Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Đăng chương từ 2-5.

oOo

Severus mở to mắt. Mùi hoa sơn chi vẫn chưa tan đi. Tấm ván gỗ gác mái cấn vào xương sườn khiến hắn đau nhói, nhưng trong mạch máu lại có một sức mạnh kỳ lạ đang dâng trào.

Hắn cẩn thận xòe các ngón tay. Ánh sáng trong lòng bàn tay đã biến mất, nhưng trên da vẫn còn vương cảm giác nhức nhối mơ hồ, như thể vừa được vô số vì sao nhỏ bé hôn lên.

Từ dưới lầu vọng lên tiếng nức nở bị kìm nén của mẹ cùng những lời chửi rủa mơ hồ của cha. Severus áp chặt lá thư Hogwarts vào trước ngực - tấm da dê thô ráp, mang theo một cảm giác chân thực đến lạ.

Hắn chợt nhận ra con cú vẫn đang đậu trên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt màu hổ phách của nó dưới ánh trăng trông như hai giọt mặt trời đang hóa lỏng.

"Mày... cần hồi âm không?"
Severus khẽ hỏi. Giọng hắn khàn đi vì đã quá lâu không cất lời. Con cú chớp mắt, rồi vươn ra một chân, nơi buộc một ống da nhỏ.

Cánh cửa gác mái bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt. Severus vội nhét lá thư vào trong áo sơ mi - đúng vị trí bức ảnh của mẹ đang áp sát tim hắn. Irene · Snape hiện ra nơi khe cửa. Mắt trái bà sưng vù đến mức gần như không thể mở, nhưng tay phải vẫn siết chặt một chai thủy tinh.

"Ông ta ngủ rồi."

Giọng Irene như vọng về từ một nơi rất xa.

"Con có sao không? Ta nghe thấy -"

Ánh mắt bà dừng lại trên những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, chúng vẫn còn le lói ánh sáng mờ nhạt. Môi Irene run rẩy. Bà bước nhanh vào gác mái, khép cửa lại, rồi bất ngờ quỳ xuống trước Severus. Chất lỏng trong chai thủy tinh va vào thành chai, phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.

"Con đã dùng pháp thuật."

Đó không phải là câu hỏi. Những ngón tay Irene run rẩy lướt qua gương mặt Severus, nơi dấu bàn tay đang dần biến mất.

"Merlin ơi... con còn nhỏ như vậy mà đã hoàn thành được bùa không lời..."

Severus nhận ra mẹ nói là "hoàn thành", chứ không phải "thi triển" - như thể ma pháp vốn là thứ tất yếu sẽ giáng xuống, chứ không phải thứ được cưỡng ép tạo ra.

Hắn lấy hết can đảm hỏi:

"Mẹ... trước kia mẹ thật sự là một nữ phù thủy sao?"

Đồng tử Irene khẽ co lại. Bà tháo nút gỗ của chai thủy tinh, lập tức có làn sương mỏng bốc lên.

"Uống đi," bà đưa chai cho Severus. "Nó sẽ giúp con bớt đau."

Chất lỏng có vị như tuyết hòa cùng bạc hà. Khi Severus nuốt xuống, một luồng mát lạnh trượt từ cổ họng xuống dạ dày rồi lan khắp cơ thể. Hắn kinh ngạc nhìn những vết bầm trên cánh tay mình nhạt dần đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

"Ta tốt nghiệp từ Slytherin."

Irene bỗng nói, giọng rất khẽ nhưng lại rõ ràng đến lạ.

"Ta từng là một trong những học sinh được giáo sư Slughorn yêu thích nhất."

Ngón tay bà vô thức vuốt ve biểu tượng con rắn khắc trên chai ma dược.

"Sau đó ta gặp cha con... khi ấy ông ta-"

Dưới lầu vang lên tiếng vật nặng rơi xuống sàn. Irene im bặt. Vai bà sụp xuống, chai ma dược tuột khỏi tay, được Severus kịp thời đỡ lấy.

"Hogwarts gửi thư."

Severus buột miệng nói, rút lá thư từ trong áo. Dưới ánh đèn dầu leo lét, dòng mực đen ánh lên quầng sáng mờ.

Ngón tay Irene run đến dữ dội khi nhận lấy phong thư. Khi nhìn thấy huy hiệu Hogwarts trên lớp sáp niêm phong, một giọt nước mắt rơi xuống, đập trúng hình sư tử và rắn đan xen.

"Ta đã biết mà..."

Bà nghẹn ngào.

"Ngày sinh nhật bảy tuổi của con, tất cả đồ dùng kim loại trong phòng khách đều bay lên trần nhà..."

Severus hoàn toàn không nhớ chuyện ấy. Hắn chỉ nhớ ngày hôm đó cha đã quất dây lưng vào người hắn vì hắn đang đọc cuốn Nguyên lý Cơ bản của Ma chú nhặt được từ đống đồ cũ. Nhưng giờ nghĩ lại, khóa thắt dây lưng khi ấy quả thật đã đột ngột đổi hướng giữa không trung, đập vỡ chiếc gương trong phòng khách.

"Chúng ta cần chuẩn bị những gì?"
Severus hỏi. Tim hắn vẫn đập mạnh đến mức lồng ngực hơi đau đớn. Con cú bực bội mổ mổ khung cửa sổ.

Irene bất ngờ nắm chặt lấy vai hắn, sức lực mạnh đến đáng sợ.

