Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

“Ừm… Cứ như vậy, suốt mười một năm.”
Thanh âm của Harry khẽ run, nghe rõ sự kích động trong từng chữ.
“Một hôm, con nhận được một lá thư. Dượng kinh hoàng đến nỗi mang cả nhà chạy ra hòn đảo, giữa một đêm bão táp.”

“Ngày đó là lần đầu tiên con gặp Hagrid.”
Harry ngẩng đầu, đôi mắt bỗng sáng lên. Giọng cậu không còn thấp trầm nữa, mà vương chút vui vẻ tinh tế:
“Bác nói cho con biết con không phải quái vật. Con là một phù thủy. Ba mẹ con không phải kẻ xấu, họ là những anh hùng đã hi sinh để bảo vệ thế giới pháp thuật.”

Mọi người đều kinh ngạc. Không ai nghĩ Harry lại là một phù thủy. Cùng với vampire và người sói — những sinh vật thuộc Tam Đại Hắc Ám — phù thủy là một trong số đó.

Carlisle khẽ điều chỉnh tư thế. Lông mày y chau lại, vô thức cắn nhẹ môi. Trông bình thản, nhưng nội tâm lại sóng ngầm.

“Sau đó, con đến trường dành cho phù thủy — Hogwarts. Ở đó có bốn nhà: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Con vào Gryffindor, nơi ba mẹ từng học, biểu tượng của lòng dũng cảm. Ở đó, con đã có những người bạn đầu tiên.”

Harry dừng lại một chút, nuốt nước bọt.

“Nhưng Gryffindor đối lập với Slytherin. Vì trong Slytherin từng có một phù thủy hắc ám. Hắn đã khiến cả thế giới run sợ đến mức chẳng ai dám gọi tên hắn.”
“Tên hắn là Voldemort.”

“Ông ta muốn giết con vì một lời tiên tri. Mẹ đã dùng một thần chú cổ xưa để bảo vệ con. Rồi ông ta biến mất, còn con—đứa bé thoát khỏi tử thần—bị gọi là Cứu Thế Chủ.”
Harry cười khổ, bởi nếu có thể lựa chọn lại, nào có ai muốn mang cái danh ấy.

Ánh mắt Alice sáng lên. “Cứu Thế Chủ” nghe thật huy hoàng, thật lạnh lẽo.

Edward liếc sang Alice, trong lòng phức tạp. Anh nhìn thoáng qua Carlisle.

“Khi con đến trường, linh hồn Voldemort đã quay trở lại. Con luôn cố ngăn cản hắn, nhưng đến năm thứ tư, hắn đã có lại thân thể.”
“Thế giới pháp thuật rơi vào hỗn loạn. Nhiều người chết, bạn bè con… và người thân duy nhất của con — cha đỡ đầu.”

“Năm thứ bảy, con bỏ học. Vì để bất tử, hắn đã tạo ra những Trường Sinh Linh Giá. Con đi tìm và phá hủy chúng. Khi quay về, Voldemort đã tấn công trường, và cuối cùng… hắn quyết chiến với chúng con.”
Harry thở ra như vừa được giải thoát.
“Con nghĩ hắn đã chết.”

“Nhưng giờ con không biết mình còn ma lực hay không. Con không cảm nhận được biểu hiện của nó. Hơn nữa, thế giới pháp thuật ở Anh giờ cũng chẳng còn. Bạn bè con… chẳng một ai.”

Cuối cùng, Harry nhìn về phía Carlisle. Nhưng khi chạm phải ánh mắt ấy, cậu lập tức né đi. Có điều gì đó khô héo trong lòng cậu. Harry vẫn không nhắc đến Sirius.

“Harry, mẹ nghĩ con biết, dù con là ai, chúng ta đều yêu con. Con là người nhà.” Esme ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói.

Nhóm Cullen im lặng, biểu cảm mỗi người đều không bình thường. Bầu không khí trong phòng chợt lạnh đến tê buốt.

“Được rồi, chuẩn bị tiệc đi, cũng xong rồi.” Alice vui mừng nhảy cẫng, kéo tay Jasper đi về phía Rosalie — người đang trợn mắt nhìn cô.

“Carlisle, con cần cha giúp.”
Edward cầm quả bóng, cúi đầu nhìn. Anh tự giễu: “Con nghĩ mình hơi mạnh tay.”

Carlisle liếc nhìn Harry, đúng lúc ánh mắt cậu bé hướng đến mình.
Nhìn bộ dạng như con thú nhỏ bị thương, sợ hãi và run rẩy, tim Carlisle mềm lại.
“Harry, đừng khóc. Ta nghĩ con thích bánh ngọt, phải không?”

Harry nhìn Carlisle, ánh mắt dịu đi. “Vâng… con rất thích.”

Carlisle cười hiền, rồi bước qua giúp Edward chỉnh lại quả bóng.

Edward nhìn biểu cảm nửa muốn nói nửa không của Carlisle mà bất lực. Edward thực ra rất quan tâm đến Harry. Tận sâu thẳm, chưa bao giờ anh coi thường cậu.

Buổi tiệc ồn ào kéo dài cả tối. Với vampire nhà Cullen, điều đó chẳng là gì. Nhưng Harry đã ngủ gục trong lòng Esme.

