Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Sử ký dân gian về năm người nắm lấy ngọn lửa thần thánh (phần 2)

Sử thi hồi ức hoàng kim, phần 2 : hiện thực, chương 45 : Tâm tình của kẻ tội đồ trước giờ tử hình.

Bởi lẽ, tình yêu vốn dĩ không cần đến những lý do.

Lianshuang, một tâm hồn chìm đắm trong thế giới của kiếm. Y không chỉ yêu thích vẻ đẹp sắc bén của chúng, mà còn say mê từng khoảnh khắc tự tay đúc nên một lưỡi kiếm tuyệt mỹ hay một thanh đao uy lực. Thời gian dường như ngưng đọng khi y ngồi trong lò rèn, mặc cho hơi lửa nóng hằn sâu vào mắt và những đốm than li ti vương đầy trên khuôn mặt vốn thanh tú.

Những vết thương cứ dăm ba hôm lại xuất hiện trên đôi tay chai sần của y, khiến những người xung quanh thường trêu chọc rằng y quá đỗi vụng về. Lianshuang chỉ cười hiền, thuận tay quệt chút than lên má, dù ý định ban đầu là muốn lau đi. Y cũng từng nghĩ đến việc cẩn thận hơn, bởi bị thương thì ai mà không đau. Nhưng rồi, cái cảm giác nhói buốt ấy dường như tan biến mỗi khi ánh bạc sáng loáng của kim loại lấp lánh trong mắt y, báo hiệu một tác phẩm mới vừa ra đời, tinh xảo đến không ngờ.

Sự cẩn trọng và dịu dàng của Lianshuang không nằm ở việc chăm sóc bản thân. Không, chúng ẩn mình trong ánh lửa bập bùng, trên than hồng rực đỏ, và trong từng nhát búa y dứt khoát giáng xuống, tạo nên hình hài cho những lưỡi kiếm vô tri.

"Lianshuang, qua đây."

Tiếng gọi ấy, thanh thoát và trong vắt như tiếng chuông gió đầu hạ, nhẹ nhàng vang lên, khiến Lianshuang khẽ khàng đặt búa xuống. Vài giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống má, y quay đầu lại, đôi mắt ánh lên ý cười rạng rỡ đáp lời. Giọng nói của người gọi y mát lành mà cứ dìu dịu đến lạ, xoa dịu đi cái nóng bức của lò rèn. Lianshuang khẽ chỉnh lại cổ áo, nơi y đã cởi bớt vài cúc vì không khí oi ả. Giờ thì phải chỉnh tề lại thôi, bởi Nguyệt Vũ Vương đang ngồi đợi ngoài kia, dưới bóng cây xanh mát.

Lianshuang rũ mắt, nhìn chăm chú vào chén trà phỉ thúy đặt trên bàn đá. Chiếc chén thật đẹp, ánh nắng xuyên qua tạo nên một vệt xanh ngọc trong vắt trên mặt bàn. Yueyu chỉ nhìn vậy thôi, có đôi chút thất thần, như đang dõi theo một điều gì đó xa xăm. Suối tóc đen như mực buông xõa trên vai hắn. Lianshuang chưa từng chạm vào, nhưng y linh cảm chúng chắc hẳn phải mềm mượt lắm, tựa như tơ lụa chảy. Yueyu vẫn thường đến đây uống trà, không chỉ riêng hắn, mà cả ba người còn lại trong Vân Lộ Ngũ Tinh cũng đôi khi ghé thăm. Yueyu nói hắn thích nơi này, nhưng Lianshuang không thật sự hiểu lắm. Bởi vì ở đây, ngoài bàn ghế và một ấm trà nhỏ, thì chẳng còn gì đặc biệt.

À, còn có thêm một Lianshuang nữa.

Trà đã nguội từ bao giờ mà Yueyu vẫn chẳng động đến. Hắn im lặng, cứ ngồi đó đợi Lianshuang lên tiếng. Lianshuang cũng không thể nào bỏ mặc Nguyệt Vũ Vương đang ngẩn ngơ như thế được. Vả lại, chính hắn là người đã gọi y ra mà!

