Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đền bù

Xin chào, xin lỗi vì bây giờ mình mới quay trở lại. Thật ra thì mình có rất nhiều ý tưởng trong đầu nma hơi nản nên chưa thể thực hiện được. Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình. Đây là một phần ngoại truyện để mọi người đọc còn truyện thì mình vẫn đang chỉnh sửa bản thảo để đăng.
_________________________

Vương quốc Hogwarts từ xa xưa đã do nhà Malfoy quản lý. Họ đi lên và lật đổ nhà vua cũ bằng thực lực của mình. Đến giờ nhà Malfoy đã cai trị được 3 đời nhưng thật không may đã có một thế lực lật đổ đời thứ 2. Đời thứ 2 nhà Malfoy chính là Lucius Malfoy, sau khi bị lật đổ Lucius cùng vợ và đứa con trai nhỏ 5tuổi của mình (Malfoy đời thứ 3) chạy trốn. Cho dù vậy những phe phái nhà Malfoy cũng chưa bao giờ mất đi...

10 năm sau...
Vương quốc Hogwarts vẫn nhộn nhịp nhưng thế lực lật đổ nhà Malfoy chưa bao giờ lộ diện, họ ra những chính sách khắc khe với người nghèo, nhưng nếu đủ tiền cống nạp cho nhà vua mỗi tháng 10galleon thì mọi việc sẽ rất dễ dàng.

Cùng lúc đó ở Đức...
Malfoy đời thứ hai, Draco Lucius Malfoy đã lớn. Hắn thừa hưởng sự thông minh, khắc khe và độc ác từ ông và cha mình. Hắn rất đẹp thừa hưởng từ mẹ của mình. Sức mạnh của hắn như đã được báo trước rất mạnh. Cũng đã đến lúc hắn phải trả thù và giành lại ngôi vua của gia tộc

"Con trai ta tin ở con"

"Yes, father"

...

Vương quốc Hogwarts...

Tiếng la hét ở khắp mọi nơi, đâu cũng là máu nhưng không phải của người dân mà là từ quân đội của thế lực kia. Draco dẫn đầu một tốp người đến gần đám trẻ đang xếp thành hàng, hắn chỉ tay vào một cậu nhóc có khuôn mặt trắng nõn đôi mắt to tròn màu xanh lục bích, hai má phúng phính có chút hồng khiến người ta phải say mê, nói

"Đưa cậu bé kia ra đây"

Bố mẹ của cậu bé có chút sợ hãi liền quỳ xuống cầu xin

"Xin ngài, đừng làm hại con của tôi nó còn rất nhỏ cầu xin ngài" họ khóc
Cậu bé nhìn thấy bố mẹ mình khóc thì định chạy ra chỗ họ nhưng bị giữ lại
Draco cất giọng lạnh lùng

"Con ông bà sẽ chẳng sao hết nếu đi theo tôi, còn nếu ông bà muốn nó chết theo ông bà thì tôi sẽ để nó ở đây"

Họ nghe xong liền im bặt đôi mắt nhìn theo bóng lưng con trai họ đi mất.Khi lên xe ngựa, cậu bé không thấy bố mẹ đâu liền òa khóc. Draco quay sang bắt gặp khuôn mặt đầy ủy khuất của cậu thì hơi mềm lòng, bế cậu vào lòng và đưa cho cậu một thanh kẹo

"Đừng khóc"

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi mỉm cười ngọt ngào

"Tên em là gì?" hắn hỏi

"Harry, Harry James Potter" em đáp lại hắn tinh nghịch

Hắn đột nhiên mỉm cười nhẹ

...

"Thưa ngài đã đến lâu đài rồi"

Hắn ko nói gì nhẹ nhàng đặt em đang say ngủ xuống ghế và dặn dò đàn em

"Bảo vệ em ấy thật tốt nếu như em ấy làm sao thì tự giết mình đi"

"Vâng"

Sau đó hắn cùng một đoàn quân xông vào lâu đài giành lại ngôi....

Đương nhiên không phải nói Draco đã giành lại ngôi vua. Hắn ngồi trên ngai vàng nhếch mép thở ra một hơi. Hắn lau chiếc kiếm đã dính máu và cầm chiếc vương miện đội lên đầu từ bây giờ Malfoy đã trở lại...

