mặt nàng, chỉ cần nhìn nét mặt đang khẽ nhăn lại ấy, cô đã hiểu rõ cảm giác của nàng lúc này. Dù nàng đang rung động, nhưng cũng có thể là hơi khó chịu — nước chảy liên tục có thể làm mất đi sự ẩm ướt cần thiết, thậm chí gây đau.
"Lên đây ngồi nào." Cô thì thầm, ra hiệu cho nàng rời khỏi nước. Mevika nghe theo ngay, nâng hông ngồi lên thành bồn. Thân thể nàng được Aiwarin vòng tay ôm lấy. Cô cúi đầu, trong ánh mắt là một mảnh khát khao, như đang chuẩn bị cho điều sắp diễn ra.
Aiwarin ngước nhìn khuôn mặt Mevika, mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ mặt trong đùi nàng. Má cô khẽ lướt qua làn da mềm mại, bàn tay dịu dàng tách hai chân nàng ra. Những nụ hôn cứ thế đi lên từng chút một, khiến tim nàng đập nhanh hơn. Dù đây là lần thứ hai, nhưng cảm giác từ cô vẫn khiến nàng không thể không rung động.
Khao khát bị chôn giấu quá lâu cuối cùng cũng được giải thoát, không còn lý do gì để giữ khoảng cách hay do dự nữa. Khi Mevika nhận ra bản thân đã say đắm trong từng đụng chạm, môi Aiwarin đã gần kề nơi khiến nàng tê dại. Nếu còn chần chừ, có lẽ chính nàng cũng không chịu nổi. Theo bản năng, nàng nâng chân lên nhường chỗ cho cô, Aiwarin thì nheo mắt cười nghịch, nhẹ đẩy hai chân nàng mở rộng hơn nữa.
"Ah..." Tiếng rên rỉ khẽ vang vọng trong căn phòng. Aiwarin cố ý trêu đùa nàng — mỗi động tác đều khéo léo, mềm mại, như muốn dồn nàng đến giới hạn. Nàng suýt nữa bật ra tiếng kêu lớn, nhưng gắng sức cắn môi để nén lại. Ban đầu, hai tay nàng vịn chặt mép bồn để giữ thăng bằng, nhưng chẳng bao lâu, tay đã tìm lên mái tóc dài bị làm rối bời. Một tay khác vẫn bám lấy thành bồn, nàng biết mình đã không còn cách nào che giấu tiếng thở gấp gáp nữa. Khi Aiwarin thành thạo dùng đầu lưỡi mơn trớn, đôi chân nàng khẽ run lên không kiểm soát, cho đến khi không thể cưỡng lại được nữa mà phát ra những âm thanh khao khát.
Cuộc đấu tranh với cảm giác kéo dài một hồi lâu, và cuối cùng, Aiwarin đưa nàng tới đỉnh điểm một cách mãnh liệt, dù mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu.
Aiwarin nhẹ nhàng rời khuôn mặt khỏi cơ thể nàng, liếm nhẹ môi mình, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn người con gái trước mắt đang gần như kiệt sức.
Dưới ánh nhìn ấy, đôi má Mevika đỏ bừng. Chỉ một khoảnh khắc liếm môi rất nhẹ thôi, nàng lại một lần nữa bị cuốn vào sức hút khó cưỡng của cô. Những hành động nhỏ ấy luôn khiến tim nàng xao động không yên.
Aiwarin khẽ dịch lại gần hơn, thì thầm vào tai nàng bằng giọng nói mềm mại, lười biếng mà quyến rũ:
"Chúng ta tiếp tục trên giường nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com