Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương II.

"mang hạnh phúc đến cho cuộc đời."

"tặng tất cả các cậu một đoá hoa, không vì dịp gì cả."
___

trận Quidditch sắp bắt đầu, và tuyết cũng dần dày đặc.

Darya trong chiếc áo chùng Slytherin và khăn choàng cổ do chính tay Draco đan. nó hít hà bởi cái lạnh, lúc đầu Darya có ý định sẽ rút khỏi đội Quidditch bởi vì nó sẽ không có nhiều thời gian để chơi trò chơi này nữa, nhưng vì không một ai thế chỗ cho nên nó vẫn phải ở lại. vậy nên Darya mới đứng ở đây, chịu cái lạnh, và cùng cây chổi Tia Chớp chuẩn bị lao lên giữa bầu trời đầy tuyết.

"ổn chứ?"

Draco cũng không kém là bao, nhưng cậu vẫn lo lắng cho nó, ếm cho nó và bản thân cái bùa giữ ấm. Draco đưa tay phủi mấy hạt tuyết trên đầu nó, rồi khẽ hôn lên gò má ửng hồng và lạnh lạnh của Darya. cậu cười hì hì, lại hôn một cái nữa lên trán nó. quả thật, nếu có thời gian cậu sẽ giành cả ngày để hôn Darya quá! cậu mê Darya, mê mẩn nó, mê tới nổi Blaise bên cạnh cũng phải có lúc thốt lên rằng, chắc chắn Darya đã bỏ bùa cậu nên Draco mới say đắm như thế.

Darya một tay cầm chổi, một tay chôn vào túi áo. sao mà thời tiết lạnh thế này, dù cho đã được Draco ếm cái bùa giữ ấm nhưng tuyệt nhiên nó vẫn cảm thấy rất lạnh, sống lưng nó như có dòng điện chạy qua làm Darya rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trắng xoá, bị tuyết rơi che khuất tầm nhìn. có lẽ, trận đấu này khá khó khăn cho nó.

"chuẩn bị thôi Draco."

Draco gật đầu, cưng chiều sửa lại áo chùng cho nó, khi nghe tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, hai bóng dáng lao vút trên tận trời tuyết trắng xoá.

cả phía dưới khán đài chẳng thấy một ai.

tựa như, bầu trời như tương lai tăm tối đang dần nuốt chửng cả Hogwarts này.

___

ừ thì, thôi thua cũng chẳng sao cả. Darya đã biết trước là trận Quidditch này Slytherin tụi nó sẽ không thắng được, một phần cũng do thời tiết, Slytherin vốn đã có bản tính chơi xấu rồi, nên khi thời tiết khắc nghiệt như thế ai cũng bị đuối sức cả, không thể nào dùng việc chơi xấu được, vả lại với tầm thủ như Draco, cậu ấy dạo gần đây tâm trạng không tốt nên cũng khiến trận đấu mất cân bằng.

mà, không ai trách cậu.

"Draco, cậu đang làm tốt lắm rồi, không sao, không sao hết, tôi ở đây với cậu."

Darya nhỏ nhẹ ôm Draco vào lòng, vỗ về cậu như một đứa trẻ cần được quan tâm. mùi hương ngọt ngào từ Darya làm cậu cảm thấy yên lòng hơn, cậu chôn vào hõm cổ Darya, tham lam hít hương thơm như bùa mê này. có lẽ, càng ngày Draco càng yêu Darya sâu đậm, thậm chí có là ma là quỷ, hay kiếp sau, cậu vẫn muốn được gặp Darya lần nữa.

vì chính Darya là món quà, là món quà mà Thần Linh đã rũ lòng thương xót trao tặng cho cậu.

cậu biết ơn vô cùng, trân trọng và giữ gìn món quà nãy mãi mãi.

và trong tiệc giáng sinh của giáo sư Slughorn, Darya tất nhiên là được mời rồi, bởi một phù thủy sinh xuất sắc giỏi giang như thế giáo sư nào mà chẳng thích dù cho đó là một Slytherin đi nữa. nhưng thật đáng tiếc thay cho giáo sư Slughorn, Darya đã cùng Dumbledore đi "du ngoạn" rồi. Dumbledore thì chả biết khi nào về, nhưng Darya chắc chắn sẽ bỏ dỡ công việc mà chạy về nếu như Draco gặp nguy hiểm. là vì, nó đã biết được nhiệm vụ của Voldemort giao cho cậu là gì, và nó cũng đã hứa với Narcissa là sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào.

cũng không để ai phải rời khỏi thế giới này nữa!

trước khi cùng Dumbledore lên đường "du ngoạn", Darya đã có cuộc gặp mặt với tụi rắn nhỏ. nó đưa cho từng đứa một nhành hoa trà trắng tinh khôi ( trong thế giới của các loài hoa, hoa trà mang ý nghĩa về sự duyên dáng nhất, là biểu hiệu sự tuyệt vời, thanh tao, niềm tự hào, lòng tận hiến, đức khiêm nhường, sự may mắn tài lộc và tốt lành).

" tặng các cậu một đoá hoa, không vì dịp gì cả."

nó chỉ mong cho tất cả thật may mắn trên con đường phía trước. cầu cho đám rắn nhỏ bình an.

cũng chính vì sự dịu dàng và tử tế của nó, mà ai ai trong Hogwarts cũng đều mến mộ.

họ còn bảo ban nhau rằng, Darya là một loại hạnh phúc.

"một loại hạnh phúc mang đến cho đời."

END_II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com