Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Bước chân đi qua vùng đất chết (phần 1)

Necros – Aether của Tử Vong rất thích một loài hoa.

Không ai rõ tên thật của nó trong tiếng phàm tục, chỉ biết trong ngôn ngữ cổ của Northeria, nó được gọi là Lunavellis – hoa của trăng lặng. Loài hoa ấy chỉ mọc trên những đồi gió phía bắc, nơi tuyết tan chậm và đêm dài hơn ngày. Hoa có màu tím nhạt, mỏng như sương và phát ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh trăng, như thể trong mỗi cánh hoa cất giấu một linh hồn đang mơ giấc ngủ vĩnh hằng.

Chúng mọc không lẻ loi, mà nở thành cả triền đồi — từng cụm, từng cụm, đan vào nhau như dải lụa mềm trải dài giữa thung lũng tĩnh mịch. Khi gió thổi qua, cả cánh đồng hoa chuyển động như mặt nước, đẹp đến mức khiến người ta không thốt nên lời.

Với người Northeria, cái chết không phải là điều đáng sợ, mà là sự trở về — một hồi kết thanh thản sau những giấc mộng ngắn ngủi mang tên cuộc đời. Và Lunavellis chính là biểu tượng của điều đó. Loài hoa này thường được trồng trên mộ những người chết trẻ, như một lời tiễn đưa nhẹ nhàng thay cho nước mắt.

Necros yêu loài hoa ấy vì lý do đó. Không ai từng hỏi vì sao Tử Vong lại quan tâm đến sự sống mong manh của một bông hoa. Có lẽ, giữa vô vàn linh hồn mà hắn đã tiễn bước, chỉ những nơi có Lunavellis nở rộ mới khiến hắn dừng chân lâu hơn đôi chút, để lặng lẽ ngồi xuống và... nhớ.

Khi thánh nữ Velena Lunavellis xuất hiện, đằng sau cô là cả một cánh đồng hoa.

---

Asterion ngồi xuống ghế đối diện với em gái mình, cởi áo choàng khoác lên thành ghế một cách uể oải. Họ đã đặt hành lý gọn vào giá phía trên, và trong khoang tàu yên tĩnh, tiếng gió va vào cửa kính lẫn tiếng vóc bánh sắt lăn đều nghe rõ ràng như tiếng thì thầm của quá khứ.

"Chắc là... cô ấy sẽ không xuất hiện đâu nhỉ ?", Stella lơ đễnh hỏi anh trai mình, cô không hoàn toàn chú ý vào câu hỏi mà chỉ mở miệng một cách không rõ ràng, trong khi ánh mắt dõi theo những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ ngoài cửa sổ.

"Từng có dấu vết hoa tử vong xuất hiện trên tàu tốc hành, nhưng sau khi anh cố gắng lau sạch toàn bộ. Cô ta cũng hiểu được vấn đề thì chắc là sẽ không có màn chào hỏi như thế nữa đâu".

Thần nữ sông Styx là thứ họ lo ngại nhất phải gặp trên tàu, không phải họ lo ngại cho mình, họ lo ngại cho những học sinh bị ru ngủ ở ngoài hơn, năng lực của Velena, trước nay chỉ có người của gia tộc Elmire có thể trụ vững trước cơn buồn ngủ mà "nhộng trăng" mang lại, nhưng mỗi lần cô ta lộ mặt đều mang đến lời chào hỏi của "tử vong" đến với những người mới bước đến vùng đất này.

Hai anh em quyết định ngồi cùng một toa ở phía dưới, vắng người. Hiếm khi như vậy, nguyên nhân bởi vì đám người ở toa trên đang nháo nhào cả lên vì sự xuất Harry Potter.

"Em nghĩ mình sẽ vào nhà nào ?". Asterion hỏi, giọng anh vừa thản nhiên vừa mang chút tò mò, như thể anh đã đoán trước được câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính miệng em mình thừa nhận.

