Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

007

Tôi trở lại Hogwarts khá muộn buổi tối, tuyết còn đọng thành những lớp mỏng trên bậu cửa sổ. Trường yên ắng theo kiểu chỉ còn vài học sinh ở lại dịp lễ, một sự yên ắng dễ chịu, đủ để tiếng giày tôi vang lên rõ trong hành lang đá.

Khả năng cao là mọi người đã ngâm mình trong phòng sinh hoạt chung của nhà cho ấm

Tôi vừa vào nhà Hufflepuff thì đã gặp Cedric Diggory đang nói chuyện cùng mấy đàn em năm dưới như là Zachariac Smith hay là Hannah Abbott. Vì vậy tôi có phần chần chừ, đầu tôi vẫn có dư âm từ đợt lời đồn của Cedric Diggory - ông anh đội trưởng quidditch cùng nhà mà toi còn không biết tên - và con trà xanh xảo quyệt là tôi đây. Nên là nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới nghĩ là sẽ nhờ anh bạn thân của Cedric cũng đồng thời là huynh trưởng Gabriel của nhà Hufflepuff.

Thế nhưng mà cái lúc tôi đưa cho anh Gabriel để đưa quà cho Cedric Diggory thì đôi mắt anh lườm tôi thiếu điều muốn đẩy tôi thẳng vào biển lửa.

?

Bộ tôi làm gì sai sao? Rõ ràng là từ lúc vào học đến nay tôi luôn đi học đúng giờ, thậm chí còn là học sinh cưng của giáo sư khó tính của bộ môn biến hình. Nhưng tôi không dại gì mà đi tìm hiểu, mà nếu đi tìm hiểu thì có khi tôi lại tự rước nợ vào thân nên thôi tôi dứt khoát coi như không biết gì mà đi thẳng tới chỗ nhà Slytherin để đưa quà cho Emelyn, nhưng mà hiện tại cô bạn chưa về nên tôi đã đưa cho một đàn em tóc đen giữ hộ. Rồi vòng qua nhà Gryffindor gửi quà cho nhóm Harry và anh em nhà Weasley.

Nhưng chưa cần đến nhà Gryffindor thì tôi đã thấy bóng dáng của 3 con sư tử nhỏ ở đại sảnh đường.

"Hallo mấy đứa"

Hermione là đứa đầu tiên quay đầu lại, con bé vui vẻ chào tôi: "Buổi chiều tốt lành Calypso, Chị cũng vừa quay lại trường hả?"

"Ừm" Tôi gật đầu, rồi đặt 4 cái hộp to đùng xuống bàn của nhà Gryffindor. " Gói màu xanh có nơ hồng là cho Hermione, cái màu trăng của Harry còn cái màu đỏ là em đó Ron, cái còn lại là của Fred và George, à và nhớ kèm lời cho tụi nó là 'Dùng có trách nhiệm' nhé"

Ron tròn mắt nhìn tôi: "uầy thật đấy Calypso, chị đỉnh thật đấy??" Thằng nhóc ngắm nghía gói kẹo Fizzbang hương chanh rồi bật cười thỏa mãn "Oa mới quen nhau có mấy tháng thôi mà chị tặng tụi em quà như này!!!!"

Ừm phải rồi mới quen nhau có mấy tháng thôi.

Chẳng hiểu vì sao tôi lại dốc nhiều quyết tâm cho món quà của 3 con sư tử nhỏ này đến vậy, có lẽ là do nó gợi cho tôi nhiều ký ức xưa cũ chăng?

__________________________________

Sau kì nghỉ giáng sinh, tôi bắt đầu quay lại ôn cho vòng 2 Lí thuyết của Scholarium. Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff tối nay tràn mùi bánh bơ nóng và tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi, rất thích hợp để thư giãn, ngủ, hoặc làm bất cứ việc gì miễn là tôi không cần phải chúi mũi vào đống bài tập chết tiệt này.

Trước mặt tôi từ lúc vào học kì mới thì luôn là một chồng sách cao gần bằng cánh cửa, đè nặng bàn gỗ đến mức nếu đặt thêm một quyển nữa chắc bàn sẽ kêu cứu. Tôi đã nghe vài đứa năm nhất xì xầm nhau róc rách: "Chị Moretti đang xây tường thành à?". Và thật sự, nếu tường thành Hogwarts có đổ, tôi có thể thay thế tạm thời bằng đống sách này.

