Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương IV.

" gặp Darya có què cũng phải chạy! "

___

" Draco, chúng ta đi đâu thế ? "

" Draco à? "

Darya lòng bất lực hoang mang nhìn bàn tay mình bị kéo đi, tự nhiên sáng sớm Draco đã dắt nó đi một mạch không quay đầu, không nói năng gì cả.  mặt của cậu ta trông có vẻ khó chịu lắm, nó cũng chẳng biết vì sao cả. chỉ là mấy hôm nay nó với Harry nói chuyện nhiều hơn chút thôi, tại cần phải dặn dò cậu ta đủ thứ cả mà. còn giờ thì hai đứa đang ở trong Rừng cấm. ừ thì, lúc trước Draco sợ vào đây lắm nhưng chắc có một thế lực nào đó nên cậu mới dám dắt nó vào Rừng cấm này.

" Draco— "

Darya vừa mới gọi tên cậu, Draco đã kéo cổ áo nó lại sát khuôn mặt mình. khuôn mặt khó chịu đến mức đôi mắt hằn tia máu làm Darya dường như nín thở, sao hôm nay Draco đáng sợ thế.

" nói! "

" h, hả ? "

Darya chưa bao giờ phải tỏ ra sợ sệt đối với Draco cả, vậy mà thế quái nào nó lại liên tưởng bản thân là một con thỏ nhỏ bé trước cái ranh nanh của con rắn.

" mày thích Harry hả! "

cậu càng nói càng kéo cổ áo nó lại gần hơn, hương thơm bạc hà sộc thẳng vào mũi Darya, nó sợ quá, Draco đáng sợ quá, cậu ta bị gì mà tức giận thế!!

" cậu nói cái gì vậy ? "

" sao mày dám bơ tao mà nói chuyện với thằng đó! "

Darya nghệch mặt, gì, bơ cậu ta ? có hả ? nó chỉ là nói chuyện với Harry nhiều hơn thường ngày thôi, chứ có bơ cậu ta đâu nhỉ ? hay là hiểu lầm? nhưng nhìn vào ánh mắt đó thì chắc là hiểu lầm rồi, cũng phải Draco có bao giờ ưa gì Harry đâu nên khi thấy đứa suốt ngày kè kè bên mình tiếp xúc với thằng mình ghét thì cho dù có là nó đi nữa cũng tức giận:" Draco à—"

" mày lại biện hộ cho nó nữa chứ gì ? tao biết mày quá mà."

Draco thả cổ áo nó ra, rồi đẩy nhẹ bờ vai Darya vài cái, mà đằng sau lưng của nó là thân cây sần sùi nếu đập cái lưng nhỏ bé đó cho dù có nhẹ đi nữa cũng sẽ thấy đau rát chết đi được. Darya ươn ướt mi mắt, cúi gầm mặt xuống đất. hôm nay nó ghét Draco, ghét cách cậu ta tức giận với nó!! Draco lập tức hoảng kinh, hai tay múa may loạn xạ rồi cứ dần tiến đến vươn tay đến đỉnh đầu Darya:" nè... tôi xin lỗi."

" Draco là đồ xấu xa! đồ ngốc! đồ đáng ghét!! "

" rồi rồi, cậu nói gì tôi cũng chịu hết. nín nhé ? "

Draco thở dài, cũng biết bản thân tức giận hơi quá và có phần ấu trĩ, xoa xoa mái tóc xám tro của nó rồi ôm vào lòng. tiếng thút thít làm lòng cậu dịu đi, cậu không nỡ làm đâu cô gái nhỏ nhắn này nhưng cậu rất khó chịu khi thấy thằng mình ghét vừa người mình thích cứ một hai lời với nhau, ngày nào cũng thế. ai mà chịu cho nổi. đã vậy, Darya còn không hiểu tấm lòng của cậu nữa chứ!

" Draco đáng ghét..."

" ừ, tôi đáng ghét."

Draco ôm chặt hơn Darya, nhìn xuống quả đầu xám nhỏ đó, thở hắt ra một hơi:" nhưng mà, tôi thích cậu."

" hả ? "

" sao nhỉ, Darya, tôi không biết nữa. chỉ là tôi thích cậu, dù cậu không thích tôi. ừ, đó cũng chẳng liên quan đến cậu, thì tôi vẫn thích thôi. "

chết thiệt, cậu nói năng nói cuội gì thế này. Draco ngại ngùng gãi đầu, đôi lúc nhìn thẳng đôi mắt lam tinh khiết đó, đôi lúc lại chỉ biết nhìn xuống đất. rồi cậu nghe một tiếng phì cười nhẹ nhàng, ngạc nhiên ngước lên, Darya vậy mà cười trông xinh đẹp thế sao? à đâu, ngay từ đầu Darya đã rất xinh đẹp rồi.

