Chap 1
“Không, Harry!”
Tiếng hét thất thanh của Hermione kéo ý thức Harry trở về — chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Tạm biệt, Hermione, Ron, Remus.”
Harry im lặng nói lời cuối trong lòng.
“Avada—”
Lời Nguyền Giết Chóc lao thẳng về phía Voldemort. Hai luồng ánh sáng xanh chạm vào nhau, va đập dữ dội, bùng nổ thành quang mang lan tỏa khắp bốn phía. Khi ánh sáng dần tan, hai thân thể cùng ngã xuống…
“Harry.”
“Harry.”
“Harry…”
…
“Xin lỗi… mình mệt rồi. Không thể tiếp tục được nữa. Hermione, Ron… mình nghĩ có lẽ sẽ sớm gặp được Sirius, ba James và mẹ Lily thôi.”
Đó là tiếng lòng cuối cùng của Harry trước khi cậu chìm xuống.
Cậu không hề biết rằng khi cơ thể mình chạm đất, nó đã biến mất một cách kỳ diệu, chỉ để lại thi thể của Chúa Tể Hắc Ám — kẻ đã khiến thế giới phù thủy khiếp sợ suốt hai mươi năm.
Trong khi mọi người hò reo khi Voldemort bị đánh bại, Hermione lại hoảng loạn kêu lớn:
“Harry đâu rồi!?”
---
oOo
Ánh sáng. Đó là ánh sáng…
Harry mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang quan sát mình. Trong cơn mê man, cậu dường như nghe thấy ai đó đang nói chuyện. Nhưng chỉ tỉnh được vài giây, Harry lại chìm vào hôn mê.
“Carlisle, cậu ấy chính là cậu bé cha đã cứu về.”
Edward Cullen bước vào từ cửa, đứng cạnh giường nhìn Harry đang bất tỉnh.
“Cậu ấy… thật thu hút.”
“Hửm?”
Carlisle rời mắt khỏi thuốc men nhưng ánh nhìn vẫn dừng lại trên Harry; vừa khó hiểu vừa có chút nghi hoặc trước lời Edward.
“Con nghe được rồi, cha không thể phủ nhận — lúc nãy cha thật sự nghĩ vậy đấy.” Edward đáp, đôi mắt tràn đầy mong đợi.
Carlisle bật cười nhẹ. “Được rồi, Ed. Dù đã hơn năm mươi năm, con vẫn thẳng tính như vậy.”
Ông thở dài: “Tình trạng cậu bé thật sự không ổn. Không rõ điều gì đã khiến nội tạng gần như bị hủy hoại, trong khi bề ngoài cơ thể lại hoàn toàn bình thường. Cha cần quan sát thêm.”
Edward nhún vai. “Đó cũng là một trong những lý do… cha thật sự thích cậu ấy mà.”
Carlisle chỉ vỗ nhẹ vai anh, lựa cách không phản hồi. “Đi thôi, xuống dưới. Mọi người hẳn đang chờ tin.”
Vừa bước xuống cầu thang, Carlisle thấy Alice đã đứng đợi, đôi mắt lấp lánh:
“Carlisle! Con vừa tiên đoán được rồi!”
“Tiên đoán điều gì nào?”
Ông mỉm cười hiền hòa với cô bé, nhưng nhanh chóng nhận ra vẻ lo lắng từ những người xung quanh.
“Con thấy cậu ấy sẽ sống cùng chúng ta!”
Alice tươi cười nghịch ngợm rồi quay về đứng cạnh Jasper.
“À, đúng lúc. Cha cũng muốn bàn với mọi người. Nếu cậu bé đồng ý… cha muốn giữ cậu ấy lại.”
“Không được!” Rosalie tức tối bật lên. “Cậu ta là con người! Cậu ta sẽ mang nguy hiểm đến cho chúng ta.”
Emmett đứng cạnh liền ôm vai vỗ về cô.
“Rosalie,” Carlisle nhẹ giọng, “cha chưa quyết định gì cả. Chúng ta đợi đến khi cậu ấy tỉnh đã. Nếu thật sự gây nguy hiểm, cha sẽ để cậu ấy rời đi. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là cậu bé phải sống đã.”
Rosalie không nói thêm lời nào, quay đi cùng Emmett. Emmett nhún vai với Carlisle, khẽ nhép môi: Con sẽ khuyên cô ấy.
Carlisle mỉm cười bất lực rồi quay sang Esme.
“Esme, em thấy sao?”
“Tất nhiên rồi,” Esme dịu dàng đáp. “Em cũng mong cậu bé ở lại. Em tin cậu ấy là người tốt… chỉ không hiểu vì sao lại bị thương nặng đến thế. Thật khiến người ta lo.”
Carlisle ôm lấy vợ, thấp giọng an ủi.
“Jasper, con ổn chứ?” Carlisle nhớ ra Jasper mới bắt đầu kiêng ăn người, quan sát cậu một lúc rồi yên tâm khi thấy Jasper không quá căng thẳng.
“Con ổn. Con thậm chí không thấy cậu ta… hấp dẫn gì cả.”
Alice nắm tay Jasper cổ vũ.
---
Ba giờ sáng, Carlisle đang ngồi trong phòng sách đọc báo cáo y khoa. Nhờ thính giác nhạy bén của ma cà rồng, ông lập tức biết “Cậu Bé Được Chọn” đã tỉnh và phóng đi như một cơn gió đến phòng.
Đôi mắt Harry khẽ mở, ánh xanh từng bị Ginny Weasley trêu là “như con cóc ngâm nước muối”, giờ phủ một tầng mệt mỏi.
