Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lý do trái tim loạn nhịp

Khi họ tiến về lối ra của quán bar Anthea, một nhân viên nữ làm nhiệm vụ bảo vệ lặng lẽ bước đến gần Aiwarin và báo cáo bằng giọng nhỏ vừa đủ để những người gần đó có thể nghe thấy.


"Người đàn ông đó cứ đi qua đi lại bên ngoài. Tôi không chắc anh ta còn ở đó hay đã rời đi, tôi có nên ra kiểm tra lần nữa không?"

"Hắn vẫn còn ở đó à?"


Aiwarin thở dài, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa lối ra đang đóng chặt.


"Không sao. Cảm ơn cô."

"Vâng."


Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo, nữ bảo vệ lùi lại và tiếp tục quan sát khu vực, sẵn sàng ứng phó nếu có chuyện gì xảy ra.





"Có lẽ bây giờ chúng ta phải giả làm một cặp đôi rồi."

Aiwarin đột nhiên buột miệng sau một khoảng lặng.


"Cái gì?" Mevika trợn mắt.

"Đây có lẽ là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Chẳng có nhiều lý do hợp lý để cô xuất hiện ở đây một mình đâu. Và vì chúng ta đã dùng cách này để tránh rắc rối, thì thôi làm cho trọn vẹn luôn đi. Nào, tôi sẽ đưa cô ra ngoài."


Nói rồi cô nâng cánh tay mình lên, ngụ ý mời Mevika khoác vào.

Mevika nhìn xuống cánh tay thon gọn đang gập lại một góc vuông như một tín hiệu rõ ràng để nàng khoác lấy. Nàng không hoàn toàn hiểu Aiwarin định làm gì, nhưng phần nào đoán được ý đồ của cô. Vậy nên nàng thuận theo, nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay Aiwarin.

Khi bị kéo lại gần, nàng hơi căng thẳng một chút nhưng vẫn giữ được dáng vẻ tự nhiên.

Aiwarin đẩy cửa ra, nhanh chóng quét mắt tìm kiếm xung quanh. Cô phát hiện một bóng người đang chờ đợi từ xa bên ngoài. Không chần chừ, cô kéo Mevika về một góc nhỏ bên cạnh cầu thang nối từ tầng trên xuống quán bar Anthea.





"Tôi không muốn cô về sớm thế đâu."


Cô nói, cố ý dùng giọng thì thầm như thể chỉ dành cho hai người. Nhưng do có chút men rượu trong người, cô khó kiểm soát âm lượng, khiến giọng nói vang vọng hơn trong không gian hẹp này.

Tiếng bước chân của họ vọng lại, có lẽ đủ lớn để ai đó gần đó nghe thấy. Ngay lúc đó, Aiwarin cảm nhận được một chuyển động phía xa mà cô không nhìn thấy rõ, nhưng điều đó vốn đã nằm trong kế hoạch của cô.

Cô nhẹ nhàng đẩy Mevika tựa vào tường, đôi mắt khóa chặt ánh nhìn của nàng như muốn truyền tải điều gì đó không cần lời nói. Rồi cô ghé sát, thì thầm bên tai Mevika.

"Đừng lo. Cô chỉ cần diễn theo thôi."

"Tôi phải làm gì?"


Mevika hiểu phần nào nhưng vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn. Nàng khẽ đáp lại, giữ khoảng cách gần như vậy để tạo ra một hình ảnh đủ thuyết phục với người đang theo dõi họ.


"Tôi có thể sẽ phải chạm vào cô một chút đó."

"Ừm."





Đó là tất cả những gì Mevika có thể nói, nàng không dám nói gì thêm, nhưng phản ứng của nàng đã thay cho lời đồng ý. Nàng đứng yên, cơ thể căng cứng, để Aiwarin làm bất cứ điều gì cô muốn.

Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra—cho đến khi cảm thấy đầu mũi của Aiwarin lướt nhẹ qua đường cong trên cổ mình.