5năm sau...
Sau trận chiến đó, đất nước đã ổn định hơn trước. Trong lâu đài...

"Draco Draco chơi với em đi" một cậu con trai có dung nhan mỹ lệ lay lay cánh tay hắn

"Harry đợi anh một chút tí sẽ ra chơi với em được không" hắn nhẹ giọng khuyên bảo

Mẫu hậu của Draco mở cửa bước vào

"Harry bảo bối, Draco hiện tại đang bận con ra ngoài với ta một lát nữa sẽ chơi với con sau được ko"

Em đành lí nhí nói

"Vâng" rồi ra ngoài cùng mẫu hậu
...

Đúng vậy em chính là Harry Potter bảo bối của Draco Malfoy. Sau khi Draco giành được ngôi vua thì em đã được Draco mang về nuôi, em rất xinh đẹp và dễ thương nên ba mẹ của Draco rất quý em. Em rất được cưng chiều, em có thể có bất cứ thứ gì em muốn nên nhiều lúc sẽ hơi bướng bỉnh.

...

Em không hiểu được tại sao lại có một chị gái cũng xinh nhưng rất lạ đứng trong hành lang vậy. Đúng là hôm nay có tiệc, rất nhiều người em không biết nhưng đâu ai được vào trong khu vực hành lang của lâu đài đâu nhỉ. Em đang đứng suy nghĩ thì một cô hầu nữ đã đến nói với em
"Cậu Harry, mọi thứ đã chuẩn bị xong mời cậu ra ngoài" em gật đầu
Khi em cùng Draco bước ra mọi người đều vỗ tay, em vẫy tay chào mọi người. Khi ổn định, hắn đã đứng lên phát biểu. Trong đó có một chi tiết khiến em đứng hình, hắn giới thiệu nữ nhân mới của mình chính là chị gái đó. Giống như sét đánh ngang tai em vậy, em không tin quay sang hỏi hắn.
"Chị ta là do anh đưa về?" em ngập ngừng hỏi hắn mong hắn sẽ trả lời không
"Ừ em có ý kiến?" hắn lạnh lùng nói
Hắn đã nói thế em còn có gì để nói sao
Tan tiệc, hắn yêu cầu em dẫn chị ta đi thăm quan lâu đài. Hắn đây là đang trêu đùa em sao?

"Sau khi kết thúc bữa tiệc, em đưa Kalista thăm quan lâu đài đi. Anh nghĩ không ai hiểu rõ nơi này bằng em đúng không?" hắn nhếch mày

"Vâng"

...

"Um đây là phòng làm việc của Draco, nếu như không được sự cho phép của Draco thì không được vào"

"Sớm muộn gì thì tôi không cần sự cho phép của Draco tôi cũng vào được căn phòng đó" cô ta vênh váo

Em nhẹ nhàng cười "Nếu chị muốn"

Cô ta đột nhiên tát vào mặt mình một cái rồi khóc to. Draco đúng lúc đấy đi qua, từ góc nhìn của Draco thì em đã tát Kalista liền chạy đến đỡ chị ta và quát em

"EM BỊ ĐIÊN À HARRY"

Em giật mình, hắn chưa từng quát em như vậy

"Em không đánh chị ấy. Anh không tin em?"

"Tôi không ngờ có ngày em lại nói dối tôi" hắn nói xong liền đỡ Kalista rời đi

Em khụy xuống đất, nước mắt em rơi. Cô hầu hay bạn thân của em ôm em vào lòng an ủi. Đột nhiên em ho, Harry lấy tay che miệng, bỏ ra một màu đỏ tươi ở lòng bàn tay của em. Hermione giật mình nắm lấy tay em
"Harry, Harry cậu làm sao vậy Harry"

"Không sao không sao chắc là do tớ bị cảm thôi"

"Cảm gì mà ho ra máu hả Harry"

"Không sao cậu đừng lo"

Hermione quyết định không hỏi nữa và dìu cậu về phòng

...

Những ngày sau đó thật khó khăn với em.

