Chương 1: Mở mắt một lần nữa, hi vọng ngôi sao tìm thấy tôi (phần 1)
Đêm nay là lần thứ ba, Stella nhìn ra ngoài bầu trời của thành phố London.
Cô không ngủ được.
Không biết có phải là vì phán đoán của mình khiến cô không thể ngủ được hay không, hay là vì bất kỳ nguyên nhân nào khác. Stella luôn trông đợi một điều gì đó có thể thay đổi kết quả của những gì mà cô đã dự đoán. Thay vì đi đến kết cục đau lòng đó, liệu có thể là một thứ gì khác chăng?
Cô đáng lẽ sẽ ở lại đó, nếu như không phải là toàn bộ nhà Slytherin quay đầu và từ bỏ việc chiến đấu trên chiến trường. Trong đêm nay, chỉ có chủ nhiệm của nhà họ là Horace Slughorn vẫn còn ở lại Hogwarts, những học sinh còn lại đều đã được đưa trở về nhà. Stellaria de Elmire là một trong số đó.
Những gia đình thuần huyết sẽ bị đưa vào tầm ngắm dị nghị của báo chí vào ngày mai, ngay cả một gia đình không thuộc khối thuần huyết cực đoan và chỉ nằm ở vế trung lập như Elmire cũng vậy. Huống chi, cha cô là một thành viên trong Bộ Pháp thuật đã dứt khoát từ bỏ vị trí cố vấn sau sự hèn nhát của cựu Bộ trưởng Cornelius Fudge. Sự cực đoan đến từ những người ủng hộ nửa vời cho khối phù thủy không thuần huyết cũng khiến cho anh trai cô cảm thấy bất mãn với gia đình họ.
Nhưng, trừ gia đình, không ai biết về năng lực có thể nhìn thấy trước tương lai của cô. Nói đúng hơn thì, ký ức đó như một bóng ma vậy.
Ngày đầu tiên nhìn thấy, giống như nhìn thấy một vận mệnh đen tối không tưởng của cậu bé đó.
Đứa trẻ sống sót... sau bảy năm sống trong vở kịch của sự ảo tưởng, sẽ ra đi vì sự phản bội của những người mình tin tưởng nhất. Trong thế giới của cậu ta, không có lấy một sự tin tưởng nào từ những người ở bên cạnh – tất cả chỉ là sự che giấu cho những mục đích riêng tư.
Cô có thể hoàn toàn cảm nhận được điều đó, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không tin cô đâu.
Với con người này, dùng hàng vạn lời nói hay vật chứng cũng không làm lay chuyển niềm tin của cậu ta với những người thân yêu – ít nhất là lúc này. Còn cô, một phù thủy thuần huyết đến từ Slytherin, có khi cậu ta sẽ nghĩ cô là thân tín của Tử Thần Thực Tử cũng nên.
Vậy là, anh trai cô nói :"Mặc kệ cậu ta đi".
Cộc cộc.
"Anh vào đi", cô nói khi biết rõ người ngoài cửa là ai.
Cánh cửa từ từ mở ra, dáng người cao ráo, thon gọn của người đàn ông bước vào trong chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu. Phần vạt áo chéo vô tình để lộ cơ thể rắn chắc, từ hai tay đến ngực được thắt một loại đai da màu đen, ghép nối với tấm áo da bảo vệ trên lưng – phù hợp cho công việc chiến đấu mạo hiểm bằng cả tính mạng của anh. Người đàn ông ngồi xuống, mái tóc bồng bềnh màu cam vô tình để lộ chiếc hoa tai hình kim cương dẹt màu đỏ thẫm ở tai trái, làm nó rung nhẹ lên.
Bàn tay của anh ân cần xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng, dễ dàng bao bọc tâm tình của cô như biển cả rộng lớn:"Hôm nay ăn tối sớm rồi, em vẫn không ngủ được hả?".
"Không ngủ được nữa...", cô khẽ thở dài, "Em muốn biết dự đoán của em đã thành hay chưa. Trận chiến ở bên đó... thế nào rồi?".