Carlisle liếc nhìn cậu bé, khẽ nở nụ cười. Harry cố gắng mở mắt nhưng chịu không nổi, chúng dần khép lại.
“Esme, đưa em ấy cho anh. Harry cần ngủ.”

Esme nhìn xuống, thấy Harry lim dim, gương mặt vô cùng hồn nhiên. Bà mỉm cười dịu dàng và đặt cậu vào vòng tay Carlisle.

Được ôm trong lòng Carlisle, Harry hít một hơi. Nhận ra mùi hương quen thuộc, cậu dụi mặt vào gần hơn, cổ hơi ngẩng lên vì nhiệt độ mát lạnh của vampire.

Alice bật cười:
“Harry thật sự tin tưởng Carlisle. Nhìn dáng hưởng thụ như thế, Esme còn chẳng làm cậu ấy ngoan vậy.”

Carlisle dịu dàng đáp, cố giữ giọng ổn định:
“Alice, nhớ dọn dẹp nhé.”

Alice nhỏ giọng quay đi:
“Carlisle bất công.”

Carlisle không đáp, chỉ nhìn những “đứa nhỏ” của mình bằng ánh mắt yêu thương. Khi thấy Rosalie nhìn Harry chăm chú, y liền bế cậu lên lầu.

Emmett thấy thế bèn ôm Rosalie, vỗ nhẹ:
“Không sao, cục cưng.”

---

oOo

“Ha… Sirius. Hôm nay anh làm sao thế?”
Một chàng trai mắt xanh lam nằm trần trên giường. Mồ hôi còn chưa khô, mùi vị nam tính tràn đầy căn phòng.

Sirius tiện tay quấn khăn tắm quanh hông, ngồi xuống sofa. Hắn chậm rãi hít sâu, ánh mắt trầm mặc.

“Anh kỳ lạ lắm.”
Chàng trai ngồi dậy, đôi môi hồng phấn hơi sưng. Cậu cố tình làm nũng.

“Anh kỳ lạ chỗ nào?”
Sirius rút một điếu thuốc, châm lửa, khói lượn theo hơi thở sâu.
“Anh không làm em thỏa mãn ư?”

Chàng trai thanh tú nheo mắt:
“Hừ, ai biết? Hôm nay anh như phát điên.”
Rồi giận dỗi quay đi.

Lông mày Sirius cau lại. Hắn dụi tàn thuốc, bước về phía cậu. Một tay kéo tấm khăn che thân. Bên dưới là dấu vết đỏ sưng, vương chút máu. Khuôn mặt hắn thoáng u ám.

Không bao lâu, cảm giác lạnh dịu phủ lên hạ thân.
“Ơ?”
Chàng trai mở mắt, ánh nhìn tràn ngập yêu thương.

“Joey… xin lỗi.”
Ngón tay Sirius bôi thuốc mỡ lên chỗ bị tổn thương.

Joey bò đến, ngồi trước mặt hắn, khẽ hôn lên môi Sirius:
“Em không biết hôm nay anh không vui…”

“Anh không sao.”
Sirius tránh ánh nhìn tha thiết ấy, giọng hơi lạnh.
“Ngủ đi. Anh không muốn phải giải thích vì sao ngày mai anh đến trễ.”

Hắn đè Joey xuống, đắp chăn.

Joey mỉm cười, giọng lẫn chút trào phúng:
“Đúng vậy. Thầy giáo Black giải thích thế nào khi đến lớp muộn nhỉ?”
Rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Sirius im lặng nhìn cậu.
Hắn biết mình bất thường: khi nhìn Joey, hắn lại thấy đôi mắt xanh biếc của kẻ khác — đứa nhóc Harry đáng ghét ấy.
Sự kích động khiến hắn thô bạo, làm Joey bị thương.
Gương mặt đáng thương ấy khiến người ta muốn nghiền nát.
“Đừng để tao thấy mày…”
Cuối cùng, hắn cũng không biết ghét chính mình hay Harry.

Nhìn gương mặt non nớt của Joey, Sirius hiểu: hắn không thể để đứa trẻ này chìm sâu vào hắn nữa.
Đã đến lúc rời đi.

Sirius đóng cửa phòng ngủ, khoác áo tắm, bước xuống lầu.
Ánh đèn căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld — suốt đêm ấy không tắt.

---

oOo

Carlisle bế Harry về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Y ngồi bên cạnh giường, có lẽ định ngồi suốt đêm, biết đâu Harry sẽ tỉnh giấc.

Hôm nay Harry rất mệt. Từ xế chiều đến tận hai giờ sáng, cậu vẫn cố nở nụ cười. Carlisle biết cậu vui. Cũng biết cậu không muốn khiến ai thất vọng.

Những lời cậu nói đã khiến Rosalie — người cứng rắn nhất nhà Cullen — rung động. Carlisle hiểu: từ nay, căn nhà này chính là nơi an toàn nhất với Harry.
Dù là vampire cũng không thể hút máu cậu. Có lẽ đó là sự bảo vệ tốt nhất.

Carlisle nhìn chàng trai nhỏ đã trải qua bao điều kỳ vĩ. Tư thế ngủ của cậu hơi bồn chồn, trong mắt y ánh lên sự dịu dàng.

Harry dường như đang mơ điều tốt đẹp.
Khóe môi cậu cong lên.
Carlisle cũng khẽ cười.
Harry vui… vì gia đình Cullen ư?

“...Sirius.”
Harry khẽ gọi, môi còn vương chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com