090 | phán quyết cuối cùng.
CHAPTER 090.
~~
SAU KHI TIẾN VÀO MÊ CUNG, các quán quân như lạc vào bên trong một khu rừng âm u.
Sophie ngồi bên ngoài, đôi mắt khẽ nhắm chặt. Rồi ý thức của con ả vụt mất. Ngay khi mở mắt ra lần nữa, Sophie thấy mình lơ lửng ngay bên cạnh William.
"Em đây rồi, gia chủ."
Dường như William thấy rõ sự hiện diện của Sophie. Con ả cứ trôi lơ lửng trên không, khuôn mặt vẫn điềm đạm như đã biết trước,
"Nhớ trả hồn về đủ cho ta đấy."
"Làm sao mà tôi dám không trả chứ."
Chàng kỵ sĩ cười nhạt một cái. Chưa đi được cách cánh cổng lối vào chưa được bao lâu, Sophie quyết định trôi lên cao, ra khỏi mê cung.
Nó để bản thân trôi theo hướng cơ thể muốn, tiến thẳng về phía gần khán đài. Một Sophie khác vẫn ngồi đó, vẫn có khả năng trả lời, nhưng dường như thuật tách hồn mà William dùng khiến bản thể gốc mất đi một chút ý thức.
Sức mạnh của William rộng và toàn năng hơn cả những phù thuỷ tầm thường.
Cả mê cung tối và âm u, dường như chẳng có gì bên trong ngoài những chướng ngại vật khủng khiếp. Mê cung rất nhỏ, cả tiếng bước chân cũng có thể được nghe thấy chỉ thông qua những bụi rậm.
Gần đó, con ả nghe được giọng của Cedric, cùng với Harry, có vẻ bên đó rất ồn ào, rồi con ả còn thoáng gì đó nghe được,
"Dừng..."
"Bị bỏ bùa rồi.."
Dường như họ đang tranh cãi gì đấy,
"Anh bỏ bùa ai à, William?"
"Em nghĩ sao?"
Đáp lại câu hỏi của ả, anh kỵ sĩ cũng chỉ mỉm cười.
Sophie đảo mắt, không có chút gì là hứng thú với câu hỏi vặn lại của anh.
"Tính sao kìa, ta thấy hai tên đó sắp tìm được chiếc cúp rồi đấy."
Sophie lơ lửng trên cao, thấy được màn rượt đuổi gây gắt của cả Cedric và Harry.
William chỉ khẽ nhún vai, thái độ không có chút gì là hứng thú với chức vô địch,
"Thì mình cướp thôi."
Rồi anh dùng phép, bước xuyên qua bụi rậm, đến được chỗ mà Cedric cùng Harry đang chen lấn để chạy đến chiếc cúp. Ngay khi Cedric vấp ngã, Harry Potter đã có cơ hội đến gần hơn với chiếc cúp, nhưng thay vì bỏ mặc, nó lại chọn cách quay lại cứu Cedric.
"Đúng là cái tinh thần Sư Tử chết tiệt.."
Sophie lầm bầm, tay siết chặt, hàng lông mày khẽ cau lại.
"Em biết đấy, trong một thoáng anh cứ nghĩ em sẽ bỏ mặc, để cho cái đóng dây đó bắt anh."
Sau khi tháo được đóng dây quấn lấy Cedric, cả hai đều thở dài một cách mệt mỏi, quần áo cũng đều lấm lem bùn đất.
"Trong thoáng, em cũng nghĩ vậy."
Harry đáp,
"Tinh thần đồng đội tốt nhỉ."
William bước ra từ trong bụi, đứng trước họ một khoảng, anh xoay xoay chiếc đũa trong tay, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng gió mạnh ập đến, khiến cả ba đều bất đắc dĩ phải chạy về cùng một hướng.
Đứng trước chiếc cúp, Harry và Cedric đều đang nhường nhịn nhau, khiến William cau có mà lên tiếng,
"Không lấy cúp thì cút ra, đừng cản đường tao."
Ngay khi đó, cả ba cùng lao lên, chạm vào chiếc cúp cùng một lúc ngay khi cơn bão mạnh vừa ập đến. Chiếc cúp kéo cả ba văng đến một địa điểm âm u, hoang vắng chẳng có ai.