Gương mặt của anh trai cô – Asterion de Elmire – giống như đang bất lực. Anh cười khan :"Đã sắp rồi. Em đừng quan tâm đến thằng nhóc đó nữa. Nó đã không tin em tức là tự làm tự chịu. Cho dù em có cố chứng minh điều này bao nhiêu lần, thằng bé vẫn không mở mắt ra nhìn nổi một lần. Vậy thì em phải tự mình vất vả như thế làm gì chứ, có phải không nào ?".
Stella ngẩng đầu lên, nội tâm vẫn có phần cố chấp :"Không phải em là Thần nữ của Elmire sao? Nếu như không thể ngăn chặn tai họa, em không phải là đang tắc trách à ?".
"Thần nữ của Elmire chỉ có nghĩa vụ truyền đạt lời sấm truyền, không phải là người có nghĩa vụ ngăn chặn lời sấm truyền. Em đừng tự trách mình, Stella".
Asterion vừa xoa đầu cô, vừa an ủi, giọng anh vừa trầm vừa kiên định.
"Ngăn chặn hay không, muốn hay không là do con người. Nếu họ đã không chọn đứng về phía chúng ta, để nữ thần dẫn dắt họ vượt qua khổ ải, chúng ta cũng không có việc gì phải tiếp tục giúp đỡ tận tâm cho họ – ngay cả vào lúc này".
Bọn họ không tin vào nữ thần, không tin vào sức mạnh dẫn dắt của ngài ấy.
Thần nữ có tài giỏi đến đâu cũng vô dụng – anh muốn nói với cô – cô đã làm hết sức mình với trách nhiệm mà ngài giao cho, không cần phải nghĩ đến những người chỉ còn biết lao đầu vào biển lửa nữa.
Nhà Elmire không tôn thờ những đại pháp sư vĩ đại thông thường như phù thủy vĩ đại Merlin, vua Arthur.
Họ là hậu duệ của nữ thần mặt trăng, thao túng thời gian và mở mang trí tuệ – Selmyra, mang trên người cái họ do nữ thần ban cho: Elmire. Bảo vệ con người dưới sự dẫn dắt của nữ thần và lời sấm truyền của bà.
Hậu duệ trực hệ được sinh ra là nữ của gia đình Elmire sẽ được chọn làm Thần nữ, được ban tặng trí tuệ và tiếp nối thế hệ này qua thế hệ khác. Thần nữ có thể trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nữ thần, tiếp nhận lời sấm truyền từ ngài, mang những lời dạy bảo lý trí của ngài truyền đạt cho thế giới.
Gia chủ thứ 170 của dòng dõi Elmire, Solvian de Elmire, là một người đã suốt đời đấu tranh vì chính nghĩa. Dù vậy, ông hiểu rõ rằng những gì ông có thể làm cho xã hội này là có hạn. Đứng trên đỉnh cao của quyền lực, chứng kiến sự suy đồi của xã hội pháp thuật, ông chỉ còn một lựa chọn duy nhất: bảo vệ gia đình mình.
Khi thấy những nguyên lý mà ông từng hy vọng từ lâu trở thành thứ xa vời, ông không còn nhiều niềm tin vào những cuộc cải cách lớn lao. Những ngày cuối cùng của ông không còn là những buổi tranh luận sôi nổi trong Bộ Pháp thuật, mà là những giờ phút tĩnh lặng – bảo vệ hai đứa con, món quà từ người vợ quá cố, khỏi những cơn sóng gió của thế giới ngoài kia, khi chúng còn quá trẻ để tự mình gánh vác những thứ nặng nề như thế. Với Solvian, gia đình là thứ duy nhất mà ông có thể bảo vệ – và đó là điều ông phải làm đến cuối cùng.
Asterion – người anh trai luôn dịu dàng với cô – là Thần sáng trẻ nhất trong Bộ Pháp thuật, nhưng sự vĩ đại của anh không đến từ những chiến công trên chiến trường. Đối với anh, sự vĩ đại nằm ở sự kiên định, dù thế giới xung quanh có thay đổi ra sao. Anh vẫn chọn đứng về phía gia đình, đứng về phía nữ thần, luôn tuân theo và trung thành với chỉ thị của ngài.