" cậu nói lại lần nữa xem nào? "

"... nếu như trước kia nguyện vọng của tôi là trở nên mạnh mẽ hơn để xứng đáng với gia tộc Malfoy, thì bây giờ nguyện vọng của tôi có thêm sự xuất hiện của cậu. tôi muốn bảo vệ cậu, dù cho thân tàn ma dại, tôi vẫn sẽ tìm cách bảo vệ cậu. dù cho thế gian sụp đổ, hay dù ở dưới địa ngục âm ti, tôi vẫn sẽ tìm, tìm cậu, và bảo vệ cậu."

dù cho có bị lột da, tôi vẫn sẽ tiếp tục lê lết đến bên cậu.

Slytherin hay Malfoy cũng không thể nào làm lay động ý chí của cậu. vì Darya, là đức tin duy nhất của Draco.

đời này của Draco, nơi hướng tới chỉ là một người.

___

đến ngày khai màn giải đấu Tam Pháp Thuật, Harry với sự giúp đỡ của Hagrid đã biết được sự nguy hiểm ngay từ vòng thi đầu tiên, rồng - là những sinh vật khó hiểu với bản tinh hung hăng. và nếu Harry chọn trúng con Rồng Đuôi Gai Hungary, Darya phải thốt lên một từ quá xui, quá là xui luôn đấy.

Rồng Đuôi Gai Hungary lúc trước phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng Darya mới có thể thuần phục được nó đấy, à cùng các vết bỏng do chiếc mồm xinh xẻo từ con Rồng này.

trước khi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên, Darya đã gặp mặt Harry để dặn dò cậu ta lần cuối.

" nghe này Potter, đối với nhiệm vụ đầu tiên, cậu phải thu thập một quả trứng bằng cách vượt qua một con rồng. dù là con rồng quái quỷ gì đi nữa cậu bắt buộc phải thắng, phải thắng cho tôi! cậu mà thua tôi sẽ xẻ đầu cậu cho lũ rồng đó ăn! "

Harry không dám hó hé gì, gật đầu một cách lo lắng cho tính mạng này, cậu sợ nhiệm vụ phụ, sợ Darya là chính! 

" và, cậu có thể sử dụng đũa phép để triệu hồi cán chổi của mình."

" được sao ? "

" ờ, vậy nên, bằng bất cứ thủ đoạn nào hãy thắng cho tôi! "

sau đó, Darya ngồi một góc nào ở xa xa trong lều, bóc mấy viên kẹo bỏ vào mồm nhai ngon lành, chưa kịp bỏ thêm kẹo nó đã bật dậy liền khi thấy Harry lấy ra con Rồng Đuôi Gai Hungary nhỏ từ chiếc túi đen của lão Chủ tịch:" hahahahaha, Harry cậu chết chắc rồi! nhưng cậu phải thắng!!"

giờ Harry mới ngấm được câu nói của Dumbledore:" gặp Darya có què cũng phải chạy! "

___

giờ thì nó đang đứng cùng tụi rắn nhỏ, đôi mắt lam phát sáng nhìn Harry bước ra, Darya đã tính treo lên lan can nhưng Draco giữ lại thật chặt, giống như ôm con mèo đang xù lông vậy.

tất cả học viên với khuôn mặt thích thú, có đứa nghiêm túc theo dõi, lo lắng, hoảng sợ. chỉ duy nhất một mình Darya là tức giận. nó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Draco, đứng trên thành lan can, cúi xuống hét lớn.

" Potter! đũa phép đâu!! đũa phép thằng nàyyyyy!!! "

Harry liền triệu hồi Tia chớp, cậu nhảy lên cán chổi rồi bay vút đi, với ý định sẽ chộp lấy quả trứng vàng nhưng vì ngọn lửa của rồng mà hụt mất. không sao, điều đó cho thấy cậu ta vẫn còn cơ hội. Darya vẫn đứng trên lan can, vẫn hét banh cổ họng:"cậu mà rời khỏi cây chổi đó tôi thề sẽ đốt nó thành trooooo!!! "

đám học sinh xung quanh cảm thấy bản thân thật may mắn khi không được chọn để tham gia, tuy đã làm quen với những câu nói yêu thương của Darya nhưng đôi lúc vẫn không tài nào quen được.

nó hướng đôi mắt nhìn về phía cậu ta, con rồng bay ra khỏi trường đấu và gần như là chạy theo Harry khắp Hogwart trước khi Harry lừa nó đập vô cây cầu.

vút.

Harry bay trở về cùng cây chổi bị cháy xém, cậu điều khiển nó có phần rung lắc nhưng vẫn hướng đến quả trứng vàng đang im lìm một chỗ. và, kết thúc nhiệm vụ đầu tiên, Harry Potter toàn thắng!

" hên cho cậu cái mạng quèn đó vẫn còn sài được đấy!!! "

ôi Merlin, làm ơn ngài có thể nào ép con nhỏ đó nói tiếng nào như chúc mừng hoan hô được không!

END_IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com