Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khu vực ẩn náu của VIP.

"Anh ta... vẫn còn cố theo đuổi cậu sao?"

Nattarinee – người bạn thân nhất của Mevika – hỏi trong lúc xoay tròn sợi mì spaghetti trên nĩa.

Hôm nay Mevika hẹn gặp bạn thân của nàng để ăn trưa, nhân tiện nàng đang có công việc gần văn phòng của Nattarinee. Với khoảng một tiếng nghỉ trưa, đây là cơ hội hoàn hảo để cả hai tâm sự và giúp nàng trút bớt những phiền muộn trong lòng.

"Ừ, anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc."

Mevika thở dài, dùng nĩa chọc nhẹ vào phần risotto trên đĩa với vẻ chán chường cho dù món ăn vẫn ngon.




"Mình mệt mỏi quá. Làm sao để thoát khỏi chuyện này đây?"

"Thật ra cậu cũng không sai khi cho anh ta cơ hội ngay từ đầu. Khi hai người muốn tìm hiểu nhau thì ai cũng cần thời gian để cảm nhận mà. Mình thấy cậu đã rất rõ ràng—cậu để mọi thứ diễn ra tự nhiên, gặp gỡ với tần suất hợp lý. Nhưng nếu anh ta lại quá nghiêm túc và đặt nặng vấn đề thì điều đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi."

"Chính xác. Mình đâu thể ngăn anh ta có tình cảm, nên mình đã đặt ranh giới ngay từ đầu rồi. Trong ba tháng đầu, mình đã giảm dần số lần gặp mặt nhau. Rồi mình đã thẳng thắn nói với anh ta rằng mọi chuyện sẽ không đi đến đâu, vì đơn giản là mình không cảm thấy phù hợp. Lúc đó anh ta đồng ý, dường như chấp nhận sự thật. Vậy thì mình đâu có làm gì sai?"

"Cậu không hề sai chút nào." Nattarinee gật đầu đồng tình. "Cậu đã nói rõ ràng ngay khi nhận ra nó không ổn. Anh ta không có quyền tiếp tục bám víu như vậy."

"Mình có thể dừng lại sau một tháng nhưng như vậy thì quá phũ phàng, cứ như mình không cho anh ta đủ cơ hội. Nên mình nghĩ cách mình ứng xử là hợp lý—không quá vội vã, cũng không kéo dài quá mức. Anh ta nên giữ đúng lời đã hứa ngay từ đầu chứ."

"Vụ này có vẻ là ca khó nhằn nhất rồi."



Nattarinee thở dài, nhớ lại trước đây khi Mevika chuẩn bị ra nước ngoài du học, nàng cũng từng tìm hiểu một người trong khoảng sáu tháng. Nhưng khi nhận ra mối quan hệ không thể tiến xa hơn, cả hai đã chia tay một cách nhẹ nhàng, đúng như thỏa thuận ban đầu.



"Nghe cậu nói cứ như mình đã hẹn hò với cả tá người không bằng." Mevika hừ nhẹ. "Chỉ có hai người thôi mà. Với lại, mình còn chưa từng chính thức yêu ai cả."

"Vậy cậu không có ý định nghiêm túc với ai sao? Nếu không phải anh chàng kia thì bao giờ mình mới được thấy bạn mình trong một mối quan hệ thật sự đây?"

"Mình cũng không biết nữa." Mevika lắc đầu uể oải. "Khó giải thích lắm. Những mối quan hệ trước đây chưa từng khiến mình cảm thấy háo hức hay rung động. Mình cũng không biết làm sao để biến chúng thành tình yêu thực sự. Rồi mình nhận ra là chẳng có gì phải vội, thôi thì tập trung vào công việc trước vậy."

"Ít ra cậu cũng may mắn vì gia đình không ép cậu phải yêu đương." Nattarinee bật cười. "Họ bảo vệ con gái quá mức luôn ấy chứ!"

