Quyển 1 : 3-Lễ phân loại (1)
Khi xuống tàu, do năm Nhất đi tới trường bằng đường khác nên Kelani phải tạm biệt cặp sinh đôi và nhập bọn với hội năm Nhất. Chúng nó sẽ được đi thuyền băng qua Hồ Đen để tới trường. Nói thật thì với một đứa từng suýt chết đuối như Kelani thì trải nghiệm này chả thú vị cho lắm, vì nó cứ ôm chặt Anthony (Kelani bám lấy cậu ngay sau khi lên thuyền vì đơn giản nó chả quen ai nữa cả, Neville, Harry và Ron thì ngồi chung rồi) rồi nhắm tịt mắt lại khi cái thuyền băng qua dòng nước đen ngòm. Kể cả khi lên bờ rồi thì mặt nó vẫn cứ tái nhợt, người thì run lẩy bẩy khiến cho Neville vừa bị rớt xuống hồ cũng phải hỏi thăm.
"Nè bồ không sao chứ, trông bồ cứ như vừa bị ma xuyên qua đó" - Ron chọt chọt người nó, lúc này đã thả tay Anthony ra nhưng vẫn còn sợ hãi
"Ừ- t-tớ không sao"- nó cố bình tĩnh lại - "Tại tớ không có mấy kí ức vui vẻ với việc đi thuyền thôi"
Chỉ khi bước vào Đại Sảnh Đường rộng lớn với ánh sáng vàng ấm áp, nó mới cảm thấy khá lên chút chút. Cả lũ năm Nhất vừa bước vào là được chào đón bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt từ các học sinh năm trên khiến vài đứa trong bọn mà cụ thể là Harry trông căng thẳng hết sức.
"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa" - nó nhớ lại lời cô Mcgonagall nói khi nãy, ánh mắt vô thức hướng về cái mũ cũ kỹ trên ghế. Hồi ở bệnh viện, các bệnh nhân kể cho nó rất nhiều chuyện về Hogwarts, chỉ có lễ phân loại là họ không nói gì mà chỉ cười cười kêu để nó tự tìm hiểu
Đừng nói là tụi nó phải biến hình thành cái mũ ấy nhé ? Chắc không đâu.
Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
"Ờ này ta dẫu không xinh Nhưng mà chớ xét ngoại hình Xét về thông minh, sắc xảo Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích Không sao, ta đây chấp hết Nón ta: phân loại Hogwarts Những điều giấu chẳng nói ra Ta đọc được từ trong óc Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
"
Bài hát nghe dở hết sức nhưng cả Sảnh Đường vỗ tay rần rần. "Vậy là mình phải đội cái nón đó lên. Phải đập Fred một trận mới được, ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ." - Ron thì thầm với cả Kelani và Harry.
Kelani gật đầu, chỉ có Harry là trông vẫn hơi lo lắng.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay: "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"
Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
"Nhà Hufflepuff."
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến
ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.
"Kế tiếp, Susan Bones!
Nhà Hufflepuff."
Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.
"Terry Boot!
Nhà Ravenclaw."
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ. Kelani để ý thấy cậu bạn này là một trong những ngừoi ngồi với Anthony khi nãy.
Rồi sau đó, Kelani đợi mãi, đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy tên mình đâu, thậm chí tới Ron Weasley cũng đã thành công vào nhà Gryfindor. Tới khi chỉ còn có nó và một cậu bạn da ngăm nữa thì..
"Blaise Zabini
Slytherin"
Chiếc mũ hô lên, giờ thì chỉ còn một mình nó.
"Kelani" - cái tên nó cụt lủn, khác biệt hoàn toàn với những đưa trước đó, nó liếc mắt lên chỗ thầy Dumbledore và thấy cụ nâng cốc lên với nó. Cảm tạ trời đất, nó cũng không biết giải thích sao với bố mẹ nó sau này nếu tên con của họ lại xuất hiện ở danh sách học sinh của trường lúc họ mới 11 tuổi.
Kelani tiến lên, lịch sự chào hỏi cô Mcgonagall và ngồi xuống ghế. Chiếc mũ phân loại được đặt lên đầu nó, che khuất mọi thứ khiến nó không thấy mọi chuyện xung quanh nên không thể thấy được những đốm vàng lấp lánh xuất hiện xung quanh cái mũ khi vừa chạm vào tóc nó.
Cái mũ uốn mình, và một giọng nói vang lên trong đầu nó : "Thú vị, thú vị, ta chưa từng gặp đứa học sinh nào có lai lịch bất ngờ như ngươi cả"
"Còn về tính cách thì... Tốt bụng, hiền lành nhưng không nhu nhược, thông minh nhưng không quá thích thú tìm hiểu tri thức... Slytherin ? Chắc chắn không. Ngươi có đủ phẩm chất để vào Ravenclaw hay Hufflepuff, chỉ tiêc là hai nhà đó không hề phù hợp với ngươi... Vậy thì... GRYFFINDOR !"
Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay, Kelani có một cảm giác là Frea và George đã mang chuyện khi lên tàu đi kể hết cho mọi người nghe vì khi nó vừa trờ tới bàn, một nam sinh to con đã hất anh Percy mang huy hiệu huynh trưởng để tới bắt tay với nó
"Anh là Oliver Wood, em có hứng thú với Quidditch không ?"
Nó cười cười, trả lời qua loa cho có lệ trước khi Oliver bị hai người khác nắm tay kéo về chỗ cũ. Lúc này trên dãy bàn giáo viên, cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:
"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Vừa dứt lời, các đĩa vàng trống trơn trên bàn bỗng đầy ắp đồ ăn, nào là thit cốt lết, đùi cừu, xúc xích,... Và Kelani không thể không để ý là chỗ nó nhiều đồ ăn mọt cách kì lạ. Thậm chí Ron còn nói đầy ganh tị khi thấy hai dĩa thịt cừu nướng được đặt gọn trong tầm tay của Kelani "Biết thế hồi nãy tớ đã chọn chỗ đó"
Thật ra Kelani cảm thấy không phải là vấn đề chỗ ngồi, vì nãy giờ nó cứ ăn hết món nào là bằng cách thần kì gì đó, cái đĩa lại đầy ắp tưởng như không bao giờ hết. Chỉ khi nó chắp tay lạy cái dĩa cốt lết là "Đồ ăn ngon tuyệt cú, nhưng nếu tớ ăn nữa thì sẽ bị coi là heo mất nên tha tớ với" thì cái đĩa mới ngừng xuất hiện thêm thức ăn.
Trong suốt bữa ăn khi các đứa trẻ khác bàn về chuyện gia đình thì Neville đã tế nhị khi không mời Kelani tham gia vào (Kelani biết ơn nó quá chừng) nên nó đã nhập bọn với một cô bé tóc xoăn tên Hermione để nghe huynh trưởng Percy nói về chuyện bài vở.
Những chuyện sau đó, ờm... thật ra nó cũng không nhớ lắm. Sau khi tọng vào mồm (1)3 dĩa thịt cừu, (1)5 dĩa cốt lết, một dống rau xà lách, nước bí rợ, bánh bí ngô và kem vani thì nó đã no tới mức chỉ cảm thấy buồn ngủ chết đi được. Vậy nên khi Percy dắt cả đám năm Nhất băng qua mấy bức tranh và tấm thảm treo tường thì nó cũng chả còn sức để thấy ngạc nhiên nữa mà chỉ có thể bước đi như mấy con zombie.
Percy dừng lại trước một bó hoa lơ lửng trên không trung, anh quát :
"Mau xuất đầu lộ diện đi Peeves !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com