Em cùng Hermione đi dạo trong Vườn Hồng. Nơi này chỉ trồng hai loại hoa đó là hồng đỏ và trắng, đây là nơi mà Draco trồng cho em vì biết em thích hoa hồng. Nó giống như thế giới riêng của em và hắn vậy. Em nhìn thấy một bông hoa hồng trắng rất đẹp, nó nở rộ giống như đang mặc một chiếc váy trắng và khoe mình vậy "Thật đẹp". Em lại ho rồi, em chạm vào bông hoa một nửa của nó nhuốm màu đỏ... Có tiếng bước chân đằng sau em tưởng Draco đến chơi với em liền mỉm cười quay lại. Đúng như em nghĩ là Draco nhưng không chỉ có hắn mà còn có cả Kalista. Nụ cười trên môi em cứng lại, ai cho chị ta vào đây chứ đây là nơi dành riêng cho em và hắn cơ mà, nhưng em đâu thể nói gì đúng không... Em bỏ đi

"Dray Dray bông hoa kia đẹp quá, em hái được không. Sao nó lại có hai màu đỏ và trắng nhỉ. Dray thật kỳ lạ đúng không?" chị ta reo lên

Hắn nhìn bông hoa im lặng

...

Hôm nay là ngày Draco sẽ công bố nữ hoàng của hắn. Kalista rất đắc thắng cô ta mặc một bộ váy lộng lẫy, thể hiện mình là người chiến thắng.
Đã đến giờ nhưng Harry vẫn chưa đến, Kalista thấy thế liền đổ dầu vào lửa.
"Draco, ngày quan trọng như thế mà Harry lại trễ thật không có phép tắc"

Draco quay sang hỏi Hermione

"Harry đâu?"

Cô không trả lời

Hắn nhăn mặt

"Harry đâu?"

"..."

Hắn tức giận rút kiếm chĩa vào cổ cô

"Ta hỏi một lần cuối Harry Potter đang ở đâu?"

"..."

Draco đột nhiên thấy không ổn liền vứt kiếm chạy ra khỏi đại sảnh mặc cho Kalista hét ở phía sau. Hắn chạy đến trước cửa phòng em đập cửa liên tiếp nhưng chẳng ai trả lời. Hắn lại càng lo hơn, ra lệnh cho binh lính phá cửa. Khi cánh cụt được bật ra anh chạy vào thấy em đang tựa đầu lên cửa sổ đôi mắt nhắm lại, anh thở nhẹ em ngủ quên thôi. Đến bên em, ôm em vào lòng nhưng hơi ấm cơ thể em đâu rồi, hơi thở của em đâu rồi. Hắn hét lớn gọi người

"Người đâu"

Có người chạy đến sau khi xem xét một lượt thì liền lùi lại

"Xin lỗi đức vua, cậu ấy ra đi rồi"

Hắn không tin vào tai mình nữa rồi, hắn ôm lấy em òa khóc

"Harry mở mắt nhìn anh này, anh xin lỗi mở mắt nhìn anh này Harry. Harry à, anh sẽ phong em làm nữ hoàng của anh. Em tỉnh dậy đi được không đừng ngủ như vậy. Em ngủ rồi ai sẽ ở bên anh, ai sẽ cùng anh chăm sóc Vườn Hồng đừng nhắm mắt nữa Harry à. Xin em"...

________________
"Harry anh tặng cho em chiếc nhẫn này, nó chính là đại diện cho tình yêu của anh. Em có nó thì em sẽ là nữ hoàng của anh" hắn cầm tay em lên hôn nhẹ lên

"Nhỡ sau này anh dẫn ai đó về thì sao, không phải lúc đó em sẽ bị ra rìa à" em tròn mắt hỏi hắn

"Không bao giờ" hắn chắc nịch nói với em

Nhưng bây giờ hắn thật tồi tệ, hắn đã không giữ lời hứa rồi em tổn thương rồi. Em đi rồi nhưng hắn vẫn "thương em"...

_________________________

Một ngoại truyện ngoài lề để chuẩn bị cho màn comback ngoại ngục của tôi. Bộ này hơi xàm vì kiểu mẹ của vua ở phương tây tôi còn không nhớ gọi kiểu gì=)) nên đành gọi bừa mẫu hậu. Nếu sai mọi người thông cảm nhé 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com