Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự Dựa Dẫm Cấp Độ VIP


"Cái tên đó... hắn vẫn còn dây dưa với cậu à?" Nattharinee vừa dùng nĩa cuộn mì ý trong dĩa, vừa hỏi bâng quơ.

Hôm nay, Mevika hẹn người bạn thân nhất của mình đi ăn trưa. Nàng vừa khéo có việc gần công ty của Nattharinee, nên tranh thủ giờ nghỉ để hai người có khoảng một tiếng ngồi xuống chuyện trò. Mevika cũng muốn nhân dịp này tâm sự đôi chút về nỗi phiền lòng dạo gần đây.

"Ừ, hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc." Mevika thở dài, cầm nĩa xúc một muỗng cơm hầm thơm ngậy, nhưng gương mặt lại đầy vẻ mệt mỏi. "Phiền phức quá. Mình phải làm sao mới cắt đuôi được hắn đây?"

"Thật ra thì... ban đầu là do cậu chủ động để hắn tiếp cận, cũng không có gì sai cả." Nattharinee nhún vai nói, "Dù sao thì để tìm được một người phù hợp, chắc chắn phải có thời gian tìm hiểu. Mình thấy lúc đầu cậu xử lý cũng ổn mà, giữ khoảng cách vừa đủ, gặp nhau theo nhịp độ phù hợp. Nếu người ta nghiêm túc, thì đó đâu phải là lỗi của cậu."

"Phải rồi, chuyện đó đâu thể kiểm soát được." Mevika lơ đãng đảo cơm hầm trong dĩa, giọng đầy bất lực. "Lúc đầu mình đã nói rõ với anh ta rồi. Trong vài tháng đầu, cứ từ từ tìm hiểu. Sau ba tháng, mình bắt đầu giảm dần tần suất gặp gỡ. Sau đó, mình cũng thẳng thắn nói với anh ra rằng, 'chúng ta có lẽ không đi xa hơn được nữa', vì mình nhận ra anh ta không phải người phù hợp." Nàng dừng lại một chút, hít sâu rồi tiếp tục: "Tụi mình đã nói chuyện tử tế. Chính anh ta cũng đồng ý với quyết định đó. Nên mình không nghĩ mình làm sai gì cả."

"Cậu hoàn toàn không sai." Nattharinee gật đầu đồng tình. "Cậu đã nói rõ là không phù hợp, thì hắn không có lý do gì để tiếp tục bám lấy cậu nữa."

"Nếu mình chỉ cho anh ta một tháng rồi nói 'tạm biệt' thì quá tàn nhẫn, đúng không?" Mevika cau mày, nói nhỏ. "Nhưng mình cũng đâu kéo dài quá lâu. Mình đã cho anh ta thời gian thích nghi, cũng không gieo quá nhiều hy vọng. Anh ta nên tôn trọng thỏa thuận ban đầu mới phải."

"Người này chắc là kẻ khó xử lý nhất mà cậu từng gặp, đúng không?" Nattharinee nhớ lại chuyện cũ — trước khi Mevika đi du học, nàng từng có một mối quan hệ mập mờ kéo dài khoảng sáu tháng. Nhưng khi cả hai nhận ra không thể tiến xa hơn, họ đã chia tay trong hòa bình. Lần này thì rắc rối hơn hẳn.

"Nghe cậu nói cứ như mình từng yêu đương nhiều lắm vậy. Thật ra đây chỉ là lần thứ hai thôi, mà còn chưa tính là yêu nữa." Mevika thản nhiên đáp.

"Thế cậu định khi nào mới nghiêm túc yêu đương thật sự? Nếu người này không được, thì chẳng biết đến bao giờ mới thấy cậu có bạn trai chính thức?"

"Mình cũng không biết..." Mevika lắc đầu, giọng nhẹ tênh. "Thật sự chẳng có gì khiến tim mình rung động. Cứ như mình đang gượng ép biến những mối quan hệ ấy thành tình yêu. Nhưng cuối cùng mình nhận ra, không cần phải vội. Cứ tận hưởng công việc trước đã."

"Ít nhất thì cậu vẫn may mắn vì gia đình không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm." Nattharinee bật cười. "Họ cưng chiều cậu lắm mà."

