Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

“Sirius… tôi có thể xin số điện thoại của anh không?” Harry hỏi, giọng nhẹ như chỉ nói với chính mình.

Sirius bật cười. Hắn bước đến gần, cúi thấp người để ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức Harry nghe rõ hơi thở của hắn.

“Không hiểu vì sao Harry tiên sinh lại hứng thú với tôi đến thế,” Sirius chậm rãi, giọng có chút trêu chọc. “Phương pháp khiêu khích của cậu… có phần vụng về.”

Harry giật mình, gương mặt nóng lên. Sự gần gũi của Sirius không khiến cậu khó chịu, chỉ khiến cậu bối rối.

“Không phải! Đừng hiểu lầm, Sirius, tôi không—” Harry gõ nhẹ vào đầu, lời nói tuôn ra hỗn loạn. “Tôi hoàn toàn không cố khiêu khích.”

Sirius ngồi xuống đối diện, ánh mắt xám sâu lắng lại. Không còn vẻ cười cợt, chỉ còn sự lạnh lẽo bình thản.

“Vậy nói cho tôi nghe… cậu đang tìm gì ở tôi?”

Harry muốn trốn đi ngay lập tức. “Sirius, tin tôi đi. Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn làm bạn.”

Không ai có thể phớt lờ ánh nhìn ấy: chân thành, nhưng phủ mờ bởi sự vụng về và dè dặt.

Sirius cong môi. “Cậu nghĩ tôi sẽ tin một người mới gặp lần đầu, gọi thẳng tên tôi, nói không biết gì về tôi… nhưng lại tỏ ra quan tâm đến gia tộc tôi sao?”

Harry cúi đầu. “Xin lỗi, Sirius… tôi nghĩ thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi thật sự mong có thể trở thành bạn của anh.” Mục đích khác vẫn có, nhưng tình bạn là thật.

Sirius im lặng một lúc, rồi đặt tấm danh thiếp lên bàn trà, đẩy về phía Harry. “Danh thiếp của tôi.”

Harry nhận lấy, chưa hiểu ngay ý nghĩa. Đến khi thấy hàng số bên dưới, đôi mắt cậu sáng lên. “Sirius, tôi sẽ gọi cho anh.”

“Tôi tin vậy.” Sirius đứng dậy. “Đi thôi. Đã giữa trưa rồi. Tôi không định giữ cậu lại ăn trưa.”

Cách nói chẳng dịu dàng, nhưng Harry vốn dễ bỏ qua lời người khác. “Ừm.” Cậu đứng dậy, khoé mắt cong cong như thể buổi trò chuyện vừa rồi là điều tuyệt vời nhất trong ngày. Sirius bật cười, dù hoài nghi trong lòng không hề giảm.

Khi đến cửa, Harry quay lại, tâm trạng tốt đến mức muốn nhảy cẫng. “Tạm biệt, Sirius!” Cậu vẫy tay, động tác trẻ con đến đáng yêu.

Sirius đặt tay lên đầu cậu, ấn nhẹ. “Về cho cẩn thận.”

Harry leo lên taxi, cánh cửa khép lại. Sirius xoay người, quay vào trong.

---

Trở về khách sạn, tâm trạng Harry phấn chấn đến kỳ lạ. Chỉ riêng việc đến số 12 Quảng trường Grimmauld và gặp Sirius đã khiến cậu vui suốt.

“Carlisle, con về rồi!” Harry đẩy cửa, giọng trong trẻo vang lên.

“Ừm, về rồi.” Carlisle đáp, giọng lười biếng.

Harry chưa từng nghe một Carlisle như thế. Cậu tò mò bước đến nơi phát ra tiếng.

Carlisle nằm trên ghế gần cửa sổ, mắt khép. Áo tắm khoác lỏng, để lộ cơ thể rắn chắc. Mái tóc vàng kim còn ướt, ánh nắng xuyên qua cửa kính phủ lên làn da trắng nhợt một quầng sáng nhẹ. Giọt nước đọng lại phản chiếu sắc vàng dịu, và mùi bạc hà lan khắp căn phòng.

Harry nuốt khan. Carlisle trong ánh sáng ấy đẹp đến nguy hiểm.

“Carlisle… cậu mệt sao?”