"Cũng vì thế mà nếu mình có quen ai, đó phải là người mà mình đủ sẵn sàng giới thiệu với gia đình và được họ chấp nhận. Mấy người mình từng tìm hiểu, gia đình mình còn chưa biết đến. Nhưng họ cũng khá thoải mái với chuyện mình vẫn độc thân. Haizz... nhưng chắc vẫn đỡ hơn bị ép cưới theo sắp đặt nhỉ?"

"Cưới sắp đặt á? Thời này còn chuyện đó sao?"

"Một số trường hợp vẫn có đấy. Các gia đình vẫn sắp đặt hôn nhân vì lợi ích kinh doanh mà. Trong giới nhà giàu, chuyện đó vẫn còn xảy ra."

"Nếu mà sinh ra trong một gia đình ép mình lấy người mình không muốn, thà mình chỉ giàu vừa đủ như bây giờ còn hơn." Nattarinee cười lớn.

"Giàu vừa đủ? Gia đình cậu sở hữu cả một phòng khám lớn ngay trung tâm thành phố mà."

"Ừ thì... con gái của chủ phòng khám lớn nhưng không nối nghiệp bố mẹ mà được tự do theo đuổi ngành học mình thích—và giờ thì đang làm việc tại một công ty. Mình thấy cuộc sống như thế là đủ tốt rồi. Ít nhất mình vẫn có thể tự do lựa chọn con đường của mình. Thôi thì để dành sức ủng hộ cậu vậy."

"Cảm ơn nhiều nha." Mevika mỉm cười. "Vấn đề duy nhất của mình bây giờ là ông bố bảo bọc quá mức và Gawin thì cứ đeo bám mãi. Cậu thấy không? Vừa nhắc đến anh ta thì anh ta lại nhắn tin rồi đây."


Nàng thở dài.


"Chặn số đi. Cậu đã nói rõ ràng rồi mà."

"Anh ta lúc nào cũng tìm cách liên lạc với mình. Hết đổi số này đến số khác để gọi. Mà mình thì phải nghe điện thoại vì công việc..."

"Vậy thì mình cũng chẳng biết khuyên cậu sao nữa. Nếu anh ta cứ cố chấp, đó là vấn đề của anh ta thôi."

"Mình biết. Nhưng lần này mình thực sự sẽ không gặp anh ta nữa. Dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa, mình cũng sẽ phớt lờ."

"Tốt! Cậu mạnh mẽ, thông minh và tuyệt vời. Chưa kể dạo này cậu còn đang nổi lên như một nữ doanh nhân trẻ tài năng, đại diện Superior tham gia đấu thầu nữa. Vì sắp tới cậu sẽ rất bận rộn nên bọn mình đã lên lịch hẹn nhau vào tối thứ sáu này rồi. Cậu phải đi đấy."

"Khoan đã... thứ sáu này sao?"

"Cậu không có lịch làm việc hay sự kiện gì đúng không?"

"Không. Nhưng nếu có thì mình sẽ không đi được."

"Nhưng cậu không có kế hoạch gì nghĩa là cậu sẽ đi. Vậy là xong!"

"Ở đâu?"


Nàng chợt cảm thấy món ăn trở nên ngon miệng hơn khi chủ đề câu chuyện thay đổi.




"Vẫn chỗ cũ bọn mình hay đi dạo gần đây—vì đó là nơi hot nhất bây giờ. Mà cậu cũng thích chỗ đó nữa, nên bọn mình đã chọn nó. Angelo Bar."

"Không."

Mevika lơ đãng để chiếc thìa chạm vào cạnh đĩa khi đang định đưa một miếng risotto lên miệng.

"Angelo Bar."


Phải, nàng vốn thích uống rượu ở đó. Nhưng bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên ấy, nàng đã đổi ý ngay.


"Không, mình không nên đi."

"Hả? Tại sao chứ?"

"Cậu thật sự không biết sao? Cậu có nhận ra Angelo Bar nằm ở đâu không? Và ai là chủ của nó?"

"Gì cơ?"


Nattarinee cau mày suy nghĩ, rồi mắt cô trợn tròn, hít vào một hơi sắc bén.