Nhưng với Asterion, sự cứu rỗi của Stella – dù thất bại – không phải là điều quá quan trọng. Điều anh cần là gia đình mình vẫn còn ở bên, vững vàng như khi họ bắt đầu. Nếu gia đình anh vẫn luôn ở đó, anh sẽ không bao giờ sụp đổ, bất chấp thế giới có đổ vỡ. Đó là nguồn sức mạnh duy nhất anh cần trong một thế giới đã mất đi lý tưởng ban đầu của mình.
Hai người đó – là cha và anh trai của cô.
Là một phần của gia đình này, cô ngưỡng mộ, kính trọng họ và noi theo họ theo cách riêng của mình – tiếp tục tôn thờ và phụng sự nữ thần mặt trăng dưới cái tên "Elmire".
"Nếu em không ngủ được, anh gọi nhà bếp làm chút socola nóng cho em uống nhé ?"
Cô có thể cảm nhận được gò thái dương của anh đang nhẹ nhàng dụi lên má mình – một hành động mang ý tứ cưng chiều mà anh luôn dành cho cô em gái nhỏ hay lo nghĩ, để động viên và chấn an.
Và cô luôn đáp lại bằng cách cười tươi và gật đầu.
"Được rồi, vậy ở trên phòng đợi nhé".
Anh khẽ xoa đầu, tươi cười nói với cô :"Uống hết rồi thì nhớ phải đi ngủ đấy, đừng thức đêm."
"Dạ, em biết rồi".
Asterion đứng dậy, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mượt của cô em gái nhỏ như một lời chào tạm biệt không thành lời. Anh nán lại thêm một chút, ánh mắt trìu mến nhìn cô từ trên xuống – như muốn chắc chắn rằng cô thực sự ổn.
"Anh luôn ở ngay bên ngoài, nếu em cần", anh nói – không phải để an ủi, mà là một sự thật hiển nhiên. Với Stella, Asterion luôn là nơi để trở về.
Rồi anh mở cửa, bước ra ngoài hành lang, và nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng.
Cạch.
Tiếng then cửa gài nhẹ vang lên – một âm thanh giản dị nhưng mang theo cả sự bảo vệ và yên lòng.
Phòng lại trở về yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh ấy giờ đây không còn là nỗi cô độc, mà là sự lặng lẽ được bao bọc trong tình thương.
Sau đó một lát, tiếng gõ cửa khe khẽ.
Và một cô hầu gái trẻ bước vào, trong tay nâng khay bạc với chiếc tách sứ trắng muốt bốc khói. Hương ca cao ngọt ngào lẫn với chút vị vani thoảng qua không khí, như xoa dịu mọi ưu tư trong lòng người.
"Thưa tiểu thư, đây là socola nóng mà thiếu gia dặn tôi chuẩn bị. Vẫn còn rất nóng, xin cẩn thận", cô hầu gái khẽ cúi đầu, giọng nói cung kính nhưng ấm áp, rồi nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn gần giường.
Stella gật đầu thay cho lời cảm ơn, nét mặt giãn ra, mang theo một chút dịu dàng trong ánh mắt. Cô nhìn tách socola trước mặt, lớp bọt sữa được đánh tơi nổi lên như một làn mây nhỏ, một viên kẹo dẻo trắng ngà đang chậm rãi tan chảy.
Bàn tay cô khẽ vòng lấy tách sứ, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay khiến cô cảm thấy như đang được ôm trọn trong vòng tay của anh trai mình. Cảm giác ấy... ấm áp lạ thường.
Cô hầu gái rời khỏi phòng lặng lẽ như khi đến. Trước khi cánh cửa khép lại, Stella khẽ nghe tiếng gió bên ngoài khe khẽ rít lên một nhịp dài, rồi tan biến như chưa từng hiện hữu.
