Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

Darlene cắn nhẹ đầu lông của cây bút lông, đôi mắt màu mật ong lạc thần nhìn chằm chằm vào tấm da dê trống trơn trên mặt bàn, khẽ cau mày.

Tiết Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns quả thực chẳng khác nào một nghi thức thôi miên kéo dài —— giọng nói đơn điệu của ông đều đều như cháo loãng bị nấu quá tay, sùng sục sùng sục, rút cạn dần sức tập trung của tất cả mọi người. Ban đầu Darlene còn cố gắng ghi chép, nhưng đến đoạn yêu tinh thời Trung cổ nổi loạn thì mí mắt cô đã nặng trĩu như bị rót chì. Cuối cùng, giống hệt phần lớn học sinh nhà Hufflepuff, cô gục xuống bàn và chìm vào hôn mê.

“Ba lần cải cách trọng đại của Hội nghị Phù thủy châu Âu thời Trung cổ…”

Cô lẩm bẩm khe khẽ, xoa xoa huyệt thái dương.

“Merlin ơi, đến cả lần cải cách đầu tiên diễn ra khi nào mình cũng chẳng nhớ nổi…”

Góc thư viện yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nến cháy lách tách khe khẽ. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã sẫm tối, hồ Đen ở phía xa lấp loáng những gợn sóng âm u dưới ánh trăng.

Darlene tuyệt vọng gục hẳn xuống bàn, trán áp lên mặt gỗ lạnh ngắt, thầm nghĩ có lẽ mình sắp trở thành học sinh Hufflepuff đầu tiên bị phạt lưu ban chỉ vì bài tập Lịch sử Pháp thuật không đạt chuẩn.

“Nếu cậu còn tiếp tục cắn cái bút đó, rất có thể nó sẽ mọc răng rồi quay lại cắn cậu một cái.”

Darlene giật mình ngẩng đầu. Mái tóc màu cam khẽ lay động theo động tác đột ngột. Ánh mắt cô chạm phải một đôi mắt đen sẫm như mực —— Severus Snape đang lặng lẽ ngồi đối diện cô, gương mặt không biểu cảm, đẩy một cuốn Lịch sử Chính trị Pháp thuật Thời Trung cổ dày cộp ra giữa bàn.

Mặt Darlene lập tức đỏ bừng. Cô vội vàng rút cây bút lông ra khỏi miệng.

“Mình… mình chỉ là đang suy nghĩ bài tập thôi.”

Khóe miệng Snape khẽ giật một cái rất nhỏ, như thể đang cố nhẫn nhịn một lời mỉa mai, nhưng rốt cuộc hắn chỉ lạnh nhạt đẩy sang cho cô một tấm da dê khác.

“Ba lần cải cách lần lượt diễn ra vào các năm 1689, 1750 và 1811,” giọng hắn rất nhẹ, nhưng rõ ràng đến lạ thường.

“Trọng điểm nằm ở việc Luật Bảo mật đã chuyển từ bị động che giấu sang chủ động xóa ký ức của Muggle như thế nào.”

Darlene chớp mắt, ngạc nhiên nhìn hắn:

“Cậu... cậu đi học mà không ngủ sao?”

Trong đôi mắt đen của Snape thoáng lóe lên một tia mỉa mai.

“Tiết của giáo sư Binns tuy nhàm chán, nhưng nội dung lại cất giấu rất nhiều trọng điểm thi cử.”

Hắn dừng lại một chút.

“Đặc biệt là phần năm 1811 —— gần như năm nào OWLs cũng ra.”

Darlene cúi đầu nhìn cuốn ghi chép hắn đưa tới —— nét chữ ngay ngắn, sắc sảo như chữ in. Những phần quan trọng còn được đánh dấu bằng mực màu khác nhau. Tim cô bỗng ấm lên một cách kỳ lạ.

“Cảm ơn cậu… Snape.”

Snape không đáp. Hắn chỉ cúi đầu lật tiếp sách của mình. Nhưng Darlene để ý thấy, vành tai hắn hơi ửng đỏ.

