Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

“Dĩ nhiên là tờ báo chẳng hề đẹp mắt,” Carlisle đặt tờ báo xuống, ngồi đối diện Harry, giọng chậm rãi, nhẹ như sương sớm. “Nhưng đôi khi nó vẫn cho ta vài mẩu tin hữu ích. Thời tiết hôm nay rất tốt, vì vậy con không thể ra ngoài. Con biết chứ, dưới ánh mặt trời… bọn ta sẽ khác đi.”

“Khác đi?” Harry nghiêng đầu, đôi mắt mang vẻ tò mò chân thành.

“Nếu con muốn biết…” Carlisle nhìn cậu, ánh nhìn sâu lắng. Harry gật đầu mạnh mẽ, hoàn toàn ngây thơ trước bí mật kia.

Carlsile mở nút áo sơ mi, để lộ làn da tái lạnh. Ông đẩy cửa sổ, để ánh mặt trời buổi trưa tràn vào. Khi tia sáng chạm đến thân thể ông, Harry không khỏi mở to mắt.

Cơ thể rắn rỏi hoàn mỹ, làn da nhạt màu bỗng lấp lánh như kim cương — thứ ánh sáng lạnh lẽo, tịch mịch, không thuộc về thế giới loài người. Không kịp suy nghĩ, Harry bước đến. Những ngón tay nhỏ bé, trắng trẻo chạm lên làn da của Carlisle.

Khóe môi Harry vẫn còn vương chút sữa chưa lau. Carlisle nhẹ nhàng đưa tay lên, như một thói quen đã lâu, lau đi dấu vết ấy.

Harry rụt tay, lẩm bẩm, “Carlisle… cậu quyến rũ con.”
Rồi cậu trợn mắt, phẫn nộ nhìn ông — một cơn giận trẻ con lấp lánh — nhưng mỗi khi ánh nhìn trượt qua lớp da tựa pha lê ấy, Harry lại không kìm được ham muốn thử chạm thêm lần nữa.

“Thì ra con dễ bị mê hoặc đến thế.” Carlisle khẽ cười, giọng đầy trêu đùa. “Harry giận đến mức chẳng buồn xưng hô nữa kia.”

Harry im lặng, quay mặt đi. Phản kháng của cậu nhẹ như một tiếng thở dài.

Carlisle không ép. Ông cài lại khuy, đặt vài tờ tiền lên bàn rồi đưa cho Harry.

“Cầm số tiền này. Nhớ mang theo điện thoại. Ta đã ghi địa chỉ khách sạn vào đây. Nếu con lạc đường… hãy gọi cho ta.”
Nói rồi ông quay vào lấy bút.

Đến lúc ấy, Harry mới khẽ mỉm cười. Quả nhiên, Carlisle là người quan tâm cậu nhất.

Khi bút mực khô xuống trang giấy cuối, Carlisle đặt điện thoại và tiền vào chiếc ba lô nhỏ, giúp Harry đeo lên vai.

“Nhớ kỹ — đừng tùy tiện trò chuyện với người lạ.”

“Cậu Carlisle, con không phải trẻ con. Con tự về được. Con còn chẳng cho cậu gọi.”
Harry phụng phịu kéo quai cặp lên, tức tối bước đi.

Carlisle chỉ mỉm cười. Với Harry, mọi thứ đều cần sự kiên nhẫn.

---

Quảng trường Grimmauld

Chiếc taxi đỗ lại. Harry ngồi trong, hai bàn tay nắm chặt vạt áo.

“Phiền bác… Quảng trường Grimmauld,” cậu nói nhỏ, tim đập bất an. Chỉ sợ bác tài sẽ bảo rằng không có nơi như thế.

“Được.”
Một chữ đơn giản thôi đã khiến Harry an tâm phần nào. Hiện tại cậu không còn ma lực, không thể nhìn thấy Leaky Cauldron; trước chiến tranh, dì – người bảo hộ kiêu hãnh ấy – đã rời đi. Nếu tìm được số 12 Quảng trường Grimmauld, có lẽ cậu sẽ tìm lại được con đường trở về thế giới của mình.

---

“Carlisle… không ngờ lại thấy anh ở đây.”

Trong căn phòng khách sạn mà Carlisle và Harry thuê, ngoài người đàn ông đứng bên cửa sổ, còn một kẻ khác — một vampire.

Carlisle không đáp. Ông xoay ly rượu trên tay, thứ chất lỏng đỏ sẫm xoay tròn theo nhịp thời gian.

Kẻ kia ngắm hành động ấy, nâng ly lên, thưởng một ngụm rượu rồi thong thả nói:
“Carlisle, tôi đã gặp cậu bé ấy. Anh chắc đó là định mệnh của anh?”

Carlisle ngừng xoay ly, ngước nhìn. Giọng ông thấp, tựa cầu xin:
“Marcus.”

“Được rồi. Ta sẽ đi. Nhớ thay đổi cậu bé ấy sớm.”
Marcus đội mũ, kéo vành thấp xuống, quay người bước đi.

Chỉ vừa kịp đặt một bước, Carlisle đã giữ lấy tay hắn. Giọng ông vang lên, run nhẹ:
“Marcus.”

Marcus không quay lại, nhưng cũng không bước thêm.
“Chuyện gì? Đừng bảo với tôi… anh muốn…”

Carlisle cúi đầu, tay nắm chặt cổ tay Marcus — cái chạm lạnh như băng.
“Đừng nói với Aro.”
Ông tạm dừng, thì thầm:
“Tôi sẽ nhanh thôi.”

Marcus gật khẽ, rút tay ra.
“Tôi sẽ cân nhắc… trước khi nói.”