"Đó là lý do mình càng phải chắc chắn. Nếu thật sự yêu ai, thì đó phải là người mà mình có thể dẫn về ra mắt gia đình, và họ cũng phải chấp nhận." Mevika thở dài. "Còn mấy người chỉ 'trò chuyện cho vui' kia thì đâu cần biết gì. Cha mẹ mình chắc giờ yên tâm lắm vì mình chưa có bạn trai. Dù sao thì, còn hơn là bị ép đi xem mắt, đúng không?"

"Bây giờ còn ai bị ép xem mắt à?"

"Có chứ." Mevika nhún vai. "Một số gia đình vẫn còn kiểu kết hôn vì lợi ích kinh doanh. Trong giới nhà giàu, chuyện đó vẫn xảy ra."

"Nếu mình sinh ra trong gia đình kiểu đó thì mình thà làm một người 'tầng lớp trung lưu' như bây giờ còn hơn." Nattharinee bật cười.

"Tầng lớp trung lưu á? Cậu là tiểu thư của một phòng khám lớn ngay trung tâm thành phố đấy." Mevika nhướng mày.

"Thì đúng, nhưng mình đâu có kế thừa cơ nghiệp đâu. Mình được tự do học cái mình thích, bây giờ chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Mình thấy vậy cũng ổn, ít ra cuộc đời là do mình chọn. Nên mình sẽ dùng chính năng lượng tự do đó để ủng hộ cậu." Nattharinee cười rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu." Mevika mỉm cười biết ơn. "Chỉ còn phiền mỗi cha mình cứ bảo bọc quá, với lại Kawin thì cứ mãi không chịu buông. Cậu xem, vừa nhắc tới là anh ta lại nhắn tin tới rồi..." Nàng thở dài bất lực.

"Chặn luôn đi, dù gì cậu cũng đã nói rõ với hắn rồi." Nattharinee không chút do dự.

"Anh ta vẫn sẽ tìm đủ mọi cách liên lạc thôi, còn dùng cả mấy số lạ để gọi đến." Mevika thở ra. "Nhưng vì công việc, mình không thể không nghe điện thoại."

"Thế thì mình cũng không biết làm sao giúp cậu được... Dù sao thì, rõ ràng đây không phải lỗi của cậu."

"Đúng vậy! Nhưng lần này mình sẽ không gặp lại anh ta nữa. Dù anh ta có nhắn tin hay gọi bao nhiêu lần, mình cũng mặc kệ."

"Tuyệt vời! Cậu giỏi lắm! Không chỉ giỏi việc, mà giờ còn đại diện doanh nghiệp trẻ trong cuộc đấu thầu của tập đoàn Superior (ซูพีเรีย) nữa, đúng là nữ cường nhân!" Nattharinee cười. "Nên là, mọi người thấy cậu bận rộn quá, đã đặt chỗ trước cho buổi tụ họp tối thứ Sáu rồi. Cậu nhất định phải đi đó."

"Khoan đã... Thứ Sáu?" Mevika cau mày.

"Cậu không có tiệc công ty gì đấy chứ?"

"Không có vấn đề gì. Nếu có, thì mình cũng có thể không tham gia."

"Thế thì cậu không còn lý do gì nữa. Bắt buộc phải đi đó! Yay!"

"... Ở đâu cơ?" Mevika bắt đầu thấy vui hơn khi chuyển đề tài, thậm chí món cơm hầm trước mặt cũng ngon miệng hơn.

"Nơi mọi người dạo này mê nhất đó, cũng là nơi cậu từng thích — Angelo Bar!"

"Cái gì?!" Mevika đột ngột đặt muỗng xuống, va vào dĩa tạo ra âm thanh lanh lảnh. "Angelo Bar..." Nàng lặp lại cái tên, giọng trầm xuống. Dù đúng là nàng từng thích đến quán đó uống vài ly, nhưng lúc này nghe đến cái tên đó, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. "Không được, mình không thể đi."

"Hả? Sao vậy?"

"Cậu... cậu thật sự không nhớ à? Cậu quên Angelo Bar nằm ở đâu? Và ai là người điều hành nó rồi sao?" Giọng Mevika nghiêm nghị.

"Ơ..." Nattharinee khựng lại, như đang cố nhớ. Rồi đột nhiên cô trợn mắt, hít sâu một hơi. "À! Phải rồi... Là vụ tin tức kia... liên quan đến cậu..."