“Ừm. Có chút mệt mỏi.”

Harry không biết vampire có mệt hay không, nhưng vẫn tin lời Carlisle một cách đơn giản. “Vậy nghỉ đi. Con đi tắm đã.”

“Harry.” Carlisle gọi. “Lại đây.”

Giọng nói ấy không giống Carlisle bình thường — không phải đề nghị mà là mệnh lệnh. Harry hơi do dự nhưng vẫn bước đến. Hương bạc hà càng rõ.

“Carlisle?” Cậu chưa kịp hiểu, lòng nghi ngờ rằng anh đang mơ. Đôi mắt Carlisle vẫn chưa mở.

Nhưng hành động tiếp theo khiến Harry giật mình. Carlisle nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ. Một vòng tay ôm gọn, đầu y vùi vào hõm cổ Harry, giữ chặt như sợ biến mất.

“Carlisle?”

Cậu từng bị Hermione ôm như vậy trong chiến tranh: tuyệt vọng và lạnh lẽo. Cậu không thích. Nhưng cái ôm của Carlisle lại khác. Không rõ là thế nào, chỉ biết khiến Harry bất an.

Hơi thở ấm phả lên cổ khiến cơ thể Harry run nhẹ. “N–ngứa quá… Carlisle, buông ra được không?”

Carlisle ngẩng đầu. Khoảng cách gần đến mức Harry thấy rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt y. “Hôm nay con gặp ai?”

Harry muốn tránh câu hỏi ấy. “Không… không ai cả.”

Carlisle đã sống hơn ba thế kỷ. Lời nói vụng về kia không thể qua mắt anh. Bàn tay phải nâng cằm Harry, buộc cậu nhìn thẳng. “Lặp lại.”

Giọng Carlisle dịu dàng, nhưng chất ẩn bên dưới khiến Harry sợ. Cậu lắc đầu, giọng run run: “Con… Carlisle, con không thoải mái… xin buông ra.”

Carlisle buông tay. “Bao giờ con muốn nói… hãy nói với ta. Được không?”

Ánh mắt dịu dàng khiến Harry xấu hổ. Cậu gật đầu — và nhận ra mình đã vô thức thừa nhận.

“Con đi tắm.” Harry nói nhỏ rồi bước ra.

Carlisle nhìn theo. Mùi hương xa lạ còn đọng trên người Harry. Máu ghen của vampire nổi lên, nhưng đôi mắt sợ hãi của Harry đủ để giữ anh lại.

Vampire yêu theo cách tàn bạo: không chiếm được thì hủy diệt tất cả. Đó là lý do nhiều kẻ chọn cô độc. Họ không phải linh hồn trung thành với Chúa, mà là sinh vật bóng tối. Ác tính không biến mất — chỉ ngủ yên, chờ ngày tỉnh dậy.

Carlisle nhắm mắt điều hòa hơi thở. Harry… hãy chấp nhận ta. Sớm thôi. Xin hãy chấp nhận ta…

---

Khi Harry bước ra, Carlisle đã mặc đồ chỉnh tề, ngồi trên sofa xem chương trình thế giới động vật. Tâm trí anh vẫn không ở đó.

Harry phủ khăn lên tóc. Áo tắm rộng, thắt lỏng, vài giọt nước rơi xuống cổ, trông như mèo con ướt mưa.

Carlisle liếc nhìn. “Lại đây, Harry. Mặc vậy dễ cảm lạnh.”

Harry bĩu môi. Dù không thích Carlisle trong trạng thái này, chân vẫn bước đến. Carlisle đứng dậy, buộc lại áo tắm cho cậu rồi đặt cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng lau tóc. Như một thói quen đã có từ lâu.

Được Carlisle chăm chút như vậy, Harry uất ức nghĩ: Hôm nay Carlisle chẳng dịu dàng… còn xa cách nữa. Như thể anh ấy quên mất mình là Harry của anh ấy…

Harry quên mất rằng Carlisle đã trao cho cậu tất thảy mà chưa từng đòi hỏi điều gì.

“Ngày mai… ta về nhà. Được chứ?” Carlisle hỏi.

Harry nghiêng đầu. “Mai ư? Ừm… được. Con cũng nhớ mẹ Esme.” Cậu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com