Chương 10: Phù Văn Phụ Ma
Ithaqua đã dành trọn một ngày để chuẩn bị quà Giáng sinh cho mọi người — tất cả đều là những lọ độc dược do chính tay cô điều chế. Riêng với Draco, cô đặc biệt tặng hẳn ba lọ khác nhau.
Cô ghé qua chuồng cú Hogwarts để nhờ cú gửi đi những món quà, và tình cờ gặp Harry cũng đang có chung mục đích với mình.
Cả hai cùng bước trên hành lang dẫn về phòng ăn trưa.
"Ithaqua, tớ thấy cậu mượn cú của trường." Harry lên tiếng.
"Ừ, bình thường thì tớ chẳng có ai để gửi thư cả. Chỉ đến dịp Giáng sinh mới cần gửi quà."
Harry gật đầu. Thực ra, cú Hedwig của cậu cũng đang quá rảnh rỗi.
Cậu rất thích trò chuyện với Ithaqua, nhất là vào những lúc như thế này.
Danh xưng "Chúa cứu thế" đã cướp đi cha mẹ của cậu, khiến cậu luôn cảm thấy mình tách biệt với những người còn lại. Những học sinh ở lại Hogwarts dịp Giáng sinh thường chỉ là vì cha mẹ đi vắng, còn cậu thì lại là kẻ không có nhà để về.
Ithaqua cũng vậy — và điều đó khiến Harry cảm thấy: Ít ra thì... không chỉ có mình cậu.
"Hết học kỳ, cậu sẽ đi đâu?" Harry hỏi, hơi lo lắng. Cậu không hề muốn quay lại ngôi nhà của dượng Vernon, nhưng Hogwarts lại không cho học sinh ở lại trong kỳ nghỉ.
"Có lẽ tớ sẽ đi du lịch. Tớ muốn đến bờ biển."
"Du lịch á?" Mắt Harry sáng rực lên, đầy kinh ngạc. "Cậu không quay lại trại mồ côi à?"
"Không. Tớ ghét nơi đó."
"Nhưng... chúng ta vẫn chỉ là trẻ con thôi. Cậu định đi đâu, kiểu gì?"
"Luôn có cách mà — miễn là có tiền." Ánh mắt Ithaqua ánh lên vẻ bướng bỉnh. "Tớ nghĩ Draco chắc sẽ vui lòng chia một ít tiền tiêu vặt cho tớ. Còn nếu không thì... chắc tớ chỉ còn cách nhờ đến vị 'Chúa cứu thế vĩ đại' vậy."
Harry bật cười: "Phải rồi, Ithaqua."
Ngày Giáng sinh, Ithaqua nhận được nhiều quà hơn bao giờ hết. Ron tặng cô một chiếc khăn quàng do mẹ cậu ấy đan, Harry tặng một hộp kẹo đậu đủ vị, còn Hermione thì tặng cô một hộp sôcôla ếch nhảy.
Những bạn học Slytherin cũng gửi quà — phần lớn là đồ trang sức, đá quý đắt tiền.
Draco thì tặng cô một túi gồm hơn mười loại dược liệu quý hiếm, mỗi loại đều đầy đủ đến ba phần, kèm thêm một túi bánh quy tự tay phu nhân Malfoy làm.
Ithaqua thậm chí còn nhận được cả quà từ giáo sư Flitwick — một quyển "Bách Khoa Toàn Thư về Thần Chú Nâng Cao."
Buổi tối hôm đó, cô cùng Harry và Ron thưởng thức bữa tiệc Giáng sinh hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Hogwarts. Sau một hồi đùa nghịch với pháo phép, cả nhóm trở về phòng nghỉ trong tâm trạng vui vẻ.
Những ngày nghỉ còn lại trôi qua êm đềm như nước. Ithaqua chia thời gian của mình giữa thư viện, văn phòng giáo sư Snape và phòng nghỉ Slytherin.
Cho đến một buổi tối nọ, Harry bất ngờ tìm đến phòng cô.
Ithaqua đang mặc đồ ngủ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Harry kéo vội ra khỏi phòng, đưa đến một căn lớp học bỏ trống phủ đầy bụi.