Stella xoay đầu, mái tóc trắng bạc đổ xuống một bên vai như dải lụa mềm, đôi mắt trong như sương sớm vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ra khung cảnh trôi qua ngoài cửa sổ. Cô nghĩ một chút, rồi cười nhẹ:

"Chắc là Hufflepuff hoặc Ravenclaw. Em không nghĩ Mũ Phân Loại sẽ cho em vào Slytherin đâu".

Asterion nhếch môi, đôi mắt xám bạc hằn lên một tia giễu nhẹ mà không cay độc.

"Em hiền quá mà. Em mà vào Slytherin thì anh nghĩ phòng sinh hoạt chung phải đặt lại nội quy từ đầu mất".

Stella bật cười khúc khích, lấy tay vuốt nhẹ vạt áo, ánh mắt lấp lánh một cách kỳ lạ trong ánh sáng mờ mờ của khoang tàu.

"Còn anh ? Anh chưa bao giờ kể lý do tại sao Mũ Phân Loại lại cho anh vào Slytherin hết".

"À... chuyện đó hả ?". Asterion làm bộ đăm chiêu, một tay đỡ cằm, tay còn lại gõ nhịp nhè nhẹ lên đầu gối. "Chắc vì anh giỏi nói dối, ít nhất là với người lớn, cha thì không thể rồi. Và... vì anh hiểu cách làm việc của hệ thống trường học này hơn những đứa trẻ khác".

Stella nghiêng đầu nhìn anh trai, cười ranh mãnh :"Nghe như một Slytherin điển hình".

"Chính xác". Asterion búng tay. "Nhưng anh không ác, chỉ hơi khéo quá mức cần thiết. Còn em thì... rực rỡ, yên tĩnh, đúng kiểu ánh sáng làm lóa mắt mấy con rắn trong hầm".

Cô gái nhỏ không phản bác. Cô biết anh trai mình luôn dành cho cô sự trìu mến pha chút trêu chọc như thế. Trong một thế giới còn nhiều hỗn loạn và lằn ranh giữa ánh sáng – bóng tối trở nên mơ hồ, Stella luôn cảm thấy an toàn khi ở bên Asterion, bất kể nhà nào họ thuộc về.

"Em không mong gì nhiều, chỉ cần được học yên ổn, chăm sóc mấy chậu cây và không bị buộc phải chơi Quidditch là tốt rồi...".

Asterion bật cười, ánh nhìn của anh hơi nghiêng xuống như thể vừa nhớ ra điều gì :"Ừ, nhớ kĩ nhé : nếu em bị ép chơi Quidditch, cứ nói là anh cấm".

"Lệnh của anh quan trọng vậy sao ?".

"Với bọn Slytherin thì không, nhưng với một số thầy cô, đôi khi có hiệu quả bất ngờ".

Stella bật cười lần nữa, kéo tấm rèm cửa sổ lại khi ánh nắng bắt đầu chiếu thẳng vào mặt cô. Con tàu lắc nhẹ theo nhịp, cuốn họ đi xa dần khỏi thế giới cũ, và tiến gần hơn đến những điều chưa thể biết.

Dưới ánh nắng nhạt rọi qua ô cửa kính, bên trong khoang tàu chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ của gió lướt qua khung tàu và tiếng thì thầm trò chuyện của hai anh em nhà Elmire.

Gõ... Gõ...

Một tiếng gõ nhẹ, vừa đủ để nghe thấy, vang lên nơi cửa toa tàu, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cả Asterion và Stella cùng ngẩng đầu.

Ngay sau đó, một giọng nói cất lên từ bên ngoài :"Xin lỗi, toa này còn đủ chỗ không ?".

Chất giọng trầm, đều và rõ ràng, không quá lớn nhưng có sức nặng khiến người ta bất giác chú ý. Có điều gì đó trong giọng ấy—một sự điềm đạm không phô trương, giống như một con suối sâu lặng mà bất kỳ tiếng vọng nào cũng dễ dàng tan vào trong nước. Âm giọng ấy không mang theo sự xa cách, nhưng cũng chẳng thân thiện quá đà, chỉ đơn giản là một lời hỏi đúng mực và kín đáo, như thể người nói chẳng hề vội vã điều gì, nhưng vẫn giữ đủ lịch thiệp để chờ được mời vào.