Mevika gần như giật mình, nhưng nàng ép bản thân phải giữ nguyên. Aiwarin rất cẩn thận không để môi mình chạm quá gần. Thay vào đó, cô chỉ để đầu mũi nhẹ nhàng lướt qua, gần như không có sự tiếp xúc thực sự. Khi hơi ấm đó di chuyển lên đường viền xương hàm của nàng, Mevika lại càng trở nên căng thẳng hơn.

Bất cứ ai đi ngang qua đều sẽ nghĩ rằng họ đang chìm đắm trong một khoảnh khắc thân mật. Nhưng Aiwarin biết rằng phải làm cho nó trông thật hơn nữa.

Cô chậm rãi đưa đầu mũi mình lướt dọc theo má Mevika, điều chỉnh góc độ sao cho người nhìn từ xa sẽ nghĩ rằng họ đang hôn nhau.

Nếu chỉ giữ nguyên tư thế này thì có lẽ đã đủ chân thật, nhưng nếu không có bất kỳ cử động nào thì điều đó cũng có thể khiến họ bị lộ.

Aiwarin đưa môi lại gần hơn, dừng lại ngay trước khi chúng chạm vào nhau, chỉ để lại một khoảng trống mong manh giữa họ—một khoảng cách quá nhỏ, gần đến mức nguy hiểm.

Cô cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy trước đây. Và không chỉ có cô—cả hai người họ đều đang run rẩy bởi nhịp đập dồn dập này. Cơn căng thẳng khiến hơi thở trở nên khó khăn, buộc họ phải nín thở lại trong khoảnh khắc.

Aiwarin không biết Mevika đang cảm thấy thế nào, nhưng đối với cô, việc đứng yên trong khoảnh khắc này khiến cô gần như không thể chịu đựng được.


"Xe cô đâu? Tôi đưa cô về."


Aiwarin nắm lấy tay Mevika để nàng dẫn đường. Khi họ đến nơi, Mevika vào xe trước, còn Aiwarin nhanh chóng trượt vào ghế phụ, đóng cửa lại với vẻ gấp gáp.

Cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu phía bên tài xế và thấy Gawin vẫn đang đứng từ xa.

Điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn chờ, vẫn hy vọng có thêm một cơ hội để gặp Mevika.



"Hắn vẫn ở đó."


Aiwarin lẩm bẩm, nghiêng người sát lại gần Mevika. Cô nhấn nút hạ kính cửa sổ xuống một chút và đặt tay lên cửa để giữ thăng bằng. Khi dừng lại, khuôn mặt cô vô tình tiến sát Mevika hơn mức dự định.

Ánh mắt họ gặp nhau.

Cảm giác lúc trước vẫn còn đó. Chỉ cần ở gần thế này thôi cũng khiến Aiwarin không thể rời mắt đi được. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp.



"... Tôi có thể chạm vào môi cô không?"


Câu hỏi ấy khiến hơi nóng bùng lên trong má Mevika. Nàng chắc chắn rằng mặt mình lúc này đã đỏ bừng.

Nàng gần như không có thời gian để suy nghĩ—chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua trước khi chính nàng cũng bất ngờ với câu trả lời của mình.


"... Được."


Ngay khi nghe thấy từ đó, Aiwarin khẽ nhắm mắt lại và đặt môi mình lên môi Mevika thật nhẹ nhàng. Không một chút do dự.

Không có thêm chuyển động nào, chỉ là một sự tiếp xúc rất nhẹ. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim họ đập loạn nhịp, không còn kiểm soát được nữa.

Mevika cảm nhận được sự mềm mại, một áp lực nhẹ trên môi, sự chạm khẽ của Aiwarin. Nó thậm chí còn không hẳn là một nụ hôn. Hay... có phải nhỉ?