"Harry Potter!" Cô bắt chước giọng điệu thường ngày của Draco, nửa đùa nửa bực. "Cậu tốt nhất là nên giải thích chuyện này."
"Ithaqua, mau lại đây!" Giọng Harry đầy phấn khích. "Cái này... có lẽ sẽ giúp cậu gặp lại cha mẹ mình!"
Cậu kéo Ithaqua đến trước một tấm gương lớn.
Cô ngờ vực nhìn vào.
Và rồi chết lặng.
Trong gương, hiện ra một gương mặt thân thuộc khiến lồng ngực Ithaqua như bị bóp nghẹt.
Gió thổi tung mái tóc dài của Ithaqua, cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương.
"Lâu rồi không gặp." Cô thì thầm.
"Cậu thấy gì vậy, Ithaqua?" Harry thắc mắc.
"Một người mà đã lâu mình không gặp... Mình rất nhớ cô ấy." Ithaqua đáp. "Chiếc gương này cho người ta thấy những người mình nhớ sao?"
"Đây là Gương Ảo Ảnh," Harry giải thích. "Mình nghe nói nó cho người ta thấy điều mà họ khao khát nhất. Trong gương, mình thấy bố mẹ... họ đang mỉm cười với mình."
Ithaqua gật đầu, nhìn sâu vào hình ảnh trong gương rồi chuyển ánh mắt sang hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Chiếc gương rất lớn, kéo dài gần chạm trần, xung quanh được chạm khắc những hoa văn tinh xảo. Ithaqua đi vòng ra sau gương, còn Harry vẫn đứng ngẩn người trước mặt gương.
"Thầy Dumbledore nói chiếc gương này sẽ được dời đi vào ngày mai."
"Thầy cũng bảo mình không nên đến nhìn nữa, vì nó dễ khiến người ta quên mất thực tại."
"Ừ... thầy nói đúng thật," Ithaqua đáp qua loa. Khi cô nhìn sang mặt sau gương, cô nhận ra vài ký hiệu kỳ quái, giống như phù chú, đang cố nhìn rõ hơn qua lớp bụi mờ.
"Nhưng mình chỉ muốn được nhìn thấy bố mẹ thêm vài lần nữa..." Harry khẽ nói. "Còn cậu, cậu không muốn gặp lại người trong gương sao?"
Ithaqua im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Một lúc sau, cô mở lời: "Harry, thầy Snape luôn khó chịu với cậu trong lớp độc dược, sao cậu không thử làm thầy ấy bớt ác cảm với mình?"
"Không đời nào! Ông ấy ghét mình sẵn rồi, làm gì cũng vô ích thôi," Harry đáp.
"Đúng, nếu biết rõ là vô ích, thì cố gắng cũng chỉ là lãng phí thời gian." Ithaqua khẽ dùng phép dọn sạch chiếc bàn phủ đầy bụi.
"Harry, mình là người nhà Slytherin, và người Slytherin luôn cân nhắc lợi - hại. Mình không thích phí thời gian cho những chuyện không có kết quả. Dù quá khứ có tiếc nuối đến mấy, dù mình nhớ người ấy đến đâu, chúng ta cũng không thể quay lại được nữa. Điều duy nhất có thể làm, là không quay đầu lại, cứ bước tiếp thôi."
"Lạ thật, hình như mình từng thấy mấy ký hiệu này ở đâu đó... nhưng lại không giống hẳn. Chúng là gì vậy?"
Câu nói của Ithaqua khiến Harry chú ý. Cậu không còn mải nhìn hình bóng bố mẹ trong gương nữa, mà bước đến ngồi bên Ithaqua.
"Mình không thấy gì cả." Harry nói. Trong mắt cậu, mặt sau gương chỉ phủ đầy bụi và trống trơn.
"Chỉ mình mình thấy được sao?" Ithaqua ngạc nhiên.
"Đó là phù văn phụ ma." một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình. Dumbledore xuất hiện ở góc phòng.
"Thầy Dumbledore!"
Dumbledore bước đến, đứng cạnh hai học sinh nhỏ như hai củ cải đang tròn xoe mắt.