Cánh cửa khép lại. Carlisle ngồi phịch xuống ghế, tay phải áp lên trái tim hơn ba trăm năm chưa từng đập nữa. Ông khẽ gọi:
“Harry…”

---

“Đến Quảng trường Grimmauld rồi, thưa cậu.”
Giọng bác tài như một cái kéo kéo suy nghĩ Harry trở về.

“Vâng… cảm ơn bác.”

Harry bước khỏi xe. Những dãy nhà xếp thẳng hàng như những linh hồn ngủ yên.
Số 1… số 2… số 3…
Nhịp tim Harry càng lúc càng gấp.

Số 11.
Cậu dừng lại. Căn nhà thứ 12 hiện ra — cũ kỹ, uy nghi, như một tấm màn u ám. Harry không chắc. Nhưng hy vọng như lửa nhỏ trong lồng ngực.

Nuốt xuống hơi thở nghẹn ứ, cậu tiến lại gần.

Khi thấy bảng số “12”, Harry như quên thở. Khóe mắt cay xè. Cậu đứng rất lâu, rồi dồn hết can đảm — gõ.

Cốc.
Cốc.
Cốc.

Tiếng chân vọng lên từ bên trong — nặng nề, từng bước một. Tim Harry gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cửa mở.
Một người đàn ông trẻ, phong thái thanh lịch, đứng đó. Mái tóc đen quen thuộc, đôi môi đẹp, đôi mắt xám sâu thăm thẳm. Harry chỉ kịp thì thầm một tiếng:

“Sirius…”

“À? Cậu quen tôi?” Người kia ngạc nhiên, khó tin việc một cậu bé xa lạ gọi tên mình ngay lần đầu gặp.

Giọng nói ấy — trẻ trung, lạ lẫm. Harry bừng tỉnh: người này giống Sirius của cậu, nhưng trẻ hơn rất nhiều. Và rõ ràng… không phải là cùng một người.

“Xin lỗi, anh quá giống một người bạn của tôi… tôi nhận nhầm.”

Ánh mắt Sirius thoáng khó hiểu.
“Vậy cậu đến đây làm gì?”

Lời nhắc ấy khiến Harry bừng tỉnh.
“Xin lỗi… tôi đến tìm bạn. Có lẽ nhầm địa chỉ.”
Má cậu đỏ bừng — không vì xấu hổ, mà vì phấn khích. Gương mặt người đàn ông này có đến bảy phần giống Sirius của cậu. Merlin ơi, đúng là định mệnh trớ trêu.

Sirius khẽ nhếch môi, như hiểu rõ.
“Cậu tìm một người tên Sirius… ở số 12 Quảng trường Grimmauld?”

Harry cúi đầu, hai tay nắm chặt dây túi, đôi chân xoắn lại trên sàn.
“Xin lỗi…”

“À.” Sirius đặt tay lên đầu cậu, ấn nhẹ để đầu cúi thêm, giọng nửa đùa nửa thương.
“Vào đi. Trong nhà chỉ có tôi.”

“V… vâng. Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Sirius tránh sang một bên, để Harry bước vào. Hắn không vạch trần cậu.

Harry bước vào, lòng đầy thất vọng — đây là căn nhà của một Sirius… nhưng không phải Sirius của cậu.

---

Sirius ấn nhẹ vai Harry, để cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa màu sẫm.
“Ngồi đi. Tôi rót trà.”

“Cảm ơn anh.” Harry nhận tách trà từ tay Sirius một lúc sau.

“Vừa lòng chứ?” Sirius tựa nửa người vào sofa, nâng tách trà lên, ánh nhìn lơ đãng nhưng sắc bén.

“Rất đẹp.” Harry khẽ đáp.
Bị quan sát chăm chú khiến cậu ngượng ngùng, nhưng cậu không thể thôi nhìn gương mặt kia — bảy phần quen thuộc ấy khiến cậu an tâm.
Nhà Cullen ấm áp, nhưng chẳng thể thay thế sự an toàn mà cha đỡ đầu Sirius từng mang đến cho cậu.

“Tiên sinh…” Harry do dự.
“Chúng ta có thể làm bạn không? Nếu anh không chê.”

Sirius khẽ cười, đưa tay ra.
“Tôi là Sirius Black.”

Harry lập tức đặt tay vào tay hắn.
“Harry. Harry Potter… ừm… Cullen.”
Cậu vẫn do dự khi thốt lên họ Cullen — dù nơi đây không có Harry Potter.

“Ồ. Cullen.”
Giọng Sirius trầm xuống một chút.
“Một dòng họ thú vị.”

Hắn nhìn Harry, thấy rõ sự thân thiện, thậm chí có chút… dựa dẫm.
Tại sao? Chỉ vì cái tên trùng nhau sao? Sirius tự hỏi, rồi… thấy mình cũng bắt đầu tò mò.

“Vậy tôi có thể gọi anh là Sirius không?” Harry rụt rè.
“Nếu anh không phiền… cứ gọi tôi là Harry.”

“Được thôi, Harry. Cậu đang nhớ lại điều gì sao?”
Sirius nghiêng đầu, thấy rõ ánh mắt Harry đang suy nghĩ về một người mang cùng tên.

“Không… không có gì. Tôi chỉ lo chút chuyện.”
Harry chớp mắt liên tục, không muốn để lại ấn tượng xấu với Sirius trẻ tuổi này.

Sirius không tin câu trả lời ấy. Hắn hạ giọng:
“Nếu cậu có suy nghĩ riêng, tôi sẽ không quấy rầy. Vậy… có cần tôi tiễn cậu không?”

“À— không!” Harry ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Xin lỗi…”

A Merlin, mình lại làm loạn hết lên rồi!
Harry khó chịu cào đầu, lục tìm chiếc ba lô trên vai — không thể, không thể bỏ đi như vậy… mình sẽ mất cơ hội mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com