Đúng lúc Lianshuang tự hỏi liệu hắn có ngủ quên luôn rồi không, thì Yueyu chợt ngẩng đầu. Chiếc đuôi rồng phía sau khẽ động, như một cái giật mình nhẹ nhàng.

"Sao thế?" Lianshuang khẽ hỏi.

Hắn nghiêng đầu, lọn tóc mai đang vén gọn bên tai cũng theo đó mà khẽ rơi xuống, chạm nhẹ vào xương quai xanh. Yueyu nhẹ nhàng vuốt thành chén, hất đi nước trà cũ vào bồn cây cảnh, rồi đặt ấm trà đã cạn sang một bên, ý muốn pha cho Lianshuang một ấm trà mới.

"Không có gì..." Yueyu nói đến đây thì mỉm cười, đôi mắt màu lục bảo khẽ liếc nhìn Lianshuang. "Đột nhiên muốn thấy mặt ngươi thôi."

Lianshuang cong mắt, bật cười thành tiếng, để tiếng cười giòn tan hòa vào làn gió. Ánh nắng hắt vào Yueyu đều bị Lianshuang chắn lại, khiến từ chỗ hắn ngồi, dường như chính y đang phát sáng vậy, một vẻ đẹp ngây thơ đến lạ. Yueyu pha trà xong thì rót ra cho y một chén. Trà ngon, mùi thơm lắm, Yueyu cũng chẳng biết làm điều gì thú vị hơn thế nữa. Lianshuang có thể hiểu, cũng có thể không, nhưng y vẫn luôn vui vẻ đón nhận những thói quen giản dị của Yueyu, và đã cho Yueyu một nơi để an tâm mà ngẩn ngơ.

Giống như khoảnh khắc này vậy.

Yueyu không hiểu vì sao, nhưng ở cạnh Lianshuang, hắn cảm thấy một sự yên tâm lạ lùng.

"Vậy có thể xem là ngươi nhớ ta không?" Lianshuang khẽ hỏi, ánh mắt không nhìn vào Yueyu mà dán chặt vào vụn trà li ti trong chén. Y chống cằm, lắng nghe tiếng thứ gì đó khẽ ma sát trên nền đất.

Là cái đuôi của hắn sao?

Yueyu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt. Vốn dĩ, Nguyệt Vũ Vương thường khiến người ta e dè, đôi khi chỉ nhìn mặt thôi đã thấy lạnh lẽo rồi, huống chi là trò chuyện thân mật. Thế nhưng, Lianshuang đã để ý thấy rằng, những gì không thể hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ắt sẽ bộc lộ ở nơi khác.

Cái đuôi đó!

Yueyu suy nghĩ một lát, rồi bắt chước điệu bộ nghiêng đầu vừa rồi của Lianshuang, khẽ mỉm cười.

"Chắc là cũng tính." Hắn nhanh chóng đưa tay miết nhẹ vành tai, có lẽ chúng đã hơi đỏ rồi chăng? Chiếc đuôi dưới chân khẽ vẫy qua vẫy lại, rất nhẹ thôi, nhưng đủ để Lianshuang nhận ra.

Lianshuang ngẩng đầu ngay khi nghe thấy giọng Yueyu. Thế mà, sau khi nghe xong câu nói hoàn chỉnh, y đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào, thậm chí cả biểu cảm cũng quên mất cách thể hiện.

Yueyu bảo trà này rót vào chén phỉ thúy mới đẹp, thì đúng là đẹp thật đó, nhưng so với Nguyệt Vũ Vương thì còn kém xa lắm. Người này nhất định là đã uống ánh trăng mà lớn lên.

"Lianshuang, tóc ngươi cháy mất rồi kìa."

"Hả?" Lianshuang bừng tỉnh, y sờ vào lọn tóc dài đang rũ xuống. Đúng là hơi bị cháy xém thật. Mái tóc trắng bị lửa đốt, phần tiếp xúc với nhiệt đã xoăn lại, còn ngả sang màu đen. Y nhìn tóc mình, rồi lại nhìn Yueyu, nhướn mày với hắn.

"Ừm, bị cháy rồi," Lianshuang cười cười, "Mà có chút xíu thôi."