Nàng biết rằng nếu ai đó vô tình nhìn vào bên trong xe lúc này, qua ô cửa sổ hé mở, họ sẽ thấy rõ hai người đang ở cùng nhau như thế này.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: sẽ như thế nào nếu Aiwarin ấn mạnh hơn một chút nhỉ? Nàng không chắc mình có dám tìm hiểu không. Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm, Aiwarin khẽ thì thầm—


"...Tôi có thể hôn cô không?"

"...Mm."


Không một chút do dự. Không có thời gian để suy nghĩ. Ngay khi câu hỏi chạm đến tai, Mevika lập tức trả lời, như thể nàng đã hoàn toàn mất hết lý trí.

Aiwarin mỉm cười, áp môi mình hoàn toàn lên môi Mevika, không còn giữ lại gì nữa. Cô hôn nàng, và Mevika cũng đáp lại nụ hôn đó. Đôi mắt họ nhắm lại, và lần đầu tiên không ai phải nín thở, họ chỉ đơn giản thả lỏng để cảm xúc dẫn lối.

Dù cẩn trọng, dù nhận thức rõ rằng họ chỉ vừa mới gặp nhau, Mevika vẫn không thể phủ nhận rằng nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự phấn khích như thế này từ một nụ hôn. Nàng đã từng trải qua những nụ hôn nhạt nhẽo, những nụ hôn gượng ép, nhưng lần này thì khác. Chính sự tò mò đã khiến nàng đồng ý mà không một chút đắn đo.

Nàng yếu lòng trước mùi hương của Aiwarin. Không phải theo cách khiến cơ thể nàng mềm nhũn, mà theo cách khiến nàng mất đi sự vững vàng vốn có. Đó là mùi hương mà nàng đã sớm thích từ trước, nhưng khi tỏa ra từ một người phụ nữ quyến rũ như Aiwarin, nó trở nên nồng nàn và mê hoặc hơn bao giờ hết.

Nàng để Aiwarin hôn mình hết lần này đến lần khác, chỉ vì cô ấy đã xin phép nàng.


Aiwarin—người thích phụ nữ.

Còn Mevika—người chưa bao giờ thực sự nghĩ về việc mình thích ai. Nhưng ngay lúc này, nàng biết rằng—nàng thích cảm giác của nụ hôn này.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá dễ dàng. Có lẽ đây chỉ là sự thu hút. Một người thì tự do trong những mối quan hệ như thế này, còn một người chỉ đơn giản là đang chiều theo sự tò mò của bản thân.

Chậm rãi, Aiwarin rời khỏi môi Mevika, để lại một âm thanh khe khẽ vang lên khi họ tách nhau ra.

Aiwarin mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Mevika vẫn thả lỏng, đôi mắt nàng nhắm lại lâu hơn một chút trước khi khẽ chớp mở ra và chạm vào ánh nhìn của cô.

Cô mỉm cười—một nụ cười nhẹ. Không phải nụ cười chiến thắng, không phải nụ cười kiêu ngạo. Mà chỉ là một sự hài lòng nhẹ nhàng, vì biết rằng Mevika đã sẵn sàng buông bỏ sự phòng bị, đã tin tưởng cô đủ để điều này xảy ra.


"Tôi không biết liệu cô có thích không." Aiwarin thì thầm, nghiêng đầu một chút, khóe môi nhếch lên. "Nhưng có lẽ cô sẽ khám phá ra điều gì đó đấy."

Cô nheo mắt tinh nghịch trước khi nói tiếp.

"Tôi nghiêm túc đó. Nhưng việc cô có muốn nghiêm túc hay không—điều đó tùy thuộc vào cô."


Sau đó, cô khẽ thở ra rồi liếc nhìn ra ngoài xe. Gawin đã biến mất.

Dù cho khu vực này có còn an toàn hay không, điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Mevika đã ở trong xe của chính mình và an toàn rồi.

Aiwarin mở cửa bước xuống, đi vòng qua phía ghế lái. Cô chống khuỷu tay lên cửa sổ xe vừa mở, nở một nụ cười cuối cùng với Mevika trước khi quay đi.