Stella khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ rồi đáp lại :"Vâng, còn chỗ".

Cửa đẩy ra, đáng ngạc nhiên đó lại là một cậu bé chỉ mới 11 tuổi, chiều cao có hơn cô thường ngày môt chút. Bộ đồng phục thắt cà vật, cài cúc nghiêm chỉnh, trên gương mặt và trong đôi mắt xanh lục bảo ấy không hề có nét non nớt, ngây thơ nên có của một đứa trẻ. Thay vào đó là sự già dặn, trưởng thành thuộc về người lớn.

"Hai người không phiền chứ ?".

"Chúng tôi không phiền đâu", Asterion gật đầu với cậu bé, anh nói :"Chỉ cần cậu đừng gây ra phiền phức cho em gái tôi lúc nó đang ngủ là được".

Cậu bé ấy lịch thiệp ngồi xuống bên cạnh Asterion, đôi mắt xanh sắc sảo và sâu thẳm của cậu từ đầu đến cuối đều đặt lên cuốn sách trong tay, Asterion không rõ chữ được viết bên trong là chữ gì, nhưng có vẻ là một loại cổ ngữ hiếm gặp. Đến cả anh cũng chưa từng đọc qua, nhưng nhìn qua hình ảnh trong cuốn sách, có rất nhiều loài sinh vật huyền bí, anh liền cho rằng, cậu bé này có vẻ là người có đam mê với những sinh vật từ thời cổ đại.

Stella không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, chỉ đành lên tiếng mở lời :"Hân hạnh được làm quen, tôi là Stellaria de Elmire. Người ngồi cạnh cậu hiện giờ là anh trai tôi, Asterion de Elmire. Còn cậu, có thể cho tôi biết nên xưng hô ra sao không ?".

Chàng trai trẻ ngồi ở đó, bàn tay của cậu ta hơi khựng lại trên cuốn sách, như thể đang cân nhắc về việc nên trả lời câu hỏi ấy ra sao.

Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng trầm thấp như gió cuối thu lướt qua thảo nguyên :"Zephyr Ashvale".

Giọng nói của Lucien rất nhẹ, trầm và rất rõ ràng – không hề khô khốc, nhưng cũng chẳng để lại dư vị dễ tiếp cận. Có cái gì đó như màn sương mỏng giữa hai người, vừa đủ giữ khoảng cách.

Cậu không nói thêm gì khác, cũng không cần nói thêm. Dường như, trong cách cậu ta thốt ra cái tên ấy, đã bao hàm cả thông điệp :"Tôi chỉ là tôi thôi, vậy là đủ rồi. Rất hân hạnh được biết cậu, Elmire".

Nói rồi, ánh mắt của Zephyr có vẻ khá cảnh giác, sau khi nói dứt câu, đôi mắt của cậu ta chợt đưa ra ngoài cửa như muốn quan sát tất cả mọi thứ, muốn dám chắc rằng không có gì ở ngoài đó có thể đe dọa tới ba người bọn họ - những người đang yên vị trong toa tàu.

"Ashvale, em có chuyện gì vậy ?", Asterion nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả, lại cảm thấy ánh mắt của Lucien mang đầy lo âu và phức tạp.

Zephyr cuối cùng cũng quay đầu lại, chỉ thấy trên môi cậu ta thoáng qua một nét cười gượng gạo :"Xin lỗi anh, tiền bối Elmire, trên tàu này đang xuất hiện một người mà em không muốn gặp cho lắm...".

---

Toa tàu gần cuối, ghế trống không nhiều. Draco Malfoy bước vào với dáng vẻ thảnh thơi, tay còn cầm một cây kẹo bạc hà mua vội ở sân ga, đôi mắt màu xám quét một vòng rồi dừng lại ở cậu bé duy nhất ngồi một mình ở góc.

Cậu nhíu mày. Có cái gì đó... không giống người bình thường.