Yueyu khẽ cau mày, hắn có cảm giác một khắc nữa thôi là Lianshuang sẽ bị hắn trèo lên bàn mà "đánh" cho một trận.

"Buộc lên đi."

Lianshuang giơ bàn tay còn lấm lem lên: "Tay ta bẩn rồi."

Ý là tay bẩn thì không thể buộc tóc được nha.

Yueyu thở dài, hắn đứng dậy, chậm rãi bước lại chỗ Lianshuang. Càng lại gần, mùi sen thoang thoảng trên người hắn càng rõ rệt. Hương thơm cũng thanh khiết như âm điệu, dịu dàng mà lại sắc sảo đến lạ. Yueyu hệt như một vị tiên trên trời, à không, hình như so với Lianshuang thì đúng là tiên trên trời thật...

Đến cả cảm giác tay hắn chạm vào y cũng như thể không có thực vậy.

"Lianshuang, ta thích tuyết lắm, không muốn giẫm lên, cũng chẳng muốn nó tan mất." Yueyu mân mê lọn tóc Lianshuang. Một chiếc lược ngọc, không biết lấy từ đâu ra, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc y. Hắn vấn tóc cho Lianshuang thật cao, thế này thì hẳn là sẽ không bị cháy nữa rồi.

Lianshuang ngồi yên cho hắn buộc tóc. Yueyu dùng một sợi dây màu xanh ngọc, khéo léo kết thành một cái nơ bướm xinh xắn trên đỉnh đầu y. Lianshuang cong môi, hỏi: "Ngươi đang nói ta đấy à?"

"Tóc của ngươi thôi." Yueyu cũng cười, nụ cười nhàn nhạt rất hợp với phong thái của hắn, nhưng như thế lại càng khiến Lianshuang muốn ngắm nhìn Yueyu cười rộ lên hơn. Yueyu buộc tóc xong thì quay về chỗ cũ. Trà của hắn đã vơi bớt khói, hết nóng rồi. Hắn uống cạn, rồi lại rót thêm một chén nữa: "Đang rèn gì vậy?"

Mái tóc gọn gàng quá khiến Lianshuang có chút không quen, chắc là do không còn gì để y nghịch nữa. Lianshuang gõ mặt bàn gỗ nghe cộp cộp, ra chiều bí ẩn: "Bí mật nha."

"Làm xong sẽ nói cho ngươi biết." Y cười, răng nanh cũng theo đó lộ ra. Lianshuang đâu biết rằng, trong mắt Yueyu khi ấy, y chính là sự tồn tại đẹp nhất trần đời.

Cũng là sự tồn tại duy nhất.

Sau lần ấy, mỗi khi Lianshuang làm việc, Yueyu đều đích thân buộc tóc cho y. Hắn vui thì sẽ thắt thêm vài bím tóc nhỏ, còn không vui thì chỉ vấn cao lên vậy thôi. Có lần Zhenyu đến thăm đã hỏi đến, nhưng Lianshuang chỉ cười không nói. Hắn bèn đi hỏi Nguyệt Vũ Vương đang gật gà gật gù ở ngoài. Không hiểu sao Zhenyu lại tò mò về chiếc nơ bướm trên đầu Lianshuang quá thể.

Kết quả là mấy ngày sau, Sueyu đều dùng ánh mắt "ta hiểu mà" để nhìn Lianshuang.

Luận về tình yêu thì Lianshuang không rõ lắm, Yueyu thì càng như vậy. Hắn ít khi nghĩ đến việc mình yêu ai đó, cũng không nghĩ mình phải yêu ai đó. Lianshuang không giống Jing Yuan hay Yueyu, y là người tộc Đoản Sinh, cuộc đời của y so với bốn người Vân Lộ Ngũ Tinh quá đỗi ngắn ngủi, quá đỗi mỏng manh. Lianshuang vẫn thường nói rằng y muốn dành thời gian cho những thứ y đang trân quý hơn là ái tình. Y muốn tạo ra thanh đao đẹp nhất, trường thương bén nhất, muốn dùng chút thời gian ít ỏi của mình ở bên cạnh những Vân Kỵ quân mà y coi là gia đình.