Trong ánh trăng và hương socola, Stella ngồi yên lặng. Lồng ngực cô vẫn mang theo những gợn sóng lo âu, nhưng không còn cuộn trào dữ dội. Cô nhấp một ngụm nhỏ – vị ngọt béo, êm dịu, lan dần từ đầu lưỡi đến tận sâu tâm trí. Như thể, qua ly socola nóng này, anh trai cô đang vỗ về mọi nỗi sầu muộn chưa thể nói thành lời.
Có lẽ đêm nay, cô sẽ có thể ngủ một chút – dù chỉ là chốc lát – trong vòng tay dịu dàng của gia đình và trong giấc mơ mà nữ thần vẫn chưa quay mặt đi.
---
Trận chiến qua đi, Asterion bắt tay trở lại hiện trường để khám nghiệm, một số thần sáng đã được cử đến Hogwartz để khám nghiệm và tuần tra, có thể nói là một công việc dọn dẹp khá nhàm chán. Anh thống lĩnh đội nhóm của mình đến hiện trường, theo lệnh của bộ trưởng bộ pháp thuật mới nhằm dọn dẹp cái hiện trường thảm khốc này và tìm kiếm những thi thể chưa được phát hiện ra.
Hogwarts giờ đây không còn là ngôi trường mang dáng hình cổ tích như trong những câu chuyện kể. Những bức tường đá phủ đầy dấu tích của ma thuật hắc ám, nhiều phần vỡ toác như thể cả tòa lâu đài vừa trải qua một cơn giông tố dữ dội. Mái vòm Đại Sảnh bị cháy sém, một bên cầu thang lớn đã đổ sập, nền đá lát loang lổ những vết máu cũ đã khô lại thành màu nâu xỉn. Cây liễu roi vẫn đứng đó, nhưng những nhánh cây giờ đã cụt lủn và gãy gập, như một nhân chứng im lặng cho sự kiện không ai muốn nhắc đến.
Asterion de Elmire bước qua cổng lớn trong chiếc áo choàng dài của thần sáng, tay cầm cây đũa phép không lúc nào rời. Đôi mắt anh quét một vòng qua tàn tích của ngôi trường—từng viên gạch vỡ, từng cánh cửa cong queo vì ma thuật bị vặn vẹo, từng góc hành lang vẫn còn phảng phất mùi ám khói. Những lá cờ đại diện cho bốn nhà được cuộn lại treo lặng lẽ ở Đại Sảnh, nơi từng là trung tâm của biết bao kỷ niệm vui buồn, nay trở thành nhà xác tạm thời.
Một vài thần sáng trong tổ đội của anh đã tiến lên phía trước, thi triển các bùa chú kiểm tra, từng người một bước đi giữa tàn tích trong im lặng. Không ai muốn lên tiếng, bởi vì mỗi tiếng bước chân vang lên trong không gian ấy như vọng lại cả tiếng thét gào, tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng nổ rền rĩ của một trận chiến mà không ai muốn lặp lại.
Asterion đưa tay ra hiệu cho hai người trong nhóm tách ra hướng đến Tháp Gryffindor và Nhà kính. Riêng anh tiến về phía sân trước, nơi vẫn còn những dấu tích rạn nứt của trận địa phép thuật. Trên mặt đất vẫn còn sót lại những mảnh áo choàng cháy dở, vài vật dụng cá nhân không còn chủ nhân, và cả những vệt tro tàn nhạt màu bị gió cuốn từng đợt.
Anh dừng lại trước bức tường nơi Harry Potter đã từng đứng đối diện với định mệnh. Ánh mắt Asterion lạnh lại trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng rồi anh chỉ thở dài, rút từ túi áo một cuộn giấy da cũ—là bản đồ hiện trường mà Bộ vừa hoàn thiện. Một danh sách dài những vị trí cần kiểm tra, đối chiếu và xác minh thi thể. Trong danh sách đó, có những cái tên bị xóa nhòa, chỉ còn lại vết mực nhòe ướt—những người đã tan biến không để lại dấu vết.