"Nghe ta, Severus."

Đôi mắt bà sáng lên trong bóng tối gác mái.

"Thế giới ma pháp không phải là truyện cổ tích. Slytherin... nơi đó tôn thờ thuần huyết thống. Dòng họ Prince của ta là thuần huyết, nhưng trong con đồng thời chảy dòng máu Muggle."

Severus nhớ tới những dụng cụ bạc tinh xảo trong nơi phòng thí nghiệm trong mơ, mỗi món đều khắc chữ "D.P.S". Hắn chợt hiểu ý nghĩa của những chữ cái trên chiếc nhẫn cưới - Irene Prince Snape đã từ bỏ không chỉ cây đũa phép, mà còn cả vinh quang của một gia tộc thuần huyết.

"Con không để tâm."

Severus nói, chính hắn cũng kinh ngạc trước sự kiên định trong giọng mình.

"Con cần học cách kiểm soát nó."

Hắn mở bàn tay, cố nhớ lại cảm giác ánh sáng xuất hiện.

"Viết hồi âm ngay."

Irene rút đũa phép, biến ra một cây bút lông cùng một lọ mực nhỏ.

"Hãy nói với giáo sư Dumbledore rằng con chấp nhận lời mời nhập học. Trước khai giảng, cú mèo sẽ mang đến danh sách mua sắm và vé tàu."

Severus nằm sấp trên sàn đầy bụi viết thư, bên tai là tiếng ngáy trầm nặng của cha từ dưới lầu. Ngòi bút lông hơi tưa, nhưng nét chữ lại bất ngờ thanh nhã, trôi chảy.

Khi hắn viết đến câu:

"Tôi vô cùng vinh hạnh chấp nhận lời mời nhập học của Học viện Ma pháp Hogwarts", một giọt mực rơi xuống tấm da dê, loang ra thành hình dạng kỳ lạ - trông như một đóa hoa đang nở.

Irene giúp hắn cuộn thư, nhét vào ống da trên chân con cú. Khi con chim tuyết trắng vỗ cánh bay vào bầu trời đang dần sáng, Severus cảm thấy bức ảnh trong túi áo hơi nóng lên. Hắn lấy ra nhìn - Irene thời trẻ trong ảnh khẽ chớp mắt với hắn.

Dưới lầu bỗng vang lên tiếng ho khan cùng bước chân. Biểu cảm Irene lập tức đông cứng. Bà nhanh tay giấu đũa phép dưới gối Severus, dùng khẩu hình nói: "Đừng để ông ta thấy."

Tiếng bước chân nặng nề của Tobias Snape vang lên trên cầu thang - lần này không trượt ở bậc thứ ba. Severus và mẹ trao nhau một ánh nhìn căng thẳng.

Khi cánh cửa gác mái bị đẩy ra, Severus theo bản năng đứng chắn trước mẹ. Đôi mắt Tobias đỏ ngầu, tay siết chặt chai rượu. Ánh nhìn ông ta dao động giữa vợ và con trai, rồi dừng lại ở những mảnh thủy tinh trên sàn.

"Ta đã biết mà..."

Giọng ông ta khàn đặc, đục ngầu mùi rượu.

"Những trò phù thủy bẩn thỉu của chúng mày..."

Ông ta giơ chai rượu lên, nhưng động tác đã chần chừ đi rất nhiều.

Severus cảm thấy cây đũa dưới gối bỗng nóng lên. Không kịp suy nghĩ, tay phải hắn đã tự động vươn ra sau. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào đũa phép, những mảnh thủy tinh trên sàn đột ngột bay lên, phát ra tiếng vo ve nguy hiểm.

Tobias loạng choạng lùi lại một bước. Chai rượu tuột khỏi tay ông ta, lăn trên sàn rồi dừng lại dưới chân Irene. Severus nhìn thấy trong mắt cha mình một cảm xúc xa lạ - không chỉ là ghê tởm, mà còn có sợ hãi và kính sợ.

"Cút đi."

Severus nghe chính mình nói, giọng trầm thấp đến mức không giống âm thanh của một cậu bé mười một tuổi.

Sắc mặt Tobias trắng bệch. Ông ta quay đầu bỏ chạy, va đổ giá treo ô ngoài hành lang. Tiếng bước chân hỗn loạn dần biến mất ở cuối cầu thang.

Gác mái chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ dị. Severus cúi nhìn tay mình - cây đũa không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng bàn tay, đầu đũa vẫn còn bốc khói nhè nhẹ. Môi Irene run rẩy, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng phức tạp.

Một cơn choáng ập đến. Cây đũa tuột khỏi tay Severus, được Irene nhanh nhẹn đỡ lấy.

Ngoài cửa sổ, tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu lên những mảnh thủy tinh vương vãi, phản xạ thành quầng hồng rực rỡ.

"Ngủ một lát đi."

Irene vuốt nhẹ trán hắn.

"Chiều nay ta sẽ đưa con đến Hẻm Xéo. Còn rất nhiều thứ cần mua - đũa phép, vạc nấu, áo chùng..."

Giọng bà dần xa đi. Mí mắt Severus nặng trĩu như chì.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn mơ hồ thấy Felicia đứng trong ánh nắng. Lần này, giữa mái tóc xoăn màu cam của cô bé cài một đóa hoa sơn chi tươi mới. Bé gái vươn tay về phía hắn:

"Lần này thì... thật sự không cần tỉnh lại nữa đâu, papa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com