Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ là Heart.

Chào mọi người, tớ là Heart, một người khiếm thính.
Đây là ánh mặt trời của tớ, Liming.

Đáng yêu lắm đúng không. Liming là người đem lồng đèn rọi sáng thế giới lặng im của tớ, là người cho tớ biết tình yêu là gì ngay cả khi tớ không thể nghe cậu ấy nói lời yêu.

Có đôi khi tớ cảm thấy tình cảm của mình còn quá non nớt, không biết biểu đạt thế nào cho cậu ấy hiểu, không biết làm gì để báo đáp tất cả những điều tuyệt vời mà Liming làm cho tớ.

Mỗi ngày, tớ thích nhất là nhìn ngắm cậu trước khi tỉnh dậy và ôm lấy cậu sau khi chìm vào giấc ngủ. Tớ là vì cậu nên mới một lần nữa dám bước ra thế giới, thử nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt chứ không phải đôi tai và học cách yêu cậu bằng những cái chạm thân mật chứ không phải lời yêu đầu môi.

Tớ thích Liming của tớ lắm, thích không để đâu cho hết. Tớ nghĩ rằng giọng của Liming là giọng nói hay nhất trên thế giới này dẫu tớ chưa một lần nghe thấy, à không, tớ đã từng nghe thấy rồi, trong một giấc mơ, nơi tớ và cậu đắm chìm trong giai điệu tình yêu.

Để tớ kể cho các cậu nghe về ngày hôm đó, ngày tớ gặp được một Liming khác.

Hôm đó tớ vẫn ngủ cùng Liming trên chiếc giường tại phòng của tớ, nhưng vừa chợp mắt đã có người lay tớ dậy và một giọng nói trong veo sáng bừng của một ai đó rót vào tai tớ, tở mở choàng mắt và nhìn thấy cậu, nhưng dường như cũng không phải cậu.

"Liming" lay tớ dậy, giọng của cậu hớt hải vội vàng, tớ không biết vì sao cậu vội và chưa thoát được cảm giác một lần nữa nghe thấy âm thanh nên đã không trả lời cậu, thật xin lỗi.

Nhưng sau đó tớ nghe thấy giọng bản thân trả lời cậu. Liming ơi cậu biết không, tớ nghĩ rằng tớ đã quên mất giọng của mình là thế nào sau ba năm im lặng, nhưng không phải, trong tớ vẫn luôn nhớ về âm thanh đó và để rồi khi nó bật ra tớ biết ngay rằng âm thanh đó thuộc về tớ, thật thần kì làm sao.

Tớ nghe chúng ta nói về việc sẽ có một buổi hẹn cho hôm nay, cậu ở trước mặt tớ líu ríu không ngừng như một em chim sẻ nhỏ, thì ra đây là giọng của cậu, nó hay thật đấy.

Tớ cùng cậu bước ra khỏi "nhà", tớ không chắc lắm vì nó không giống ngôi nhà tớ ở cùng ba mẹ tại Patthaya. Và tớ choáng ngợp tới sững người khi bước ra ngoài và nghe thấy tiếng chim hót cùng tiếng xe cộ, đã bao lâu rồi nó không còn xuất hiện trong cuộc sống của tớ nữa nhỉ?

Ở đây không giống Patthaya chút nào Liming yêu quý của tớ ạ. Xe cộ nhiều hơn, ít đi sắc đỏ và nhiều thêm sắc xanh. Tớ biết đây là Bangkok, ba mẹ đã từng đưa tớ tới đây vào một ngày nào đó khi còn nhỏ rồi.

Mẹ ở đây vẫn bận rộn hằng ngày với những buổi xã giao nhưng bà không còn để tớ trong nhà mà tớ được mẹ tự hào khoe ở khắp nơi. Tớ hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn nữa khi biết rằng tớ và cậu được đi học cùng nhau.

Tớ được thoải mái học hành và yêu cậu. Dường như thế gian đang bù đắp cho những ngày tháng chẳng thể nghe tiếng cậu ở Patthaya, ở đây "Liming" hát cho tớ nghe mỗi ngày, nói chuyện với tớ mỗi ngày và âm thanh của cậu thật đáng yêu quá, giá như có một cách nào đó để lưu giữ âm thanh trong những chiếc lọ để tớ cất lại và giấu đi để tới khi trở về với thế giới im lặng tớ vẫn có thể nghe cậu ngọt ngào gọi tớ là "bạn trai".

Nhưng vì không có, nên tớ tạm ghi nhớ trong tim để nó trở thành một hồi ức xinh đẹp thuộc về tớ trong một chiều không gian khác.

À, đúng rồi, ở đó thì tớ là "Tinn" còn cậu là "Gun". Dù ở đâu cậu cũng đáng yêu hết, mặt trời của tớ ở đó không chỉ toả sáng cho tớ mà còn cho những người ngước nhìn cậu dưới sân khấu nữa. Thật xin lỗi vì tớ mà cậu chẳng thể tự do sáng bừng như trong giấc mơ, nhưng cậu đã bước vào cuộc đời tớ rồi thì không được rời đi đâu nên hãy để tớ bù đắp cho cậu bằng tình yêu của tớ nhé.

Tớ không biết giấc mơ đó dài bao nhiêu nhưng khi nó kết thúc cũng là lúc tớ tỉnh dậy và tớ hiểu rằng "Gun" là một ánh mặt trời rạng rỡ, nhưng ánh mặt trời đó là thuộc về "Tinn" - một tớ khác.

Còn Heart thì thuộc về cậu, thuộc về Liming. Dù cuộc tình đẹp đẽ nhưng cũng chẳng phải chúng ta. Cảm ơn vì đã cho tớ một lần nghe thấy thanh âm nơi cậu để tớ biết rằng tớ đã không bỏ lỡ giây phút cậu nói: "Yêu".

Thật tốt, thật tốt khi biết rằng dù ở chiều không gian nào cũng sẽ có một "Liming" yêu tớ.

Cậu bạn thân yêu của tớ thức dậy rồi.

"Chào buổi sáng, Heart."

Chào buổi sáng và...tớ yêu cậu.

___End____

_Tự truyện của HeartLiming_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com