Cô bắt đầu làm bài tập theo ghi chép của hắn. Thỉnh thoảng gặp chỗ không hiểu, Snape sẽ dùng vài câu ngắn gọn chỉ ra mấu chốt. Cách hắn hướng dẫn chính xác như một công thức pha chế độc dược —— không dư thừa, nhưng câu nào cũng đánh trúng điểm yếu.

Bên ngoài cửa sổ thư viện, màn đêm dần buông. Ánh nến lay động giữa hai người, đan xen bóng dáng của họ lên mặt bàn. Darlene lén ngước nhìn, phát hiện hàng mi của Snape dưới ánh đèn trông dài một cách khác thường, như hai mảnh cánh chim đen, che khuất đôi mắt sâu thẳm của hắn.

“Tại sao cậu lại giúp mình?”
Cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi khẽ.

Ngón tay Snape khựng lại trên trang sách trong thoáng chốc.

“Bởi vì sự ngu ngốc của cậu sẽ kéo tụt trình độ chung của Hogwarts.”

Darlene bật cười thành tiếng. Snape cau mày.

“Có gì đáng cười?”

“Không có gì cả,” Darlene lau khóe mắt đã lấm tấm nước vì cười.

“Chỉ là không ngờ Hoàng tử Lai cũng biết kể chuyện cười.”

Đồng tử Snape khẽ co lại —— đó là cái tên hắn ký trong sổ ghi chép. Quả nhiên, cô vẫn nhớ.

Đúng lúc này, cánh cửa lớn của thư viện bị đẩy ra. Lily Evans ôm một chồng sách bước vào. Ánh mắt cô lướt qua góc phòng, nơi hai người đang ngồi, trong đôi mắt xanh thoáng hiện một tia ngạc nhiên.

“Severus?” Lily khẽ gọi.
“Giáo sư McGonagall đang tìm cậu.”

Sắc mặt Snape lập tức lạnh hẳn xuống. Hắn khép sách, đứng dậy. Áo choàng đen cuộn lên như thủy triều ban đêm. Trước khi rời đi, hắn quay đầu liếc Darlene một cái.

“Phần năm 1811 —— đừng quên phân tích vụ rò rỉ bí mật ở Bồ Đào Nha.”

Darlene gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải khó gọi tên.

Lily bước tới bàn cô, tò mò nhìn bài tập.

“Severus mà cũng giúp người khác học bù sao?”

“Cậu ấy chỉ là… tình cờ đi ngang qua thôi.”

Darlene trả lời mơ hồ.

Lily nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Cậu biết không? Bình thường cậu ấy chẳng làm chuyện này đâu.”

Ở phía xa, bà Pince bắt đầu thúc giục học sinh rời khỏi thư viện. Darlene thu dọn đồ đạc thì phát hiện cuốn ghi chép của Snape vẫn còn để lại trên bàn. Cô do dự một chút, cuối cùng cẩn thận kẹp nó vào trong sách giáo khoa của mình.

Ở mặt sau tấm da dê, có một dòng chữ mà vừa rồi cô không để ý:

“Chiết xuất hoa ánh trăng 3 giọt, tinh chất bạc hà 2 khắc, thêm sương thần rồi khuấy đến khi chuyển sang màu lam bạc —— thích hợp cho hệ tiêu hóa yếu của Hufflepuff.”

Bên dưới còn vẽ một mũi tên nhỏ, chỉ về một góc kín đáo hơn ở cuối trang:

“P.S. Đừng để bà Pomfrey phát hiện. Bà ấy cấm học sinh tự pha chế thuốc tăng tỉnh táo.
—— S.S.”

Khóe môi Darlene bất giác cong lên.

Ngoài cửa sổ, một con bướm màu lam bạc nhẹ nhàng lướt qua màn đêm. Hoa văn trên đôi cánh lấp lánh dưới ánh trăng, rực rỡ đến lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com