Mặc cho thời gian rồi sẽ chia cắt bọn họ, Yueyu tin tất cả sẽ có ngày tương phùng.

Lianshuang nhớ có lần mình đã hỏi Sueyu rằng yêu một người là thế nào. Nàng mỉm cười nhìn y, tua rua trên choàng cổ khẽ rung động. Quạt xếp trên tay Sueyu mở ra, che đi phân nửa khuôn mặt kiều diễm.

"Ngươi nhắm mắt lại, nghĩ đến ai đầu tiên thì chính là người ngươi tương tư đấy."

"Giờ ta nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ đến tỷ đầu tiên," Lianshuang cười phá lên, Sueyu thì gõ lên đầu y mấy cái. Nàng rõ chuyện Lianshuang là người nặng tình, y đối đãi với bọn họ chỉ có chân thành và tín nhiệm vô đối. Thế nhưng đây là huynh đệ với nhau, không giống vấn đề kia.

Thật muốn thấy dáng vẻ thiếu niên ấy đem lòng yêu thương một người quá đi.

---


Hôm nay trời mưa.

Mây đen giăng kín tầm mắt Lianshuang, chẳng cho hắn ngắm nhìn trời cao rộng lớn mỗi khi rảnh rỗi nữa. Mưa rơi như trút nước xuống mái hiên cửa tiệm trang sức, Y ôm lấy một thứ đồ được bọc kín bằng vải trong lòng, đứng ở ngoài mà gần như ngủ gật mất.

Dạo này Yueyu không đến tìm hắn nữa. Không có y thì hắn vẫn có thể tự vấn tóc được, tay Lianshuang khéo, ấy vậy mà duy chỉ có chiếc nơ kia là hắn không tài nào thắt ra nổi. Vốn Yueyu muốn mặc kệ nó đi, cháy thì cháy thôi, không trọc luôn là được, nhưng nghĩ đến đây là thứ Yueyu thích thì hắn lại không nỡ.

Chẳng biết từ khi nào, Lianshuang đã đem lòng muốn bảo vệ những điều liên quan đến đến Yueyu, nhưng điều mà y thích. Chén ngọc ngày trước y để lại hắn vẫn lau hằng ngày, mặc cho bản thân đã thức thâu đêm suốt sáng mệt đến lả người. Sợi dây màu xanh ấy cũng vậy, Lianshuang đem nó cất vào trong ngăn tủ gỗ nơi đầu giường, gần sát nơi hắn nằm, đôi khi lại mang ra ngắm nghía.

Trên đường phố lác đác mấy bóng người qua lại, ai nấy đều bung dù hoặc đỏ hoặc xanh lướt qua hắn. Lianshuang nhìn, lại nhớ đến lời Sueyu nói.

"Ngươi nhắm mắt lại nghĩ đến ai đầu tiên thì đó chính là người ngươi thích".

Nhân gian phồn hoa như vậy, Liên Minh nhiều người đến thế...Vậy mà hiện tại hắn chỉ thấy có một người.

Thiếu niên mặc đồ xanh, tóc dài xoã ra chạm đến tận eo, nước da trắng hệt như sứ, đuôi mắt điểm chu sa đỏ rực. Y cầm trên tay một chiếc dù giấy điểm hoa mai, nước mưa rơi trên đó nghe lộp bộp. Mưa phùn làm góc áo y cũng bẩn mất, thiếu niên chau mày liễu, nhìn Yingxing không nói.

"Yueyu ?".

"...Ừ ?", Yueyu đáp lời, trong ấy còn có chút ngập ngừng khó nói. Y đứng phía ngoài cửa tiệm, Liashuang thì ở trong. Giữa hai người như có một ranh giới mỏng tựa sương, bí ẩn mà lại mê hoặc vô cùng.

Yueyu có hơi mơ màng, hắn bước lên một bước, rồi dè dặt đưa bàn tay vẫn còn quấn băng vải của mình ra.

"Yueyu ?" Mưa làm ướt tay hắn rồi, vết thương ở dưới vải trắng hơi nhói. Yinyue nắm lấy tay hắn còn đau hơn nữa, ấy mà Lianshuang lại bật cười.