"Đây là một loại phù văn cổ xưa, thậm chí còn trước cả tiếng Ni – nhánh con của luyện kim thuật. Từng rất phổ biến, nhưng giờ đã đi vào quên lãng."
"Người hiểu được loại phù văn này có thể tạo ra bất cứ món đồ pháp thuật nào mình muốn – hoặc thậm chí biến ước muốn thành hiện thực. Rất nhiều cổ vật thời xưa có khắc loại phù văn này."
"Nhưng chỉ một số rất ít phù thủy mới nhìn thấy được chúng. Trong số đó, có người đã dành cả đời để giải mã mà vẫn thất bại. Giờ đây, chẳng mấy ai nghiên cứu nữa, vì ai cũng cho rằng nó chỉ tổ tốn pháp lực. Một ký hiệu thôi cũng hao tổn pháp lực tương đương với luyện chế cả một bình thuốc."
Ithaqua ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt sau gọng kính của Dumbledore. Cô như hiểu ra ẩn ý của thầy.
"Cảm ơn thầy đã giải thích." Cô nói.
"Không cần cảm ơn đâu. Giúp học trò sáng tỏ điều gì đó luôn khiến ta vui vẻ." Dumbledore mỉm cười.
"Thầy Dumbledore." Ithaqua gọi khẽ. "Có phải là thầy... đã nói gì đó thầy Snape không?"
Dumbledore nháy mắt đầy ẩn ý: "Cô bé à, chủ nhiệm của con, thầy Severus, là một phù thủy xuất sắc. Phát hiện ra học sinh có vấn đề về pháp lực cũng không phải chuyện khó khăn gì."
"Chỉ là, gần đây ta thấy thầy ấy tự bỏ tiền ra mua rất nhiều nguyên liệu hiếm và khó chế biến."
"Thì ra là vậy..." Ithaqua lẩm bẩm. Cơn gió nhẹ thoáng qua trong phòng học nhỏ rồi nhanh chóng lặng xuống. Dumbledore cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Harry thấy chuyện giữa Dumbledore và Ithaqua thật khó hiểu, nhưng cậu cảm nhận được đây là chuyện rất riêng tư, nên đành kìm nén sự tò mò.
Còn Ithaqua thì vô cùng hứng thú với những ký hiệu kia. Cô sao chép từng ký tự một vào sổ tay. Trong khi đó, Harry ngồi bên cạnh tiếp tục ngắm nhìn bố mẹ trong gương – có lẽ là lần cuối.
Trong những ngày nghỉ còn lại, Ithaqua gần như "chui đầu vào cái hố phù văn phụ ma".
Cô mua một chiếc gương lớn giống hệt và sao chép toàn bộ phù văn từ mặt sau Gương Ảo Ảnh lên đó, cân chỉnh từng tỉ lệ. Nhưng... chẳng có gì xảy ra, ngoài việc cô bị tiêu hao sạch lượng pháp lực dư thừa.
Thế nhưng, trong quá trình chạm khắc, Ithaqua cảm giác như... mình hiểu được ý nghĩa của một dòng phù văn: "Hiện ra ảnh ảo" – điều này không xuất phát từ lý trí, mà từ tiềm thức.
Để xác minh, cô dành cả kỳ nghỉ còn lại cắm đầu vào thư viện Hogwarts.
Đáng chú ý là – ngay hôm sau khi cô bắt đầu thử khắc phù văn, Snape bỗng nhiên giải trừ lệnh cấm đoán, mặt lạnh như tiền bảo cô "cút đi nhanh".
Điều này càng khiến cô chắc chắn rằng Snape đã phát hiện ra vấn đề pháp lực của cô từ lâu, và âm thầm tìm cách giúp đỡ bằng cách buộc cô tiêu hao pháp lực qua các bài điều chế thuốc.
Ông là người tốt, dịu dàng nhưng lại hay buông lời cay độc.
Ithaqua đã thay đổi cái nhìn của mình về thầy chủ nhiệm nhà.
_____
Edit: mình không hiểu phù văn / phù văn phụ ma trong lời cụ Dum nói cho lắm, bạn nào biết giúp mình với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com