Giáo sư McGonngall hay thầy Flitwick, Quirrel và cả giáo sư Binns đều đã gửi tài liệu ôn tập cho tôi. Chỉ riêng mục Biến Hình Nâng Cao đã chiếm ba tờ giấy, chữ dày đặc, câu hỏi câu nào cũng dài như thể đang cố ám sát người đọc bằng độ dài của nó. Có câu còn yêu cầu phân tích ba dạng biến hình cổ điển, so sánh sự chuyển đổi cấu trúc ma lực và liên hệ nguồn gốc với động vật thần thoại thời Trung đại.

Công bằng mà nói bây giờ tôi cảm thấy linh hồn mình bắt đầu lăn lộn trong quan tài một cách thảm hại.

Gilbert ngồi đối diện tôi, chỉnh lại cái nơ áo đến lần thứ năm trong vòng ba phút. Thằng nhỏ này có năng lực phi thường trong khi đứa bạn của nó sắp căng thẳng đến mức trút hơi thở cuối cùng thì nó vẫn thư thái như đang chuẩn bị đi ăn tiệc.

"Calypso nè...", nó hỏi, giọng đầy quan ngại nhưng mặt lại tỉnh rụi, "Mày ổn không đó?".

Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ đáp rất từ tốn: "Ổn".

xạo đấy đừng tin tao.

Gilbert nhón lấy một tờ đề, đọc đúng bốn giây, rồi đặt xuống: "Aiya Calypso à, mày có muốn tạo gọi mày một tiếng bố không?"

"Khỏi, mày mà gọi thế thật thì lại oan cho tao có cái gen xấu mù mới sinh ra cái đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển như mày"

Rõ ràng có đứa bạn là dân chuyên sử mà chẳng hiểu sao nó lại có thể suýt đúp môn lịch sử pháp thuật hồi năm nhất được.

"?" Bạn với chả bè thế đấy.

"Câu ba... phân tích tác động của Hiệp ước Thợ Rèn năm 1284 lên hệ thống pháp luật thương nghiệp hiện đại?" Cậu bạn nói, giọng pha chút kinh hãi."Ủa sao tao cảm giác mình đã đọc cái này ở đâu rồi thì phải..."

"Nhà tao" Tôi đáp.

"? Cái gì nhà mày cũng tham gia hết vậy?"

Sao mà tôi biết được gia tộc tôi đời nào đời nấy cũng thích tham gia ký những hiệp ước gây đau đầu cho hậu thế. Hiệp ước Thợ Rèn năm 1284, vốn được ký bởi gia chủ đời thứ sáu, đó là hiệp ước thương nghiệp rắc rối đến mức Bộ Pháp thuật Ý vẫn than trời mỗi khi nhắc đến. Và giờ hậu nhân đáng thương của ngài lại phải phân tích nó như thể tôi không hề có dây mơ rễ má gì.

Thật bi kịch làm sao.

"Cái này là mày tự chọn nha gái"

"Phải," tôi nói, giọng bình thản nhưng linh hồn thì đang trượt dài trên mặt đất. "Và tao nghĩ đó là quyết định ngu si nhất trong năm nay."

Gilbert thở dài kiểu đã quá quen thuộc. "mày biết mà, Scholarium là ước mơ của bà. Với lại—" nó nhìn tôi bằng mắt thương hại, "—mày đã lỡ khoe với cả nhà  là mình pass vòng hồ sơ rồi."

Ừ thật giờ mà bỏ thì chắc chắn Alessandro và dì Carlotta hay kể cả chú Castor có thể cười tôi tới năm sau mất. Có thể là anh em song sinh tóc đỏ nào đó không cười nhưng người dì và ông anh họ quý hóa của tôi thì làm sao có thể tha cho tôi được.

"Chắc là chỉ hơi lo cho phòng chống nghệ thuật hắc ám thôi" Chứ môn còn lại tôi nắm khá ổn.

Lịch sử thì chỉ cần chọn ý là được. Không được viết quà sơ sài thì bài làm sẽ bị trừ điểm, nhưng viết chi tiết quá có khi lại bị bếch lên hẳn bộ pháp thuật vì dám đụng đến bí mật quốc gia cũng nên.

Ngoại trừ ba bữa và mấy tiết đi học, cứ có thời gian là tôi lại qua chỗ thư viện, không thì cũng sẽ là phòng sinh hoạt chung.

Buổi tối trước kỳ thi Scholarium, Hufflepuff trông như một khu tị nạn. Ai nấy chạy nhảy ngoài hành lang, cười như được mùa, hoàn toàn không hiểu đời đang tàn phá tâm hồn tôi trong góc tối nhất của phòng sinh hoạt chung. Tôi đã chính thức đạt đến trạng thái "không còn cảm xúc để thể hiện cảm xúc". Tư thế của tôi lúc này trông giống một vị thần cổ đại sắp hóa đá: ngồi xổm, mặt úp vào hai đầu gối, chăn khoác trên đầu, tay run run cầm cuốn Lịch Sử Pháp Thuật Ý và Liên Minh Thương Nhân Trung Đại như thể muốn bóp cổ nó.

uhmm Hannah nhận xét tôi như một bức tượng điêu khắc mà cô bé từng nhìn thấy trong cuốn sách muggle nào đó.