"Đúng vậy! Thế cậu nghĩ mình có thể đến đó uống rượu sao?" Mevika thở dài bất lực.

"Nhưng... mọi người đã đặt bàn trước rồi mà! Với lại quán đó thật sự rất tuyệt, ai cũng thích. Dạo này đang hot nhất thành phố luôn đó! Hay là... cậu lén đi được không?"

"Lén đi?" Mevika nhướng mày.

"Phải! Cậu từng nói là người ta vẫn chưa nhận ra cậu mà, đúng không? Chắc chẳng ai để ý đâu. Không sao đâu, cứ đi đi."

"Chỗ đó à?" Mevika lắc đầu liên tục, quả quyết: "Không. Mình không đi."

***

Âm nhạc sôi động vang vọng khắp không gian sang trọng của quán bar. Quán tọa lạc tại tầng hầm của khách sạn Orianna Grand — một trong những cơ sở lớn nhất thuộc tập đoàn Orianna, nằm ngay trung tâm khu thương mại sầm uất nhất Bangkok.

Nếu như khách sạn Orianna First được xếp vào top 10 khách sạn 5 sao hàng đầu trong nước, thì Orianna Grand, kể từ khi khai trương cách đây năm năm, thậm chí còn vượt mặt cả đàn anh — trở thành khách sạn xa hoa bậc nhất toàn quốc. Ngoài ra, tập đoàn Orianna còn sở hữu nhiều chi nhánh cao cấp khác như:

• Orianna Resort tại Pattaya
• Orianna Beach ở Hua Hin, Koh Samui và Krabi
• Orianna Boutique tại Phuket
• Orianna Homestay – hiện đang được xây dựng tại Chiang Mai và Nan

Orianna Grand được đánh giá là khách sạn chuẩn sáu sao, giá phòng thấp nhất từ 20,000 baht mỗi đêm, còn phòng Tổng thống thì có thể lên đến hàng trăm nghìn baht một đêm. Đây là lựa chọn hàng đầu của giới siêu giàu và du khách cao cấp từ khắp nơi trên thế giới. Khách sạn không chỉ cung cấp dịch vụ đẳng cấp nhất, mà còn đem đến trải nghiệm tiện nghi vượt trội. Với vị trí đắc địa giữa lòng Bangkok, khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ phòng nghỉ, nhà hàng hay phòng gym — bất kể là ngày hay đêm.

Dịch vụ nổi bật được yêu thích nhất tại đây bao gồm: spa liệu pháp hương thơm (Aroma Therapy Spa), massage cao cấp, và cả onsen kiểu Nhật, mang đến cảm giác thư giãn tột đỉnh. Những trải nghiệm này giúp Orianna Grand tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong giới thượng lưu, thường xuyên được khách hàng trung thành và khách du lịch có sức chi tiêu cao đánh giá cao và ưu tiên lựa chọn. Tỉ lệ đặt phòng luôn ở mức cao quanh năm, đặc biệt vào dịp lễ, hầu như tất cả các phòng đều kín chỗ từ sớm.

Ở tầng hầm phía sau khách sạn là khu vực quán bar cao cấp, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu giao lưu, giải trí và riêng tư của từng nhóm khách khác nhau. Trong đó có:

• Angelo Bar – quán bar mở cửa cho tất cả khách, kể cả những người không lưu trú tại khách sạn. Chính vì vậy, nơi này đã trở thành địa điểm tụ họp quen thuộc trong giới thượng lưu, thu hút rất nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và những nhân vật tiếng tăm đến giao lưu, kết nối.

Ngoài ra, từ hành lang dẫn vào khu bar còn tỏa ra hai lối nhỏ, kết nối với hai quán bar chuyên biệt, phục vụ cho các nhóm khách cụ thể:

• Ashley Bar – một gay bar dành riêng cho nam giới, đặc biệt được cộng đồng đồng tính nam yêu thích.

• Anthea Bar – bar dành riêng cho nữ, phục vụ chủ yếu cho cộng đồng lesbian. Đây là không gian được thiết kế riêng cho phụ nữ, mang đến cảm giác an toàn, riêng tư và thoải mái.

Chính sự đa dạng này đã khiến khách sạn Orianna Grand không chỉ trở thành biểu tượng của sự sang trọng, mà còn là trung tâm giải trí cao cấp mang tính toàn diện và cởi mở, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau trong xã hội hiện đại.