"Tối nay có khiến cô cảm thấy chúng ta gần nhau hơn không?"

"Không hẳn."

Mevika lắc đầu. Chỉ vì nàng đã cho phép một nụ hôn không có nghĩa là nàng dễ dàng bị chinh phục đến vậy.

Sự tò mò và hấp dẫn về thể xác có thể lấn át một số thứ, nhưng những thứ khác cần có thời gian.


"À." Aiwarin mỉm cười. "Nếu như vậy vẫn chưa đủ để khiến chúng ta gần nhau hơn, thì có lẽ lần sau ta sẽ phải làm điều gì đó để kéo chúng ta lại gần hơn nữa nhỉ."

Nói rồi cô lùi lại, nhường không gian cho Mevika khởi động xe và rời đi.


Mevika nhìn Aiwarin một lúc. Nàng không nói lời tạm biệt, chỉ đơn giản là nhấn nút để cửa sổ từ từ trượt lên. Khi kính xe khép lại hoàn toàn, nàng nổ máy và lái đi.

Aiwarin đứng đó, nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt.

Chiếc BMW màu trắng lướt êm qua bãi đỗ xe, băng qua trạm bảo vệ của quán bar rồi rẽ vào con đường nội bộ của khách sạn. Điều đó có nghĩa là Mevika đã thoát khỏi kẻ đang chờ để xâm phạm sự riêng tư của nàng tối nay.

Aiwarin cảm thấy an toàn trong nơi thuộc về mình. An ninh ở đây rất chặt chẽ. Dù có kẻ nào cố tình gây rối, các nhân viên bảo vệ cũng luôn túc trực, đảm bảo không có đôi mắt không mong muốn nào nhìn thấy những gì đã xảy ra trong xe. Những nhân chứng duy nhất có lẽ chỉ là vài khách hàng đi từ quán bar ra bãi đỗ xe hoặc ai đó cố tình theo dõi.

Bây giờ khu vực này đã vắng lặng. Không còn ai xung quanh nữa.

Cô chỉ có thể hy vọng rằng Gawin đã nhìn thấy đủ để hiểu rằng Mevika đã chấm dứt với hắn. Dù quá khứ của họ thế nào, tối nay đã quá rõ ràng rằng nàng không có ý định quay lại.

Tối nay, nàng đã chọn Aiwarin rồi.

Dù điều đó có ý nghĩa sâu xa hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, Aiwarin cũng không biết. Nhưng ít nhất ngay lúc này, Mevika đã đưa ra lựa chọn.

Trở về phòng, Aiwarin khoác lên mình một chiếc váy ngủ lụa màu xanh đậm, để lớp vải trơn mịn nhẹ nhàng ôm lấy làn da.

Cô xoa một lớp lotion mỏng lên cơ thể, sau đó bắt đầu chu trình dưỡng da buổi tối của mình.

___


Trước khi đi ngủ, mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí mang lại cảm giác thư giãn lẽ ra sẽ giúp dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng với dòng suy nghĩ vẫn còn hỗn loạn, Mevika biết rằng nàng sẽ không thể ngủ ngay được.

Nàng đưa tay lấy chiếc iPad Air, tựa lưng vào đầu giường, nhanh chóng lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Sau đó, nàng mở Keep Merno, nơi nàng lưu trữ hình ảnh và các đường link bài báo.

Giữa những tài liệu đó là những bài viết về các cuộc đấu giá kinh doanh sắp tới và cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai người phụ nữ, cả hai đều đại diện cho những tập đoàn hùng mạnh và chuẩn bị đối đầu trong trận chiến đấu thầu sắp tới.

Ngón tay nàng phóng to bức ảnh chụp hai người phụ nữ bắt tay trong một buổi gặp mặt trang trọng. Báo chí mô tả họ đúng như thực tế—không nghi ngờ gì nữa, họ là đối thủ.