"Ôi trời... đúng rồi! Cái tin tức đó của cậu."

"Chính xác. Và cậu mong mình đến đó à?"

"Nhưng bọn con gái đã đặt bàn rồi! Họ thích chỗ đó lắm. Đó đang là quán bar tuyệt nhất bây giờ. Cậu không thể đi... một cách kín đáo sao?"

"Kín đáo?"

"Cậu từng nói rồi mà—đa số mọi người vẫn chưa nhận ra cậu. Chẳng ai để ý đâu. Đi đi, sẽ ổn thôi."

"Không đi đâu."


Mevika lắc đầu dứt khoát, giọng nàng kiên định không chút do dự.




"Không. Mình sẽ không đi."

___



Nhịp điệu sôi động của âm nhạc dội qua quán bar sang trọng dưới tầng hầm của Orianna Grand, khách sạn lớn nhất thuộc chuỗi thương hiệu Orianna.

Nằm ngay trung tâm quận sầm uất nhất Bangkok, Orianna Grand không chỉ là một khách sạn xa hoa thông thường—nó đã vượt xa mọi kỳ vọng.

Nếu Orianna First nằm trong top mười khách sạn năm sao hàng đầu, thì Orianna Grand, dù mới khai trương được năm năm, đã nhanh chóng vươn lên vị trí số một trong cả nước.

Không dừng lại ở Bangkok, thương hiệu Orianna đã mở rộng với hàng loạt địa điểm cao cấp như Orianna Resort Pattaya, Orianna Beach Hua Hin, Orianna Boutique Phuket, và Orianna Home Stay—một dự án mới đang triển khai tại Chiang Mai và Nan.

Được xếp hạng khách sạn sáu sao, Orianna Grand cung cấp các phòng tiêu chuẩn với giá khởi điểm trên 20.000 baht một đêm, trong khi những suite sang trọng nhất có thể lên đến hàng trăm nghìn baht một đêm.

Đây là điểm đến dành riêng cho giới siêu giàu và khách quốc tế đang tìm kiếm sự hoàn mỹ trong ngành dịch vụ—từ những tiện nghi độc quyền, dịch vụ không chê vào đâu được, đến tầm nhìn ngoạn mục bao quát Bangkok, dù là từ các phòng nghỉ, nhà hàng hay trung tâm thể hình với kính trong suốt nhìn toàn cảnh thành phố.

Một trong những điểm nhấn của khách sạn là khu spa trị liệu bằng hương liệu và onsen cao cấp, khiến khách lưu trú không ngớt lời khen ngợi, giúp Orianna Grand luôn là lựa chọn hàng đầu của giới du khách chi tiêu mạnh tay, với phòng nghỉ thường xuyên kín chỗ vào mùa cao điểm.

Ẩn mình dưới tầng hầm khách sạn là một trong những tụ điểm giải trí đẳng cấp nhất thành phố. Bên phía trái là Angelo Bar, một quán bar mở cửa cho công chúng, không cần đặt phòng tại khách sạn vẫn có thể vào, trở thành điểm hẹn lý tưởng của giới thượng lưu thành phố.

Đây là nơi những người giàu có thường xuyên lui tới để giao lưu và tận hưởng không gian xa hoa.

Khu vực này có lối đi bộ kết nối ba quán bar khác nhau. Bên trái là Ashley Bar, quán bar dành riêng cho khách hàng nam đồng tính.

Bên phải là Anthea Bar, một không gian riêng tư dành cho nữ giới, nơi khách hàng chủ yếu là những người thuộc cộng đồng đồng tính nữ.

Tất cả những quán bar này đều là ý tưởng táo bạo của người thừa kế tập đoàn khách sạn. Ban đầu, kế hoạch này vấp phải sự phản đối kịch liệt của những người thuộc thế hệ cũ, nhưng sau khi được phê duyệt, cả ba quán bar nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút lượng khách khổng lồ và mang về nguồn doanh thu đáng kể cho Orianna.




___




"Ôi trời... mọi người say hết rồi sao? Các cậu định về nhà kiểu gì đây?"