Một bước chân nữa thôi là hắn có thể sát lại bên Yueyu rồi, một bước nữa là y có thể đón Lianshuang vào trong màn mưa trắng xoá đầu hạ. Yueyu dùng dù che cho nơi bàn tay hai người đang nắm chặt, ngẫm chắc cái đuôi đó của y giờ đã ướt sũng rồi.

Trùng hợp quá, hôm nay ngoài phố ít người.

"Mấy nay ngươi rèn cái này sao?", Yueyu ôm lấy thứ Lianshuang mới cầm hồi nãy, còn hắn thì nhận lấy chiếc ô giấy dầu. Hai người chen chung một cái có hơi chật, bả vai hắn và Yueyu đều bị ướt một mảng.

"Ừm, của huynh đấy. Tên cũng nghĩ ra rồi, gọi là Thương Vân".

Yueyu gật đầu, giọng nói nhàn nhạt, "Tên hay".

Lianshuang quay sang, cũng không nhận ra rằng vành tai của Yueyu lần nữa ửng đỏ, càng không nhận ra Thương Vân trong tay y được ôm chặt hơn một chút. Hắn miết miết cán dù, hỏi y :"Có thế thôi hả ?".

Yueyu ngẩn người nhìn hắn, đột nhiên muốn cười "Chứ Lianshuang còn muốn thế nào nữa".

"Long Tôn đưa cho ta một thứ coi như tín vật định tình đi...". Hắn làm nũng ."Có được không nè ?".

Chắc là nể tình hắn đang bị thương nên Yueyu không có đạp hắn một cái.

---

Vài ngày trước Yueyu cố ý tránh mặt Lianshuang.

Y không đến chỗ hắn ngồi xem rèn kiếm nữa, cũng không đến gian nhà nhỏ đó để thưởng trà. Y cảm thấy lý do mình muốn đến không phải do bản thân nơi đó, mà là vì nơi đó vô tình có Lianshuang.

Không có hắn thì tự nhiên Yueyu sẽ cảm thấy thật tẻ nhạt.

Y ngâm mình trong hồ sen suy nghĩ rất lâu, ngâm đến nỗi chắc tóc tai cũng có mùi sen cả rồi, sắp mọc cả trên đầu cũng nên. Sau cùng, Yueyu quyết định đến tìm Sueyu. Nàng đang ở cùng với Hanshuang, tình cờ còn có cả Zhenyu đang mơ ngủ bên cạnh.

"Ôi tuổi trẻ...", Sueyu gấp quạt, gió mát khẽ lướt qua tóc nàng, làm rung rinh cả vạt váy trắng phau.

Đó là lần đầu Yueyu hiểu thế nào là yêu thích một người, đương nhiên là y đã nghe qua, nhưng nghe qua thì vẫn khác với tự mình trải nghiệm mà.

Y hiểu thứ cảm xúc ấy là rung động, là muốn ở bên cạnh người kia, là muốn bảo vệ y, là muốn cho y những gì tốt nhất, cũng có thể là đau đớn, là chịu đựng, là buông tay. Có thể là ngọt ngào, cũng có thể không.

Phức tạp nhỉ. Yueyu nghiêng đầu, mi mắt hơi run, y hỏi nàng tại sao.

Sueyu cười, tiếng cười như mật ngọt rót vào tai y "Không có tại sao nha...".

"Yêu một người thì cần gì lý do đâu chứ ?".

Yueyu đem chuyện y đi tìm Sueyu kể lại cho Lianshuang. Hắn thoạt như nén cười, rồi dùng khuôn mặt tự cho là nghiêm túc nhất để nói với Yueyu.

"Yueyue, rốt cuộc là tên may mắn nào được lọt vào mắt xanh của huynh vậy ?"

Yueyu cau mày nhìn hắn, như là muốn đánh cho một cái, lại giống như là muốn nằm lăn xuống cười. Quần áo hai người ướt mưa, nước thấm vào da lạnh lắm.

Nhưng cũng ấm áp vô cùng.

Câu hỏi đó Yueyu không đáp. Y và hắn vừa về nhà thì Yueyu đã đẩy hắn vào phòng tắm rửa, y thì không sao, dù gì cũng là Long Tôn...Đang nghĩ ngợi, mắt y lại va phải Thương Vân đang nằm yên lặng trên mặt bàn.