"Thi thể của Remus Lupin, Nymphadora Tonks... đã xác nhận. Fred Weasley... đã xác nhận", giọng một Thần Sáng trẻ phía sau lưng anh vang lên, cẩn trọng nhưng nặng nề, "Tuy nhiên... có vài người vẫn chưa tìm thấy dấu tích gì, kể cả vật dụng cá nhân".
Asterion gật đầu lặng lẽ.
"Tiếp tục kiểm tra tầng hầm. Đặc biệt là khu vực phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và lớp học cũ của Snape".
"Rõ, thưa Đội trưởng!".
Ho tản ra.
Asterion đứng lại một lúc lâu ở chính giữa sân trường, gió từ Hồ Đen phía xa thổi đến, mang theo mùi hương của tro tàn và ký ức.
Nơi này từng là nơi để học trò cười nói, đuổi bắt nhau giữa nắng xuân. Nay chỉ còn lại mảnh vỡ của giấc mộng tuổi thơ đã tan biến cùng tiếng gào cuối cùng của Chúa tể Hắc ám.
Đi dọc đoạn đường trên Cánh Rừng Cấm, cánh rừng xác xơ lảng vảng dư âm của những vong hồn chưa siêu thoát.
Những thân cây cao vút một thời sừng sững như những trụ cột đỡ trời, giờ đây cháy sém, gãy đổ hoặc trơ trọi những nhánh khô vươn lên như móng vuốt vặn vẹo. Lá rụng đầy đất, nhưng không còn tiếng sột soạt vui tươi của sinh vật lẩn khuất nào nữa—chỉ có gió lùa lạnh buốt như tiếng thở dài của rừng.
Nơi đây, chỉ vài tháng trước, đã từng là nơi Tử Thần Thực Tử tập hợp, là nơi Voldemort đứng giữa ánh lửa ma pháp đen tối, gọi tên định mệnh của mình. Những dấu tích của hắn vẫn còn đó—những vệt cháy loang lổ hình tròn từ bùa triệu hồi, từng đám rễ cây khô quắt quấn lấy nhau như đang gào thét, và cả một vùng đất trũng lõm sâu nơi hắn từng giáng lệnh giết Harry Potter.
Asterion cúi người, chạm tay vào nền đất cháy xám. Anh cảm nhận rõ luồng ma thuật còn sót lại đang luẩn quẩn trong không khí—thứ ma thuật quá mạnh, quá đậm đặc, như thể nó đã in dấu lên cả đất trời nơi này.
Tiếng cú kêu từ xa vọng lại, nhưng không rõ ràng. Trong tán cây cao, vài con Vong Mã lặng lẽ bước đi, đôi mắt trắng dã của chúng lấp lánh ánh trăng le lói. Chúng không sợ người, chỉ lặng lẽ quan sát—có lẽ vì chúng đã quá quen với tử khí.
Asterion dạo bước xa thêm một đoạn, chợt bước chân của anh bị chùng lại bởi một thứ gì đó.
Nó không phải là một trận pháp hay một hiệu ứng ma lực đặc biệt, anh bị linh cảm về một thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang chờ đợi mình.
Lặng lẽ rút ra chiếc đũa phép trong tay, bước chân của anh đi tiếp trong sự kiên định.
Asterion dạo bước xa thêm một đoạn, từng bước chân nặng trĩu trên mặt đất lổn nhổn tro bụi và tàn tích rừng cây. Gió thoảng qua tán lá khô, mang theo tiếng rít lành lạnh như tiếng thầm thì của hồn ma chưa siêu thoát.
Đột nhiên, bước chân anh chùng lại. Có gì đó... không đúng.
Không phải là một bẫy pháp thuật hay một trận pháp đe dọa, cũng không phải là hiệu ứng ma lực có thể giải thích theo lối thông thường. Mà là thứ bản năng sâu thẳm nhất trong anh đang cảnh báo—một cảm giác căng như dây đàn, thít chặt lấy cổ họng, buộc tâm trí anh phải dừng lại. Linh cảm về một thứ gì đó... còn đáng sợ hơn những lời sấm truyền u ám.