Điều đặc biệt là những quán bar này vốn dĩ bắt nguồn từ ý tưởng của người kế thừa tập đoàn Orianna. Tuy ban đầu vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các bậc trưởng bối trong gia đình, nhưng sau nhiều nỗ lực, ý tưởng này đã được chấp thuận và hiện thực hóa. Hiện tại, ba quán bar không chỉ hoạt động ổn định, mà còn mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho khách sạn.

"Trời, say cả rồi sao? Giờ thì ai đưa các cậu về nhà đây?" Mevika hạ hai chân bắt chéo xuống sàn, gót giày chạm đất một cách nhẹ nhàng. Nàng cũng nhẹ tay đặt ly rượu còn lại lên bàn, cẩn thận giữ cho bản thân không uống quá nhanh hay quá nhiều. Mục đích là để mình vẫn tỉnh táo, còn có thể tự lái xe về nhà an toàn.

"Mình... mình trông giống say lắm à?" Natthareen chỉ tay vào chính mình, giọng cô nàng kéo dài, mang theo chút men rượu lơ mơ.

"Không phải quá say, nhưng chắc chắn là đã ngà ngà rồi." Mevika trả lời, giọng nhẹ nhàng. "Cậu vẫn chưa định về sao? Định ở lại tới khi quán đóng cửa luôn hả?"

"Tất nhiên rồi!" Natthareen đáp lại như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Còn cậu, mới uống được tí ti."

"Mình không dám uống nhiều đâu. Còn phải lái xe về. Ngày mai còn phải đi kiểm tra các chi nhánh nữa. Mình tính về trước đây."

"Hở? Về rồi á?"

"Sao? Ai về cơ?" Một người bạn chuyển giới trong nhóm nghe vậy liền quay lại hỏi. "Mevika về rồi hả?"

"Ừ, mình còn công việc. Không được nghỉ cuối tuần như các cậu đâu."

"Ai bận hơn được người thừa kế tập đoàn trung tâm thương mại chứ?" Một người bạn nữ khác cười trêu, "Thôi được rồi, nhớ cẩn thận trên đường về nhé."

"Hứ... lại lấy lý do công việc ra để chuồn, không thèm cho tụi này cơ hội giữ lại nữa cơ." Natthareen bĩu môi đầy vẻ không hài lòng.

"Được đi chơi với mọi người thế này là mình vui lắm rồi." Mevika mỉm cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng đưa mắt đảo quanh quán bar một vòng. Quán rộng, đông khách nhưng không đến nỗi chật chội, vẫn có thể đi lại thoải mái và tận hưởng không khí xung quanh. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn lờ mờ có cảm giác bất an... Nhưng chắc chẳng có gì đâu. Nàng ghé sát tai bạn, hạ giọng hỏi nhỏ: "Này, bức ảnh cậu đăng khi nãy... chắc chắn không có mình trong đó chứ?"

"Dĩ nhiên là không. Cậu đã dặn rồi mà."

"Nhưng mình vẫn lo là bị người khác chụp trúng... Nhóm người khi nãy đi cùng cậu, có ai khác đăng ảnh không?"

"Mình nghĩ nhiều lắm thì chỉ đăng để check-in thôi, kiểu khoe là tối nay đang ở đây vậy mà." Natthareen vỗ nhẹ vào cằm bạn mình khi thấy Mevika bắt đầu lo lắng, "Cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ gọi cho mình."

"Ừ, biết rồi. Cậu cũng cẩn thận. Mình đi đây." Nàng vẫy tay chào người bạn thân nhất, sau đó quay sang chào những người khác, rồi vội vàng chộp lấy chiếc túi đeo vai đặt trên ghế sofa, nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Khi cánh cửa bar khép lại sau lưng nàng, âm nhạc cũng dần nhỏ lại. Chưa kịp bước đến cầu thang dẫn lên tầng trệt, nàng đã trông thấy một thanh niên quen quen đang đứng xoay đầu về phía bức tường có bảng chỉ dẫn các quán bar, vẻ mặt như đang tìm xem nên đi hướng nào.

Mevika giật mình. Nàng lập tức quay đầu sang hướng khác, đúng lúc hắn cũng như đang quay lại. Nàng nhanh chóng giả vờ lấy điện thoại ra, rồi tiếp tục bước nhanh về phía hành lang nối ba quán bar với nhau.