Mevika bắt chéo chân, đặt chân xuống sàn và cầm ly rượu mới uống được một nửa đặt xuống bàn. Nàng luôn cẩn thận kiểm soát tửu lượng để có thể tự lái xe về nhà an toàn.



"Trông mình có say không?"


Nattarinee chỉ vào chính mình, giọng có chút lơ lớ.


"Không quá say, nhưng vẫn là say rồi đó." Mevika đáp. "Mọi người định ở lại đến khi quán đóng cửa à?"

"Tất nhiên rồi! Còn cậu thì sao? Cậu gần như chẳng uống mấy."

"Mình không thể uống nhiều. Phải lái xe về mà, hơn nữa mai còn có buổi kiểm tra cửa hàng. Có lẽ mình sẽ về sớm."

"Cậu về luôn à?"

"Hả? Ai về cơ?"

Một người bạn chuyển giới trong nhóm quay sang.

"Maple, cậu đi à?"

"Mình có công việc. Không như mọi người, mình đâu được nghỉ thứ bảy."

"À phải rồi, đâu phải ai cũng bận rộn như tiểu thư thừa kế chuỗi trung tâm thương mại đâu," một cô bạn khác chọc ghẹo. "Về cẩn thận nhé!"

"Lại lấy công việc ra làm cái cớ. Đến năn nỉ cậu ở lại thêm chút tụi mình cũng chẳng dám," Nattarinee phụng phịu.

"Mình đã có khoảng thời gian vui vẻ với mọi người, vậy là đủ rồi," Mevika cười, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nàng đưa mắt nhìn quanh.


Không gian quán bar rộng lớn, nhộn nhịp nhưng không quá đông đúc, vẫn còn chỗ để di chuyển thoải mái. Dù vậy, cô bỗng cảm thấy có chút bất an—nhưng có lẽ chỉ là cảm giác thoáng qua.



"À này, bức ảnh cậu đăng lên lúc nãy... mình không có trong đó chứ?" Nàng thì thầm hỏi bạn.

"Không đâu, yên tâm. Cậu bảo không được chụp mà."

"Mình chỉ lo có ai vô tình chụp dính mình đằng sau thôi. Mọi người có ai đăng gì khác không?"

"Chắc không đâu. Cùng lắm chỉ là check-in và mấy dòng caption khoe đi chơi thôi," Nattarinee vỗ nhẹ vào cằm nàng như để trấn an. "Về cẩn thận nhé, tới nhà nhớ gọi cho mình."

"Biết rồi mà. Cậu cũng đừng ở lại quá khuya đó."


Mevika vẫy tay chào cô bạn thân rồi quay sang chào tạm biệt cả nhóm. Nàng cầm túi xách nhỏ đặt trên sofa, nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Tiếng nhạc dần nhạt đi khi Mevika bước về phía lối ra của quán bar. Nhưng trước khi kịp đến cầu thang dẫn lên tầng một, ánh mắt nàng bất chợt bắt gặp một người đàn ông trông rất quen.

Anh ta đang nhìn quanh, mắt lướt qua những tấm bảng hiệu của các quán bar trên tường, như thể đang tìm đúng hướng để đi đến nơi mình muốn.

Mevika khẽ giật mình. Nàng nhanh chóng quay mặt đi ngay khi cảm giác rằng anh ta sắp nhìn về phía mình.

Cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nàng lấy điện thoại ra khỏi túi và bước nhanh về phía lối đi nối ba quán bar.

Một giọng nói quen thuộc gọi tên nàng, khiến cơ thể nàng cứng đờ trong giây lát. Nhưng nàng vờ như không nghe thấy, đưa điện thoại lên tai như thể đang bận nghe máy—dù thực tế không có ai ở đầu dây bên kia.

Nàng thoáng nghĩ đến việc quay lại Angelo Bar nhưng đã quá muộn. Nếu ở lại trong đó, anh ta nhất định sẽ tìm đến bàn của nàng, lúc đó chẳng còn cách nào trốn tránh—trừ khi bạn bè nàng giúp xua đuổi anh ta.