Anh lặng lẽ rút đũa phép ra khỏi thắt lưng, ánh sáng mờ mờ nơi đầu đũa lập lòe trong sương rừng dày đặc. Không một âm thanh nào đáp lại. Chỉ có tiếng giày của anh chạm vào mặt đất ẩm mục, và sự tĩnh lặng rợn người như đang nín thở theo dõi từng động tác.
Asterion bước tiếp, đôi mắt quét từng gốc cây, từng rễ rừng bị xé rách.
Và rồi—anh khựng lại.
Ngay dưới tán một gốc cây cháy sém, bị bao phủ bởi tàn tro và rễ cây quấn quanh như muốn che giấu sự hiện diện của nó khỏi thế giới... là một thứ gì đó không nên còn ở nơi này. Một hình dạng người. Nằm bất động.
Asterion siết chặt đũa phép. Không cần nhìn rõ hơn, anh biết đó là một thi thể. Một người đã ngã xuống trong trận chiến. Nhưng... cảm giác kỳ lạ vẫn chưa buông tha anh.
Mắt anh không rời khỏi thân người kia, đôi vai hơi hạ thấp, sẵn sàng cho mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
Cúi người xuống, Asterion nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc rối bù và lấm lem bùn đất đang phủ kín khuôn mặt người nằm dưới đất. Bùn khô bong ra từng mảng, để lộ làn da tái nhợt và lạnh ngắt. Không còn chút hơi ấm trên sống mũi. Đôi môi đã chuyển sang màu trắng bệch, mỏng manh như sắp tan biến trong sương mai.
Trên sống mũi có một vết xước đỏ nhạt, trông như dấu vết của một cú ngã, hoặc một cuộc giằng co. Không sâu, không dữ dội—nhưng cũng chẳng cần thêm gì nữa để đánh dấu điểm kết thúc.
Asterion chậm rãi đặt tay lên trán người ấy, không vì nghi thức, mà chỉ như một cách xác nhận cuối cùng. Anh biết... anh đã thấy khuôn mặt này trong rất nhiều bản báo cáo, rất nhiều bức ảnh. Nhưng không gì trong số đó có thể so sánh với hình ảnh này—quá yên lặng, quá thực.
Bên cạnh thi thể, một cặp kính gãy vỡ nằm lăn lóc, một tròng đã rơi mất, còn tròng kia lấm tấm bụi bẩn và máu khô.
Asterion khẽ rút lại tay. Không cần thêm một lời giải thích nào nữa
Đúng như những gì Stellaria đã thấy. Đúng như dự báo về một tương lai không ai muốn tin...
Harry Potter, cậu bé từng được cả thế giới phù thủy gọi bằng đủ danh xưng, nay đã lặng lẽ nằm lại trong Rừng Cấm. Không còn phép màu. Không còn hy vọng. Không còn con đường quay về.
Thi thể không có bất kỳ vết thương nào khác
Asterion lặng người trong giây lát, ánh mắt nhanh chóng quét qua cơ thể thiếu niên nằm bất động. Không có máu. Không có dấu tích của trận đấu giằng co. Không có vết chém, cũng chẳng có bất kỳ vết cháy xém nào của phép thuật hỗn loạn để lại.
Chỉ là... một cái chết yên lặng
Và điều đó—lại càng đáng sợ hơn.
Anh không cần kiểm tra thêm. Với kinh nghiệm của một Thần Sáng, Asterion có thể cảm nhận rất rõ dấu vết còn sót lại trong không khí. Dù rất yếu, nhưng vẫn còn đó... mảnh vụn năng lượng lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao cắt ngang linh hồn.
Một lời nguyền.
Không phải bất kỳ lời nguyền nào—mà là lời nguyền chết chóc.
Avada Kedavra.
Không thể lầm được.
Anh siết chặt cây đũa phép trong tay, đôi mắt nheo lại dưới lớp tóc bay nhẹ trong gió. Tên của cậu bé ấy một lần nữa vang lên trong đầu, như một âm vọng xót xa của định mệnh đã an bài từ lâu:
Harry Potter.
Cậu đã chết... như chính những gì Stellaria từng nhìn thấy trong tương lai. Và giờ, cái tương lai ấy... đã trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com