Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

“Ừ… hợp.” Harry nhìn Carlisle, “Nhưng nếu bây giờ con không nói, e rằng sau này con sẽ không còn đủ can đảm nữa.”

Carlisle nghi hoặc nhìn Harry, không chen vào.

“Con muốn nói cho mọi người chuyện của con.” Harry dường như gom hết dũng khí mới nói được câu ấy. Carlisle hơi sững người.

“Tất nhiên là được. Nhưng con có chắc không? Ta không muốn gây áp lực cho con, Harry.” Carlisle giải thích, giọng ôn hòa nhưng vẫn ẩn một chút quyết liệt. “Dẫu thế nào, con vẫn muốn nói ra sao?”

Harry gật đầu.

Carlisle nhìn Esme và những đứa trẻ đã dừng lại: “Vậy thì ngồi xuống đi. Harry có chuyện muốn nói với mọi người.”

Alice là người ngồi xuống đầu tiên, đối diện Harry. Những người khác cũng lần lượt an vị. Esme ngồi cạnh Harry, nắm chặt tay cậu. Còn Carlisle lại đứng cách xa nhất, đối mặt trực tiếp với Harry, quan sát từng hành động của cậu.

Harry nhìn Carlisle với ý muốn ông ngồi bên cạnh mình, nhưng Carlisle vẫn không nhúc nhích. Cậu lại nhìn ông, như khẩn cầu. Carlisle chỉ khẽ gật đầu, ý bảo cậu có thể bắt đầu.

Harry cảm nhận bàn tay Esme nắm chặt hơn, cậu gượng cười chua xót với bà. Mình không thích Carlisle như thế này.

“Ừm… Con nói đây.” Harry hít sâu. Giọng cậu căng thẳng, run rẩy: “Con không biết bằng cách nào… con lại đến đây.”

Harry không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của nhà Cullen, nhất là Carlisle. Cậu biết ông có điều không hài lòng với mình khi ở London, nhưng chưa bao giờ nghĩ Carlisle sẽ chán ghét cậu.

“Con là người Anh. Ưm… con không hoàn toàn giống người thường. Con có thể khiến đồ vật lay động, hoặc điều khiển một chút khiến chúng tự do chuyển động.” Harry dừng lại.

Alice ánh mắt sáng lên đầy hứng thú với những điều Harry nói, nhưng cô không ngắt lời.

“Trước kia… con sống với dì và dượng.” Harry khẽ run, giọng nghẹn lại. “Họ nhốt con trong tủ chén. Họ ghét con… có lẽ là hận. Họ gọi con là quái vật vì con không giống người bình thường. Họ không cho con ăn no, luôn cho rằng con mắc nợ họ, vì con không phải con ruột.”

Cậu cố nuốt nước bọt, xoa dịu sự căng thẳng đang siết lấy cổ họng.

“Khi còn nhỏ, con phải làm việc nhà. Anh họ luôn bắt nạt con. Con không có bạn. Dù đến trường, anh họ cũng không cho ai đến gần con.” Harry nghẹn lại. Cậu khao khát nghe giọng Carlisle an ủi, nhưng lại chẳng có.

Esme thấy Harry đau đớn, liền ôm cậu vào lòng. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua ô cửa kính.

“Cứ vậy… mười một năm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com