“Voldemort chết rồi… mà mình vẫn sống.”
Cậu lặp lại câu ấy trong lòng.
Cảm nhận được sự mềm mại dưới thân, Harry đưa tay sờ nhẹ. Cậu nhận ra xung quanh không phải ký túc xá Gryffindor, cũng chẳng phải nhà Sirius. Màn giường xanh viền bạc, áo ngủ tơ lụa xanh đậm trên người, cùng tường và vật dụng tối màu… khiến cậu chợt nhớ tới hầm Slytherin.
Không lẽ đây là phòng của Snape!?
Ý nghĩ đó khiến Harry khịt mũi buồn cười — và lập tức bị đau rát cổ họng kéo về thực tại.
Tự trấn an, Harry cố thả lỏng người. Càng thả lỏng, cảm giác trên da càng rõ rệt; tấm chăn tơ lụa mượt mà khiến cậu vô thức cọ nhẹ như mèo con, bật ra tiếng khò khẽ đầy thoả mãn — vì cổ họng quá khô.
Khi Carlisle bước vào, Harry lập tức cảm nhận có người. Theo bản năng, cậu cảnh giác, nhưng cơ thể yếu khiến cậu có chút bất lực.
Carlisle mở cửa, ánh mắt ma cà rồng nhìn rõ từng chi tiết trong bóng tối. Trông thấy Harry như mèo nhỏ xù lông đề phòng, ông không khỏi bật cười thầm.
Nếu Harry biết người ta đang xem mình như quả bóng lông cảnh giác đáng yêu, cậu hẳn sẽ phát huy tinh thần Gryffindor mà gầm lên. Nhưng đáng tiếc… cậu chưa từng học Occlumency cho tử tế.
Carlisle bước đến, bật đèn đầu giường. Dưới ánh sáng vàng ấm, đôi mắt to long lanh của Harry hiện lên rõ nét — đủ khiến Carlisle muốn ngắm mãi.
“Xin chào,” Carlisle lên tiếng, ngồi xuống cạnh giường. “Tôi là Carlisle Cullen, bác sĩ. Cậu ngất ngay gần nhà tôi. Tôi biết cậu có nhiều câu hỏi, nhưng trước tiên cho tôi kiểm tra lại cậu, được chứ?”
Harry gật đầu, mắt không rời chiếc ống nghe mà Carlisle lấy từ phòng bên. Cậu chăm chú như thể chỉ cần ông làm sai điều gì là sẽ lao lên cắn thật.
Sau khi nghe tim phổi xong, Carlisle thở phào.
“Để tôi đỡ cậu ngồi lên nhé?”
Harry lắc đầu; cậu không thích bị nhìn từ trên xuống, nhất là bởi người đàn ông lạ trông… quá hoàn hảo này. Nhưng thân thể không đủ sức, đành phải gật nhẹ.
Carlisle vòng tay qua lưng và eo, nâng cậu lên đặt tựa vào gối. Rót một ly nước, ông đưa sang:
“Uống đi. Không uống, cậu sẽ không nói nổi đâu — chắc cậu cảm nhận rồi.”
Harry nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử, mày khẽ nhíu lại.
Carlisle bật cười. “Nếu tôi muốn hại cậu thì đã chẳng mang cậu về đây.”
Harry trừng mắt bất mãn. Ai biết được chứ. Nhưng cậu vẫn uống. Nước mát trôi xuống cổ họng đau rát khiến cậu cau mày, hàng mi run nhẹ.
Cửa bật mở.
“Ha ha ha.”
Tiếng cười của Edward vang lên. Anh bước vào, khóe miệng vẫn cong.
Harry nhìn Carlisle rồi nhìn Edward: Lại thêm một người nữa?
“Đây là Edward, con tôi.” Carlisle giới thiệu rồi quay lại với Harry. “Giờ thì… cậu có thể cho chúng tôi biết tên chứ?”
“Harry.”
Cậu đáp nhỏ, giọng khàn rát.
“Harry,” Carlisle mỉm cười, “tôi nghĩ cậu cần biết chuyện đã xảy ra.”
Harry gật đầu, dù trong lòng vẫn cảnh giác: nụ cười của Carlisle ôn hòa quá mức… như thể che giấu điều gì.
Edward nghe trọn suy nghĩ ấy liền bật cười khẽ.
“Ưm, Carlisle, con ra ngoài đây. Xin chào Harry. Tạm biệt nhé.”
Nói rồi anh biến mất, khóe môi vẫn không giấu nổi vui thích.
“Xin lỗi, cậu ấy hơi nghịch.” Carlisle cười, rồi giọng nghiêm túc lại:
“Khi tôi tìm thấy cậu, mọi nội tạng gần như bị phá hủy. Nhưng hiện tại cậu đang hồi phục rất nhanh — đến sáng là khỏe hoàn toàn.”
“Cảm ơn ông… bác sĩ Cullen.”
Harry cố mỉm cười.
“Vậy nhé, lai lịch của cậu — mai hãy nói. Bây giờ hãy ngủ.”
Carlisle đỡ Harry nằm xuống.
Harry ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ ông — mùi khiến cậu nhớ đến hoa lily, đến mẹ Lily. Vô thức, cậu hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ vào Carlisle.
“Harry?”
Carlisle ngạc nhiên.
Harry đỏ mặt rút lại. “Xin lỗi… chỉ là… tôi nhớ mẹ thôi.”
Cậu cũng không biết mình tại sao lại ngây thơ mà đi làm nũng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com