Dù cuộc gặp gỡ bất ngờ tối nay không liên quan đến công việc, Mevika thừa hiểu rằng dù họ có gần gũi đến đâu, họ vẫn luôn là đối thủ.

Nàng tiếp tục cuộn xuống, dừng lại ở một bài báo viết về Aiwarin, cô được mô tả như một nữ doanh nhân thanh lịch và thông minh. Dù chỉ qua màn hình, nhan sắc của cô ấy vẫn rực rỡ, đủ để mê hoặc bất kỳ ai.


Nhưng tối nay người phụ nữ đó đã ở ngay trước mặt nàng.

Gần đến mức có thể chạm vào.

Gần đến mức cả hai đã hôn nhau.


Mevika thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương khi ký ức về nụ hôn ấy lại ùa về.

Nàng chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Nàng đã nghĩ gì khi để mọi chuyện đi xa đến vậy thế?

Aiwarin có vẻ hứng thú với nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đặc biệt. Có lẽ nàng cũng chỉ là một người phụ nữ khác trong cuộc đời Aiwarin, một cuộc gặp gỡ thoáng qua chỉ vì nàng đã cho phép.

Thế nhưng chỉ cần nhớ lại nụ hôn đó cũng đủ khiến tim nàng đập mạnh. Và trong khoảnh khắc đó, cảm giác còn mãnh liệt hơn nữa.

Giờ đây, khi ký ức ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí, nàng cảm thấy bồn chồn, không thể xua đi được.


"Dừng lại đi."


Nàng thì thầm với chính mình, quyết tâm dập tắt những suy nghĩ này.

Nhưng rồi trong vô thức, nàng đưa tay lên môi mình, nhẹ nhàng chạm vào nó. Ngay khoảnh khắc đó, nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng nhanh chóng siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ép nó lên ngực như thể muốn trấn an bản thân.


"Mới gặp nhau hai lần, vậy mà mình đã để cô ấy hôn mình. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?"


Nàng lẩm bẩm dưới hơi thở của bản thân.

Nàng cần ngủ. Nếu có thể nhắm mắt và nghỉ ngơi, có lẽ đến sáng mai những cảm giác này sẽ phai nhạt mà thôi. Và Aiwarin—chắc hẳn cô ấy cũng sẽ sớm quên đi chuyện này.

Vì suy cho cùng, đó chỉ là một màn diễn. Một vai diễn mà Aiwarin đã đóng để giúp nàng, không còn gì hơn thế.


Màn hình iPad Air được tắt đi và đặt lên bàn đầu giường. Mevika gối đầu lên chiếc gối mềm, kéo chăn lên đến ngực và đưa tay tắt đèn ngủ bên cạnh. Bóng tối bao trùm căn phòng, sẵn sàng đưa nàng vào giấc ngủ.

____





Một ngón tay thon dài lướt nhẹ trên con chuột Magic Mouse trắng tinh khi Aiwarin xem xét các báo cáo được gửi từ các trưởng bộ phận. Những báo cáo hiện trên màn hình MacBook Air mà cô luôn mang theo bên mình. Chiếc laptop được kết nối với một màn hình Apple lớn đặt trên bàn làm việc, giúp cô dễ dàng phân tích từng chi tiết, từ văn bản đến hình ảnh.

Aiwarin đã xây dựng cơ cấu vận hành của Orianna để đảm bảo mọi bộ phận đều hoạt động hiệu quả. Việc duy trì một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng là quan trọng, nhưng cách vận hành nội bộ cũng không thể xem nhẹ. Những báo cáo này giúp cô đánh giá hiệu suất, điều chỉnh chiến lược và cải thiện hệ thống của toàn bộ doanh nghiệp. Với tư cách là một nhà lãnh đạo hiện đại, cô tập trung vào đổi mới nhưng vẫn không bỏ qua những tiểu tiết.


"Cô Ai, tôi có thể vào nói chuyện với cô không?"

