chương VI.
"có những vết thương không bao giờ lành được. ngay cả vết thương trong lòng."
___
Cả ba đáp trên tháp Thiên Văn, Dumbledore bảo Harry đi tìm Snape nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân nên liền bảo Harry trốn xuống tầng dưới, còn Darya thì đứng bên cạnh lão để có gì còn bảo vệ được. Nhưng tiếng bước chân lại là Draco. Nó ngạc nhiên đến mức chẳng thể nói lời nào, tại sao rồng nhỏ lại ở đây, tại sao vẻ mặt của rồng nhỏ lại bi thương đến thế, tại sao...
Không lí nào lại thế được.
Draco hình như không để ý đến Darya vì nó đang đứng trong tối nên cậu không nhìn thấy nó được. Đột nhiên cậu vung đũa lên, chĩa vào người lão. Đúng lúc này Darya lao ra chắn trước mặt Dum, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu hoang mang, môi mím chặt nhìn Draco:"Rồng nhỏ, hạ đũa xuống, ngoan nghe lời tôi nào". Darya ngăn bản thân không được phép khóc, với tình cảnh như hiện tại việc nó rơi nước mắt sẽ càng làm cho Draco hoảng sợ hơn nữa, để dỗ dành được cậu nó chỉ có thể khiến bản thân cứng rắn và nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nó không muốn bất cứ ai bị thương nữa. Không một ai.
"Draco, trò không phải là sát thủ."
Dumbledore đứng sau Darya, nhìn cậu nói.
Draco ngập ngừng, hét lên trong đau khổ:"làm sao ông biết tôi là gì?! Ông sẽ sốc nếu biết tôi làm gì."
Darya kinh ngạc, cậu đã làm gì ư?
"Nguyền rủa Katie Bell và mong trò ấy mang sợi dây chuyền nguyền rủa đến chỗ thầy à?"
"Tráo chai rượu bằng một chai khác có tẩm thuốc độc ư?"
"D-Draco..?" Darya dường như không tin vào tai mình, chuyện gì vậy, Draco cậu đã làm những chuyện này sao? Rốt cuộc thời gian qua bản thân nó đã quá bỏ mặt cậu ấy... Rốt cuộc cũng là do nó mà ra.
Rốt cuộc nó không thể bản vệ chu toàn cho Draco. Giờ Darya mới nhận ra, nhiệm vụ của Voldemort giành cho Draco là giết chết Dumbledore thay cho người cha của mình.
"Thứ lỗi cho thầy, Draco. Thầy không thể nói đó là những cố gắng tội nghiệp."
"Trò không thật sự đặt tâm trí vào chúng."
Suốt thời gian qua, Draco đã chịu áp lực đến biết bao vậy mà nó lại không thể bên cạnh cậu, nó chỉ miệt mài đi tìm nguyên liệu, chỉ nghĩ cho bản thân. Tại sao chứ, tại sao đứa trẻ như Draco lại phải chịu đựng những thứ này, tại sao không phải là nó mà là cậu kia chứ.
A... Draco, tôi xin lỗi, Draco...
Nước mắt lã chã rơi xuống, Darya nhìn cậu như nhìn Rio, tôi không thể bảo vệ cậu.
"Ngài tin tưởng tôi, tôi đã được chọn."
Chiếc giọng run run của Draco làm tim Darya quặn thắt lại. Cậu kéo tay áo lên làm lộ hình xăm chứng tỏ cho việc Draco là người mà Voldemort chọn để hoàn thành nhiệm vụ.
"Draco, đừng lo về điều đó tôi biết cách để xoá chiếc hình xăm này và cậu sẽ không cần thực hiện nhiệm vụ này nữa."
Darya bước lên, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, giọng nói run rẩy như có gì đó ngăn chặn nó nói, làm ơn Draco tin nó lần này thôi, nó nhất định sẽ bảo vệ cậu.
"Đ-Đừng đến đây Darya... Nếu tôi không hoàn thành, người sẽ giết gia đình tôi!"
"Không, không đâu Draco, có tôi đây rồi."
Darya không thể tin được rằng Voldemort làm thế với một gia tộc luôn hết mình trung thành với hắn. Darya nghiến răng, chắc chắn phải chính tay nó giết hắn ta.
"Vậy thầy sẽ giúp trò đơn giản hoá chuyện này."
Dumbledore vừa dứt lời, Draco đã sử dụng giải giới.
"Expelliarmus!"
"Expelliarmus!"
Darya nhanh nhẹn cũng dùng giải giới làm lệch đi phép của cậu:"Draco! Dừng lại đi!"