Vì vậy tôi quyết định đến phòng học nào đó tự học một mình. Rồi sau đó bản

Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu. Mười phút? Một giờ? Một thế kỷ? Không ai rõ. Chỉ biết là mỗi lần tôi nhích tay, cả chồng sách bên cạnh lại lệch đi một chút, đe dọa đổ ập mọi lúc.

"...nếu người ký cái hiệp ước năm 1284 sống dậy... bà đây sẽ ném ổng lại xuống mồ..."

"Trò... Trò Moretti?", Giọng nói run rẩy vang lên từ cửa phòng học. nhưng tôi quan tâm mà chỉ định nhếch tay ra như bóng ma vẫy gọi. "Để con... tự tồn tại một mình..."

ủa mà sao lại có người vào?

Vì vậy tôi mới ngẩng lên thì thấy giáo sư Flitwick đứng ngay đó với vẻ mặt trân trân. Nếu như lúc đó là năm 2025 thì tôi nghĩ thầy ấy ắt sẽ lôi điện thoại ra để chụp lại dáng vẻ xuề xòa, mắt đỏ oạch như bệnh nhân tâm thần lúc đó của tôi.

Ông nhìn tôi.

Tôi nhìn ông.

Cuối cùng, giáo sư Flitwick bước một bước về phía tôi với nét mặt khó phân biệt giữa thương xót và bàng hoàng.

"...Trò Moretti?", ông nói nhỏ, "trò đang... làm gì vậy?"

Tôi cố gắng đứng dậy. Nhưng vì ngồi quá lâu nên chân tê rần. Tôi đứng lên một nửa rồi rụp ngồi xuống lại như con cá voi mắc cạn. Giáo sư bật thốt: "Merlin hộ độ!"

"Thầy ơi...", tôi nói bằng giọng như tiếng thì thầm từ cõi chết, "Scholarium..."

Giáo sư nhìn đống sách cao như tấm bia tưởng niệm thảm họa học thuật cạnh tôi. Rồi ông nhìn tôi.

"À," ông nói, nhẹ nhàng hít vào. "À. Ra vậy."

Ông bước tới, vỗ nhẹ vai tôi như thể tôi là minh chứng sống cho việc chăm học quá mức có thể gây nguy hiểm cho sinh mạng. "Trò Moretti, nếu cô muốn vào Scholarium... thì đừng chết ngay trước khi thi."

"Dạ... em cũng đang cố."

Flitwick tiếp tục dặn dò, động viên, rồi cuối cùng ông rời đi. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc êm đẹp nếu thầy không vừa mở cửa ra là hai đứa năm nhất của Gryffindor đang dán tai vào tường.

?

Chúng nó giật nảy rồi chạy biến đi mất.

Ngày hôm sau trước giờ thi, tôi nghe Emelyn bếch cho tôi một tin đồn nữa. Cedric Diggory sau khi âm thầm chứng kiến Calypso Moretti si mê đội trưởng đội quidditch nhà Hufflepuff liền dứt áo ra đi, còn Calypso lúc đó mới nhận ra ai mới là tấm chân tình của mình, liền tặng Cedric quà giáng sinh nhưng lúc này anh đã không còn quan tâm đến cô nữa. Nên Calypso Moretti quyết tâm thi vào Scholarium học đến điên đầu để thu hút sự chú ý của đàn anh Diggory - người vốn là thành viên Scholarium, thuộc câu lạc bộ kỳ nhông. Màn truy phu hỏa tá tràng này đang được đông đảo học sinh Hogwarts đón nhận.

Trước giờ thi còn cái khỉ khô gì thế này?

Tôi thầm nghĩ khi đến đâu ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu đáng đời lắm. Rõ ràng do bận ôn vào Scholarium nên Cedric và tôi cho dù tặng nhau món quà giáng sinh, hai đứa chúng tôi không nói gì nhiều cả. Mặc dù hơn nữa trước đây chúng tôi cũng chẳng nói với nhau cái gì cả.

Phải từ vụ ngã chổi thì nhiều người mới đổ xô đi xem tôi như thế nào.

"Nhỏ Daphne nói lúc sáng là giờ cả trường cũng biết vụ mày học đến hóa đá vì thất tình đó."