Linh hồn của Sophie cũng theo ấy, bị hút đi cùng William.
"Em ổn chứ?"
"Ổn. Anh thì sao?"
Cedric, Harry và cả William đều từ từ đứng dậy khỏi nền đất. Xung quanh hoang vắng, tồi tàn đến rợn tóc gáy. Chẳng có gì ngoài âm thanh u ám của quạ kêu,
Từ trong một căn phòng, lão chuột Peter bước ra cùng cây đũa phép trong tay. Bên cạnh lão là cái đầu của Voldemort đang từ từ động đậy khiến cho vết sẹo trên trán Harry đau nhứt không ngừng.
"Cedric!! Về lại chỗ cái cúp, mau!!"
"Em sao vậy, Harry?"
"MAU!"
Harry khuỵ xuống đất, đau đớn ôm lấy trán, hai mắt nhắm tịt lại vì cơn đau thấu tận trong tim.
Cedric không nghe theo lời Harry mà đứng đó, giương đũa phép về phía lão Peter Pettigrew
"Giết cái thằng thừa thãi ấy đi."
Cái đầu kia thì thào ra lệnh,
"AVADA KEDAVRA!"
Lời nguyền dính trực diện vào Cedric, khiến anh văng ra, chết ngay tại chỗ. Mọi khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, Sophie chỉ yên lặng, lơ lửng dưới dạng linh hồn, Sophie khẽ mím môi, nhìn Cedric trước khi con ả quay mặt đi nơi khác, khuôn mặt không còn biểu hiện chút cảm xúc nào.
Lão Peter dùng đũa, khoá chặt Harry vào bức tượng. Rồi con chuột đó thả cái đầu của Voldemort vào trong một cái vạc thuốc đang sôi ùng ục.
Đúng như dự đoán, Voldemort thật sự đã hồi sinh. Hắn đã biến Peter Pettigrew thành Tử thần thực tử ngay khoảnh khắc hắn hồi sinh. Dấu ấn khắc sâu vào cánh tay Peter, minh chứng cho vết nhơ của bóng tối đã trỗi dậy.
Các Tử thần thực tử đều tập trung lại, như chào đón chúa tể của mình. Voldemort bỗng ngước mắt lên trời, nhìn trực diện vào linh hồn đang lơ lửng của Sophie khiến con ả có chút giật mình.
Chỉ có người sử dụng thuật này, tức là William - người đang núp phía sau bức tượng giữ Harry để quan sát tình hình, mới có thể thấy được ả.
Voldemort lại chẳng nói gì, hắn tiến lại gần cái xác của Cedric, dùng một chân khẽ chạm vào mặt anh. Nhưng một luồng sáng từ đâu bất ngờ đánh ngang qua vai khiến tên chúa tể phải thoáng khựng lại.
Sophie chỉa thẳng cây đũa phép về phía hắn, vẻ mặt cau có dễ dàng bị nhận thấy. Con ả khẽ bay lại gần Voldemort, nó chỉa thẳng cây đũa phép vào mặt hắn,
"Đừng chạm vào anh ta, Tom. Nghe đây, cho dù anh có hồi sinh hay không thì ta cũng không quan tâm. Đừng quên ngày xưa ai đã cứu anh một mạng, quyển nhật ký đó vẫn còn đang nằm trong tay ta đấy."
Nói rồi, Sophie rời đi. William đã trả phần hồn của ả về với xác, làm cho linh hồn ả quay lại với bản thể gốc.
Ở nơi đó, Voldemort vẫn có chút khó chịu, nhưng con ả này đang nắm giữ quá nhiều Trường sinh linh giá của hắn. Bản thân hắn không thể làm khó dễ ả, vì hắn - Voldemort và ả - Sophie đang kiềm hãm lẫn nhau.
Vào ngày phán quyết, Voldemort hồi sinh, một tin tức sẽ khiến giới phép thuật đảo lộn trật tự.
———————————————————-
End Chương 090.
Hạ Ling: chắc phải viết 1 vài chapter ngoại truyện với Cedric quá các nàng ơi, ảnh chết tui buồn tui suy😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com