Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc cãi vã

"Nhanh lên, nhanh lên nào, kẻo muộn bây giờ" - Harry gọi lớn - "Năm thứ 2 rồi đó Albus à, thời gian trôi qua thật chóng vánh"

Albus nhìn chằm chằm xuống đất, lảng tránh ánh nhìn của ba và ậm ừ những câu 'dạ' trong miệng.

- Không thể tin nổi, năm 2 rồi đó! Một năm quan trọng đấy. Năm thứ 2 của bố cũng khá khó khăn, nhưng con có thể làm tốt hơn mà. - Harry cười trừ, nhìn xa xăm vào trong biển người đang láo nháo chuẩn bị lên chuyến tàu. Những cuộc phiêu lưu ngày nào của anh đã xa lắm rồi - Bố còn nhớ giáo viên dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm đó, Gilderoy Lockhart. Mẹ con đã bao giờ kể về ông ấy chưa? Đương nhiên, năm đó là năm ba đã cứu mẹ khỏi Phòng chứa bí mật mà.

- Vâng, vâng, con biết rồi. - Albus trả lời cho có và nhún chân lên ngắm nhìn xung quanh trong cái đám đông hỗn loạn này. Có vẻ cậu đang tìm ai đó - Ba ơi, Scorp đang đợi ở kia rồi, con đi luôn nhé. Hẹn gặp ba vào Giáng sinh.

Cậu ôm ba một cái lấy lệ rồi xách đống vali và hoà vào dòng người.

"Scorp, mày đến đây từ khi nào vậy?  Ba má mày đâu rồi?" - sự trầm tư bất thường trong ánh mắt của nó làm Albus cứng họng.

"Al, tao có chuyện cần nói với mày. Hôm trước tao đã đến bộ Pháp thuật, và..."

--------------------------------------

"Wow, năm ba rồi đó, thật không thể tin nổi." Harry ôm chặt Albus "Năm 3 của ba tuy gập gềnh nhưng đấy vẫn là một trong những năm tuyệt vời nhất. Ba đã đem lại cúp quán quân Quidditch năm đó đấy. Ba vẫn nhớ những buổi tập trên sân cỏ cùng bác Oliver Wood, nhắc mới nhớ, sao hôm trước con không đi xem bác ấy thi đấu ở Puddlemere United với bố và anh?''

Thằng Albus nhìn bên ngoài có vẻ vô cảm nhưng bên trong nó chỉ muốn gào thét lên. "Con không muốn đi." Nó nghiến răng và rặn ra vài tiếng lí nhí.

- Tại sao? Con thích Quidditch mà, nó chẳng phải là môn thể thao hay nhất hay sa...

- Bố đã bao giờ nghe con nói chưa? Quidditch là ước mơ của bố, không phải của con! Con ghét cay ghét đắng Quidditch, bố có biết mỗi ngày đến trường là lại phải nghe những lời so sánh của mấy thằng mất dạy - Nó giả giọng the thé - Á à, Harry Potter vĩ đại thế này thế kia, Albus đáng thất vọng thế này thế kia.

- Albus, xem lại cách nói của con đi! Hãy cứ kệ bọn nó đi, đừng để bọn nó làm phiền con.

- À vâng, kệ bọn nó đi? Ba nói thì dễ lắm đấy! Thưa cậu bé sống sót, thưa Người được chọn, thưa Chủ nhân của tử thần. Ba đi vài bước là sẽ có đứa nhóc lon ton chạy đến: " Chú Harry, chú Harry, chú có thể kí tấm thẻ bài Sô cô la ếch này của cháu được không?"  Ba được cả thế giới phù thuỷ yêu quý ngưỡng mộ còn gì! - Albus như đang hét lên cho cả nhà ga nghe.

Và thực sự, cả nhà ga đang lắng nghe. Mọi người ai ai cũng đứng lại, mắt dõi theo trận cãi nhau của người tăm tiếng nhất giới phù thuỷ và con trai ông. Những ồn ào náo loạn vài phút trước giờ đã lặng tăm. Tất cả bây giờ chỉ còn là tiếng của hai người cùng với tiếng chiếc tàu đang bay khói nghi ngút.

Harry tổn thương vô cùng. Anh có muốn  Anh chưa bao giờ muốn tất cả những sự chú ý này. Điều này có thể các cánh nhà báo không bao giờ hiểu được nhưng những người nó thương yêu đều biết hết. Ginny, Ron, Hermione, họ đều biết Harry nghĩ gì về những gánh nặng bị đặt lên vai nó từ khi nó mới lọt lòng. Harry đâu cần những tên nhà báo làm phiền anh mỗi lần anh bước ra khỏi nhà, Harry đâu cần những câu hỏi về sự trở lại của Ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà làm vẫn làm anh nhói đau những mất mát của mình. Nhưng anh lại không ngờ được sự nghi ngờ này từ chính con trai mình.

---------------------------------

To be continue...

=====================================

Sau một năm bỏ bê thì mình đã quay lại rồi đâyyyy! *insert pháo bông* Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, nếu thấy hay thì hãy vote ủng hộ chứ đừng đọc chùa nhaaa :> Mình thề mình sẽ không bỏ bê truyện giữa chừng trong 1 năm liền nữa. Nói sai làm chó luôn.

Mình quý mọi người lắm thì mình mới viết chứ chắc chắn không phải là tự kỷ ở nhà lâu quá mình không biết làm gì đâu :)

Với cả mọi người ơi biết hôm nay ngày gì không? Ấu zè! Sinh nhật của Fred and George! Và đây là một cái meme không liên quan lắm :)) My heart will go onnnnnnnn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com