Chợt có tiếng động tĩnh phát ra từ bên ngoài, cả nó và Dumbledore đều ngạc nhiên, không lẽ là đám tử thần thực tử.
"Nhưng bằng cách nào?"
Draco thường trốn học vào Phòng Yêu Cầu để sửa chiếc Tủ Biến Mất, đưa hàng tá tử thần thực tử vào trường thông qua chiếc tủ khác tại Borgins & Burkes.
"Khéo léo lắm. Draco, nhiều năm về trước thầy từng biết một cậu bé luôn đưa ra những lựa chọn sai lầm. Hãy để thầy giúp trò."
"Tôi không cần ông giúp. Ông không hiểu à? Tôi phải làm việc này."
"Tôi phải giết ông. Hoặc ngài sẽ giết tôi."
Không không được, không một ai có thể giết cậu ngoài chính bản thân cậu Draco! Làm ơn, làm ơn dừng lại đi mà... "Xin cậu đấy Draco, hãy tin tôi, tôi sẽ giúp cậu, giúp cả gia đình cậu."
Thế nên Draco à, đừng khiến bản thân đau khổ nữa.
Đúng lúc này đám tử thần thực tử đi lên. Bellatrix vênh váo nhìn nó và lão nói:"chà, xem chúng ta có gì kìa."
Darya nhếch mép:"chà, xem ra cô có một chuyến du lịch tuyệt vời đấy chứ. Sao, thú cưng của tôi có làm cô thoả mãn?"
Bellatrix ngạc nhiên, cái quái gì chứ? Con thú gớm ghiếc và dữ tợn đó chính là thú cưng của cô ta ư? Ả đã rất khó khăn và chật vật lắm mới có thể thoát khỏi móng vuốt của Nundu, và nếu không nhờ sự trợ giúp của Voldemort e là ả phải bỏ mạng tại đấy. Chết tiệt, con nhỏ đáng chết! Ả chửi trong lòng như vậy là vì ả biết mình không phải đối thủ của nó nên ả buộc phải chuyển sang Draco và thúc giục cậu giết Dumbledore, trong lúc đó ở phía dưới tầng Harry lén lút chuẩn bị ngăn chặn điều đó thì gặp Snape. Snape ra tín hiệu im lặng và bản thân lại đi lên.
"Không."
Severus nhìn Dumbledore.
"Severus, làm ơn."
"Avada Kedarva"
Darya thấy rõ, lời nguyền không phải màu xanh lục mà là màu xanh lam. Rõ ràng không có sát ý... Vậy thì nó đoán đúng rồi, linh hồn Draco bị đày đoạ và vỡ vụn. Lúc nãy lão có nói Draco cậu không phải sát nhân. Để cứu lấy linh hồn của Draco, lão đã xin Snape giết mình thay cho Draco. Và những dòng suy nghĩ này đang diễn ra trong lúc nó nhảy xuống cũng Dumbledore:"cao cả quá nhỉ, Albus."
Nhưng mà không kịp nữa rồi Albus ơi.
___
" Albus... ? "
Darya thẩn thờ nhìn cái thân xác vẫn còn hơi ấm, nhưng nhịp thở lại chẳng còn.
Gì vậy.
Sao lão ta không chịu dậy... ?
Nó đã dùng thần chú của bản thân để ngăn chặn thương tổn nhất có thể rồi mà?
" N, này đừng có đùa! đừng có đùa như thế!!!"
A... a.. lại nữa, lại nữa rồi...
Nó đã không thể bảo vệ ngài... a..
Tôi không muốn... tôi không muốn đâu... a a.....
T, tỉnh dậy đi, làm ơn tỉnh dậy đi Dumbledore!!!
Darya vân vê lọn tóc trắng của lão, chạm nhẹ lên bàn tay cháy xém, nâng niu như sợ rằng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Cớ sao ngài lại bỏ nó khi nó vẫn còn rất nhiều thứ để hỏi ngài. Cớ sao lại bỏ nó... Cớ sao ai cũng rời đi thế...
Cớ sao mọi thứ đều phải hứng chịu những thứ như thế này.
" A..."
Cổ họng nó khô khốc, hốc mắt đỏ ngầu, muốn khóc cũng chẳng khóc được, muốn nói lại chỉ vang lên mấy tiếng a a đứt quãng.
" Dumbledore... làm sao đây, tôi, tôi đau quá... a... a.. Albus..."
có những vết thương không bao giờ lành được. ngay cả vết thương trong lòng.
End _VI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com