"Tao KHÔNG thất tình," tôi nghiến răng. "Tao thậm chí còn không thích Cedric theo cái hướng họ đồn."

"Ừa," Emelyn gật gù, giọng rất tao tin mày, nhưng xã hội thì không mà tao lại là người theo số đông nên tao cũng sẽ không tin mày. "Nhưng mày biết rồi đó, tin đồn sống dai hơn sự thật mà."

Nếu như tiêu chí ứng tuyển vào Scholarium mà là chịu đựng lời đồn thì tôi nghĩ là bản thân mình nắm chắc một suất rồi.

Đến khi bước tới khu vực thi lý thuyết, mọi thứ càng tệ hơn. Thí sinh đang ngồi chờ thì thầm như một bầy cú mèo nhiều chuyện:

"Nhỏ đó đó—con bé Moretti đó."

"Ừ đúng rồi, cái người vì yêu Diggory mà học đến mức phát điên đó."

"Không biết có đem quà gì dụ dỗ ổng nữa không."

"Nhìn mặt bả kìa, chắc thức trắng bốn đêm rồi. Trời ơi devotion ghê á."

Tôi muốn hét rằng: TÔI ĐANG CỨU TƯƠNG LAI HỌC THUẬT CỦA TÔI, KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU CỦA TÔI, nhưng nếu làm vậy tôi sẽ càng giống một con điên đúng nghĩa, nên tôi đành cố giữ hình tượng một nạn nhân bất lực.

Gilbert từ đâu trồi ra, chìa cho tôi một bình nước như thể tôi là người sống sót cuối cùng trong bão tuyết. "Nè. Uống đi. Nom mày giống tổn thương thần kinh hơn là stress thi cử đó."

"Cảm ơn," tôi thì thào như cụ già 97 tuổi.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu thì thầm: "À tiện nói luôn, giờ tin mới là Cedric Diggory bị đồn chơi gay với đội trưởng đội Quidditch rồi đó."

"???"

"Ừ. Còn mày tức quá nên ôn Scholarium để trả thù đôi tình nhân đó."

Càng nghĩ càng thấy thần kì trước cách mà tin đồn hoạt động. Tạm gọi tôi là A, Cedric là B và anh đội trưởng kia là C thì đây có thể là một mối tình tay ba tuyệt đối điện ảnh trong truyền thuyết. Khởi đầu là A si mê C nhưng A quá mờ nhạt nên gây sự chú ý với C bằng cách tham gia đội quidditch, còn B thích A từ lâu nên liền che chắn tin đồn giúp A không cảm thấy tủi nhục do không trúng tuyển. Xong sau vụ đó, B dứt khoát chấm dứt mối tình đơn phương, lúc đó A mới nhận ra tấm chân tình thực sự nhưng không thể tìm về được nữa. Sau đó là B và C chơi gei với nhau, còn A thì quá cay nên liền ôn thi đến mức điên đầu để trả thù.

Đm nó đi từ tôi ôn vào Scholarium để gây sự chú ý trở lại với Cedric Diggory thành tôi trả thù Cedric Diggory và đội trưởng quidditch bằng cách vào Scholarium.

Học sinh Hogwarts thật sáng tạo.

"Công bằng mà nói nghe khá Juicy ha" Gilbert nói tỉnh bơ. "Với lại hôm qua có đứa thấy Flitwick bế mày ra khỏi phòng học giống kiểu đưa bệnh nhân nhập viện, nên càng dễ tin hơn."

Tôi úp mặt vào cuốn sách. "Tao muốn về Ý. Tao muốn sống trên thuyền. Tao muốn bán hàng cho mấy ông chú chèo gondola..."

Gilbert vỗ vai tôi tội nghiệp. "Ôi... mạnh mẽ lên. Không chừng mày đậu cái Scholarium thiệt. Lúc đó mày nổi tiếng vì học giỏi chứ không phải vì mê trai."

"Cảm ơn."

"Nhưng tao thực sự thắc mắc Calypso, vì sao mày lại mong muốn vào Scholarium đến thế?"

Chà ai mà biết được cơ chứ.

______________________________

Ehem tui nghĩ là nếu mấy mom đọc từ chương này trở đi là tần suất xuất hiện của Gilbert và Emelyn sẽ dày đặc hơn hẳn luôn á. Dù sao hai đứa này mới là bạn thân đúng nghĩa của Calypso mà.

Anw Calypso không phải quý tộc 100%  nhưng nhà em cực kì giàu chính là 100% =)))Tui đang hơi lo là mình có vẻ đang buff Calypso hơi quá đà rồi, chắc từ khoảng cuối năm nhất là sẽ ném cho ẻm vài quả debuff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com