Một giọng nói vang lên từ hệ thống liên lạc nội bộ mà cô đã lắp đặt ở góc bàn, với một thiết bị thứ hai đặt gần cửa văn phòng.

"Chuyện gì vậy Yam?"

"Có cập nhật về lịch trình. Tôi sẽ thêm một số cuộc hẹn mới cho tuần này và tuần sau."

"Vào đi."


Sau khi nhấn nút trả lời, Aiwarin tiếp tục di chuột qua báo cáo. Ba giây sau, cánh cửa văn phòng mở ra, và thư ký của cô bước vào, mang theo bản cập nhật lịch trình.

Yolda, thư ký của cô, lớn hơn cô một tuổi, nhưng cả hai đều coi nhau như cùng một thế hệ. Tuy nhiên vì mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, Yolda vẫn gọi cô là "Cô Ai." Dù vậy, cách họ làm việc với nhau vẫn thoải mái và cởi mở.


"Để tôi cập nhật lịch trình tuần này trước," Yolda bắt đầu. "Ủy ban Hàng miễn thuế Quốc tế Thái Lan đã mời nhóm công ty đầu tiên mua hồ sơ đấu thầu tham dự một cuộc họp vào thứ năm tại văn phòng của Greater. Nội dung họp sẽ tập trung vào việc xem xét bổ sung các đề xuất."



Aiwarin nhíu mày.

"Một cuộc họp để bổ sung đề xuất? Sao lại tổ chức vào lúc này? Phiên đấu giá tuần sau diễn ra rồi mà.

"Đúng vậy. Tuy nhiên Viện Nghiên cứu Thúc đẩy Doanh nghiệp Thái Lan cùng với Hiệp hội Bán lẻ Thái Lan đã gửi kiến nghị lên chính phủ và truyền thông, bày tỏ lo ngại về nguy cơ độc quyền của các tập đoàn lâu đời. Cho nên đại diện của chúng ta và Superior—hai bên đã chính thức xác nhận tham gia đấu thầu—được mời đến để thảo luận về việc điều chỉnh một số điều kiện đấu giá trước khi phiên đấu chính thức bắt đầu."

"Ban đầu Ủy ban Hàng miễn thuế bác bỏ kiến nghị này," Yolda tiếp tục, "Nhưng vì sự việc đang được truyền thông quan tâm và do cuộc đấu giá lần này thu hút sự chú ý của công chúng—đặc biệt là trong bối cảnh bầu cử sắp tới và khả năng chính phủ thay đổi—họ quyết định tổ chức một cuộc họp. Đương nhiên ủy ban sẽ giám sát chặt chẽ để đảm bảo không có thỏa thuận riêng nào giữa các bên tham gia."


Aiwarin mỉm cười đầy ẩn ý.


"Thú vị đấy. Điều này có thể có lợi cho chúng ta. Vì dù gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ thắng phiên đấu giá này đúng không?"

Cô bật cười, nhưng giọng nói lại toát lên sự tự tin tuyệt đối.

"Chắc chắn rồi cô Ai. Orianna sẽ giành chiến thắng."

"Tốt. Thêm cuộc họp này vào lịch trình của tôi đi."

"Rõ, tôi sẽ cập nhật ngay."

"À, cô nói là Superior cũng sẽ tham dự đúng không?"

"Vâng, họ đã xác nhận tham gia rồi ạ."

"Ồ, thật sao?"


Aiwarin liếc nhìn lịch trình trên màn hình máy tính, khóe môi cong lên.


"Vẫn còn ba ngày nữa mới đến thứ năm."

"Sao vậy? Có gì không ổn à?"

"Không, không có gì."


Cô lắc đầu, nụ cười trên môi càng sâu hơn, trước khi khẽ thay đổi cách diễn đạt—ẩn chứa một ý nghĩa mà có lẽ chỉ cô hiểu.


"Ba ngày không phải là quá dài mà phải không?"


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com