Chap 13
“Hả?” Harry còn chưa hiểu chuyện gì, quay sang nhìn Carlisle. Rồi con mới nhận ra ánh mắt của người đang dán chặt vào cơ thể trần trụi của con.
“A! Carlisle, đừng nhìn!” Harry hoảng lên, vội đưa tay che mắt người.
“Ra ngoài mau! Không được nhìn con như vậy.”
“Ừ, được rồi, Harry.” Carlisle mỉm cười trấn an, giọng bình thản.
“Chúng ta đều là đàn ông cả. Em không cần phải ngại như thế.”
Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy áo người hơi căng nhẹ.
Harry khẽ hừ, rồi chạy vụt vào phòng tắm. Khi bước ra với chiếc áo choàng quấn quanh người, mặt con đỏ bừng.
“Carlisle… chuyện khi nãy đừng kể với ai nhé.” Harry lí nhí.
“Người biết rồi đấy, nghe xong chắc ai cũng hoảng.”
Con chỉnh lại áo và ngồi xuống sofa, không hiểu sao người lại xấu hổ đến vậy — trước kia con tắm chung với Ron miết.
Carlisle bật cười nhẹ trước gương mặt nhăn nhó của Harry.
“Tôi không kể đâu. Mà khi nãy, em nói ma lực của em trở lại rồi phải không?”
Đôi mắt Harry sáng rực. Con nắm tay Carlisle, phấn khích:
“Đúng vậy! Carlisle, con cảm nhận được dao động phép thuật thật mà!”
Sợ người không tin, Harry đưa tay ra:
“Nhìn này!”
Một giọt nước lơ lửng trước đầu ngón tay con, run rẩy rồi rơi xuống.
Carlisle nhìn kỹ, thấy ma lực của em vẫn còn thưa thớt nên nét mặt không đổi. Người chỉ vỗ vai Harry:
“Harry, em không ngại để tôi kiểm tra kỹ hơn chứ?”
Harry hơi cứng người trước ánh mắt nghiêm của Carlisle. Người lấy dụng cụ y tế, rồi đặt tay lên chiếc giường khám bệnh quen thuộc:
“Lại đây, Harry. Em nằm xuống.”
“Ưm… được.”
Harry bước tới, tay giữ thắt lưng, vẻ căng thẳng hiện rõ. Con nhớ đến những phòng thí nghiệm trong chuyện Hermione kể, rồi lùi vài bước trước Carlisle:
“Ưm… Carlisle… con… con nghĩ là…”
Con co vai lại, lùi thêm.
“Ổn mà, Harry.” Carlisle bước đến định kéo con lại, nhưng Harry tiếp tục né.
“Không… Carlisle… con không muốn…”
Harry đưa tay giữ lấy tay người khi Carlisle chạm vào thắt lưng con.
Carlisle không dùng lực, nhưng vẫn dễ dàng ôm Harry từ phía sau, đặt em xuống giường khám.
“Tôi đảm bảo chỉ là kiểm tra cơ thể thôi.”
Harry đành gật đầu:
“Người đừng biến con thành vật thí nghiệm nhé.”
Carlisle bật cười, đặt ống nghe lên ngực con. Ngón tay lạnh chạm vào da khiến Harry rùng mình.
“Carlisle, tay người lạnh quá!” Harry nhăn mặt, dịch mình lại.
“Con… con không thoải mái.”
“Tôi biết. Em chịu một chút nhé. Em đã đồng ý với tôi rồi mà.”
Ống nghe cuối cùng dừng lại ngay vị trí trái tim Harry. Carlisle trầm giọng:
“Tôi chưa khẳng định được mọi thứ, nhưng tôi nghĩ đã biết ma lực của em đi đâu rồi.”
Harry gật đầu, trong lòng rộn ràng vì thứ tưởng mất đã tìm lại.
Carlisle đứng lên và gọi:
“Esme, em lên đây với Harry một chút.”
Esme bước vào và thấy Harry ngồi ngơ ngác trên giường, hai tay đan vào nhau.
“Harry, con ổn chứ?”
“A, mẹ Esme! Sao mẹ ở đây?”
Harry luống cuống. “Con… không biết Carlisle không nói gì với con cả.”
“Vì anh ấy lo cho con.” Esme dịu dàng nói.
Cô quan sát Harry, nhận thấy giữa con và Carlisle có điều gì đó lạ lùng.
“Harry, con nghĩ thế nào về Carlisle?”
Harry nhíu mày:
“Carlisle… lúc tốt lúc xấu. Con luôn có cảm giác người có ý gì đó với con. Nhưng con đâu có gì để người chú ý? Tất cả bây giờ đều do người giúp. Với lại, người còn xen vào chuyện bạn bè của con, còn làm con khóc nữa. Tóm lại… với con, người thật phiền.”
Esme bật cười hiền:
“Harry… con thích con trai sao?”
Harry mở to mắt, sốc hoàn toàn:
“Hả?! Không đời nào! Con tất nhiên thích con gái!”
Esme hơi đỏ mặt, mỉm cười:
“Vậy là con không chấp nhận được à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com