Thương Vân cầm rất đầm tay, dài cũng vừa đủ, mũi thương vừa bén vừa nhọn, khi chém sẽ vẽ ra một đường sáng hệt như sao băng. Yueyu vung nhẹ mấy cái, cảm thấy y và Thương Vân giống như ổ khoá với chìa khoá vậy, ừm, thuận tay đó.

"Thấy sao ?". Lianshuang vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô đã dính sát vào người Yueyu, hắn gác cằm lên vai y, khẽ hỏi. Có lẽ là bị nhiễm lạnh nên giọng hơi khàn, hơi ấm phả vào da thịt Yueyu.

Y không đẩy hắn ra, ngắm nhìn trường thương trong tay thêm một chút :"Tốt".

Lianshuang hít vào một hơi, hương hoa thanh mát trên hõm cổ Yueyu khiến hắn tỉnh táo đôi phần. Tay hắn bao bọc lấy tay Yueyu vẫn đang nắm Thương Vân. Làm nghề rèn mà, tay Lianshuang ít nhiều cũng có vết chai, Yueyu cảm nhận được, y nghiêng đầu vừa vặn chạm vào tóc của hắn.

Mềm quá.

Lianshuang ngắm ngắm một lúc, đương nhiên không phải ngắm Thương Vân, hắn nói :"Thương Vân là của một mình huynh".

"Thấy không, vào tay ta thì có hơi nhỏ".

Trường thương độc nhất vô nhị của y, là ý của Yueyu.

Yueyu cảm thấy tim mình có vẻ hỏng mất rồi.

Trăng treo trên vòm trời, vậy mà có thể rọi vào tận trong gian phòng nhỏ của Lianshuang.

Hắn hôn lên cổ tay Yueyu, nơi đó da mỏng, y có thể cảm nhận được nhiệt độ của Lianshuang. Ấm quá. Hắn nhìn y, mỉm cười. Người ta hay ví màu đỏ với máu, nhưng Yinyue cảm thấy ánh đỏ trong mắt Lianshuang giống hệt như lá phong vậy...

Thật đẹp, cũng thật êm.

Yinyue ôm lấy cổ thiếu niên kia, chạm nhẹ lên trán hắn, chóp mũi, rồi môi. Hệt như đứa trẻ đánh dấu đồ vật thuộc về mình, chiếm hữu nó, cất thật kĩ nó đi. Tóc trắng cùng đen đan xen lại, chẳng phân biệt nổi đâu với đâu nữa, trong khoảng khắc tay nắm tay đó, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cũng không biết là của ai.

---

"Nguyện cho lòng son hóa thành trăng sáng, đời đời kiếp kiếp dõi theo người".

Tình yêu hóa thành ác mộng, dịu dàng lại trở thành đao thương sắc lạnh. Nếu kết cục sớm đã định như vậy, ngay từ đầu, tại sao lại để họ gặp gỡ nhau?

Yueyu đã đi rồi, và một phần linh hồn Lianshuang cũng theo đó mà tan biến.

Trời không còn sao, ánh trăng cũng chẳng còn người thưởng thức nữa.

---


Yuelin vô thức quay đầu, ánh mắt anh chạm phải Hanxing, người cũng đang nhìn lại. Đồng tử đỏ thẫm của Hanxing dường như khẽ lay động, nhưng nơi đó không còn sự rộn ràng của những cảm xúc một thời, chỉ còn lại một nỗi mơ hồ, đau khổ, và cả hận thù.

Và một chút nuối tiếc khó lòng nhận ra.

Yuelin khẽ chạm vào cổ tay mình, nơi ấy dường như vẫn vương vấn chút hơi ấm nhàn nhạt. Xa xôi, mà cũng gần gũi đến lạ, Hanxing không hiểu, có điều gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng anh.

Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua mà thôi. Khi Yuelin quay đầu đi, hình bóng ấy cũng không còn nữa.

Cũng chỉ có thể gọi đó là một câu chuyện cũ.

Có người sẽ nhớ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com