Cảm giác hoảng loạn thoáng qua. Nàng đã tự nhủ sẽ không gặp lại anh ta nữa. Vậy mà... tại sao hôm nay hắn lại tìm đến đây?


Giọng anh ta vang lên lần nữa, lần này lớn hơn. Trước khi cô kịp phản ứng, một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng, giữ nàng đứng khựng lại.

"Gawin?"


Mevika lên tiếng, cố gắng tỏ ra ngạc nhiên như thể vừa mới nhận ra sự có mặt của anh ta.



"Anh làm gì ở đây?"

"Anh thấy bạn bè em check-in ở đây, nên anh—"

"Cái gì?" Mevika ngắt lời anh ta, giọng đầy khó chịu. "Không ai mời anh cả. Tự dưng đến đây làm gì?"

"Em không trả lời tin nhắn của anh. Cũng không nghe máy—"

"Vì chúng ta đã thỏa thuận không gặp nhau nữa rồi! Khi nào anh mới chịu hiểu đây? Buông tôi ra! Tôi phải đi rồi."

Cô giật mạnh cổ tay mình khỏi tay Gawin.



"Em đi đâu? Có hẹn với ai à?"

"Tôi có kế hoạch với người khác. Vậy nên về nhà đi. Đừng làm phiền tôi nữa—làm ơn."


Nói xong nàng lập tức quay lưng bước nhanh đi, thậm chí không biết lối đi này sẽ dẫn nàng đến đâu hay làm sao để thoát khỏi tình huống này.

May mắn thay, ngay lúc đó có ba người phụ nữ đang đi về phía nàng. Nàng liền tận dụng cơ hội, lách qua họ trước khi họ kịp dàn hàng ngang, tạo thành một rào chắn tự nhiên giữa nàng và Gawin.

Mevika nửa đi nửa chạy, hơi thở gấp gáp. Nhưng đúng lúc đó, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nàng.

Bộp!

Nàng đâm sầm vào người đó.



"Ôi! Tôi xin lỗi!"


Mevika vội vàng xin lỗi khi nhận ra mình là người bất cẩn.


"Ui da! Cái gì đây?"


Người phụ nữ kia khẽ giật mình, nhưng rồi đột nhiên bật cười thích thú.


"Ồ, xem ai này!"


Giọng nói quen thuộc làm Mevika lập tức ngẩng lên, và mùi nước hoa cũng ngay lập tức khiến nàng nhận ra người trước mặt.


Ánh mắt sâu thẳm kia nhìn nàng chăm chú.



"Cô..."

"Cô đang chạy trốn khỏi ai thế?"


Aiwarin dường như nhanh chóng hiểu ra tình huống. Cô liếc qua vai Mevika, thấy một người đàn ông đang tiến lại gần.

Ngay lập tức, cô kéo Mevika ra sau lưng mình.



"Hắn đang bám theo cô à?" Cô hạ giọng hỏi nhỏ, đảm bảo Gawin không nghe thấy.

"P-Phải, tôi đang cố tránh mặt anh ta."

"À..."


Aiwarin lập tức nhập vai, tỏ vẻ thân thiết.


"Tôi đã đợi cô lâu rồi đấy."



Cô nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Mevika, kéo sát vào mình.



"Đi thôi."

Nhưng một giọng nói phía sau khiến Aiwarin khựng lại. Cô quay lại nhìn.



"Ồ? Anh đang tìm ai sao? Xin lỗi nhé, nhưng đàn ông không được phép vào đây đâu."



Nói rồi cô mạnh mẽ dẫn Mevika đi thẳng, cánh tay vẫn vững vàng ôm lấy nàng.


Mevika chỉ kịp liếc nhìn Gawin một thoáng trước khi vội vã bước theo Aiwarin, thậm chí còn chẳng biết mình đang được đưa đi đâu.

Chỉ đến khi đứng trước lối vào, nàng mới nhận ra logo của quán bar—một hình bóng phụ nữ thanh lịch với dòng chữ hồng mềm mại.

Anthea Bar.


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com