"Mev."

Giọng nói quen thuộc ấy khiến nàng giật nảy mình, nhưng nàng vẫn giả vờ không nghe thấy. Nàng tăng tốc bước đi, đưa điện thoại lên tai như thể đang gọi ai đó, dù thực chất chẳng có cuộc gọi nào cả. Lúc đó, nàng có ý định quay lại bar Angelo, nhưng đã quá muộn. Nếu nàng vẫn còn ở trong bar, hắn thể nào cũng mò đến chỗ nàng đang ngồi. Và khi đó, nàng sẽ không dễ gì thoát được — trừ phi có ai trong nhóm bạn giúp đuổi hắn đi. Nàng bắt đầu hoang mang. Rõ ràng là nàng đã quyết không gặp lại hắn nữa... Thế mà hắn lại xuất hiện ở đây. Tại sao chứ?

"Mev."

Lại là giọng nói ấy, lần này kèm theo một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, buộc nàng phải dừng bước.

"Kawin?" Mevika giả vờ ngạc nhiên, như thể giờ mới nhận ra sự có mặt của hắn. "Sao anh lại ở đây?"

"Anh thấy bạn em đăng ảnh check-in ở đây, nên..."

"Gì cơ?" Mevika chau mày, giọng có phần tức giận. "Không ai mời anh cả. Anh nghĩ thích thì có thể tùy tiện tới à?"

"Em không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại..."

"Chúng ta đã thống nhất là không gặp nhau nữa. Bao giờ anh mới hiểu? Bỏ tay ra! Tôi đang vội!" Mevika giật mạnh tay khỏi tay hắn, dứt khoát bước lùi lại.

"Em vội đi đâu? Còn bạn em thì sao..."

"Tôi có hẹn với người khác rồi. Anh về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Làm ơn." Nói rồi, nàng bước đi thật nhanh, dù không chắc lối này sẽ dẫn nàng đi đâu hay liệu nàng có thể thoát khỏi hắn không. May mắn thay, đúng lúc đó có ba cô gái đi ngang qua. Nàng nhanh chóng len qua giữa họ, lợi dụng đội hình hàng ngang để tách khoảng cách với Kewin.

Nàng gần như chạy, thở hổn hển. Bỗng một cô gái bước ra chắn trước mặt khiến nàng va phải.

"Ầu, xin lỗi." Nàng vội vàng xin lỗi, biết rõ mình mới là người sai vì quá vội vã.

"Ồ! Xem tôi vừa đụng phải ai kìa."

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Mevika lập tức ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, một mùi nước hoa thân quen phảng phất khiến nàng chẳng cần nhìn cũng biết ai đang đứng trước mặt. Đôi mắt kia, ánh nhìn ấy... khiến nàng không còn nghi ngờ gì nữa.

"Cô..."

"Ai theo đuôi cô vậy?" Aiwarin, như thể đã đoán được chuyện gì xảy ra, lướt mắt nhìn qua vai Mevika. Nhìn thấy một người đàn ông đang tiến lại gần, cô lập tức kéo Mevika đứng sau lưng mình. "Hắn theo cô đến đây sao?" cô hỏi nhỏ, đủ để Mevika nghe thấy, nhưng người đàn ông kia thì không.

"Ừm... tôi đang trốn hắn."

"Hừm..." Aiwarin ngay lập tức nhập vai. "Em để tôi đợi lâu quá đấy." Cô quay lại, vòng tay ôm lấy eo Mevika rồi kéo nàng đi sâu vào trong. "Chúng ta vào thôi."

"Mev."

Tiếng gọi đó lại vang lên khi hắn đến gần. Aiwarin dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn.

"Ồ, là ai thế? Anh tìm ai à? Xin lỗi nhé, đàn ông không được vào đâu." Aiwarin cười nhạt, đưa tay ôm eo Mevika, ra hiệu cho nàng đi tiếp. Mevika liếc Kawin một cái, rồi nhanh chóng đi theo Aiwarin, chẳng kịp hiểu cô sẽ đưa nàng đi đâu, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chỉ đến khi cả hai đến gần lối vào, Mevika mới kịp liếc nhìn lên bảng hiệu: một biểu tượng nữ tính kèm theo dòng chữ hồng phấn, mềm mại như vẽ bằng cọ mực:

'Anthea Bar'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com