Người đó ngồi im, đầu hơi nghiêng, tựa vào cửa sổ mờ sương. Mái tóc đen ánh đỏ dài buộc hờ, vài sợi xõa ngang mặt. Cậu mặc bộ đồng phục học sinh mới toanh, nhưng sơ mi cài lỏng, áo choàng khoác như không, hờ hững mà gọn gàng. Tay trái vắt lên đùi, cổ tay có băng vải đen xám buộc kín, như thể đang che giấu điều gì đó.

Ánh sáng nhạt chiếu qua cửa kính khiến làn da tái nhợt của cậu càng thêm mờ ảo, cứ như một bóng ma lạc lối đang ngồi giữa đời thường. Nhưng điều khiến Draco không rời mắt lại là đôi mắt tím xám, không sáng rực như câu chuyện huyền thoại, mà trầm lặng như nước đọng đáy giếng. Sâu, và lạnh.

Draco lên tiếng trước, một cách tự nhiên :"Chỗ này trống chứ ?".

Không một lời, chỉ một cái gật nhẹ. Draco ngồi xuống đối diện.

Cả hai im lặng một lúc. Ánh mắt của cậu bé kia không thay đổi, không phân tâm, không phản ứng – như thể sự có mặt của Draco chỉ là một phần cảnh trí.

Draco vốn không quen kiểu người đó, nhưng một phần nào đó lại bị cuốn hút. Sau vài phút bối rối mà không chịu nhận, cậu mở lời :"Tôi là Draco. Draco Malfoy. Còn cậu ?".

Câu trả lời đến sau một nhịp rất dài.

"...Kael".

Giọng nói thấp, đều và khàn nhẹ, như tiếng lưỡi dao lướt qua vải – không đe dọa, nhưng khiến người nghe rùng mình vì không thể đoán được sắc thái.

Draco không giấu nổi ánh mắt đánh giá – không phải kiểu kênh kiệu mà là một sự chú ý hiếm hoi. Kael không giống ai mà cậu từng biết. Không giống bọn trẻ quý tộc học phép, càng không giống những đứa bình dân đến từ đâu đó.

Và rồi, từ hành lang bên ngoài vang lên một tiếng xôn xao :"Có người thấy cậu ấy rồi! Thật đó! Là Harry Potter! Chính là cậu ấy!".

Draco bật dậy ngay tức thì, gương mặt như bừng sáng, tâm trạng phấn khích tột độ. "Thật sao ? Ở đâu ? Khoang nào ?".

Cậu loay hoay, gần như muốn mở cửa lao ra ngoài. Nhưng trước khi làm vậy, mắt cậu đảo nhanh sang Kael.

"Cậu không đi xem à ? Đi xem cứu thể chủ của chúng ta".

Kael chỉ ngước mắt nhìn cậu trong thoáng chốc, rồi lại nhìn ra cửa sổ như thể chẳng có gì thay đổi trong thế giới nội tâm của mình.

"Không có hứng thú", cậu nói, không rõ là lời thật hay chỉ là từ chối phiền phức.

Draco sững lại một chút, nhưng rồi bật cười khẽ.

"Cậu đúng là... kỳ quặc".

Và cậu chạy ra hành lang để hóng chuyện, để lại Kael một mình trong toa – ánh mắt tiếp tục dõi theo làn sương mờ nhạt bám vào khung kính, chẳng chút bận tâm đến những huyền thoại đang chuyển động ngoài kia.

Draco không hề nhìn thấy, từ đầu đến trong bàn tay trái của người kia đều nắm một vật sáng loáng đẹp đẽ, chiếc nhẫn bạc tinh tế đính duy nhất một viên ngọc lục bảo, nhưng kích cỡ nhẫn lại không hề dành cho cậu. Kael không đeo mà chỉ cầm nắm trong lòng bàn tay, vừa giống như chiếm đoạt, giam cầm, lại như bảo hộ, nâng niu.

Từ đầu đến cuối, tâm trí của cậu chỉ đặt vào chiếc nhẫn.

Nói đúng hơn thì, tâm trí của Kael Vireon chỉ đặt vào duy nhất chủ nhân của chiếc nhẫn nọ.

"Tìm được em rồi nhé", Kael nâng chiếc nhẫn trong tay, lặng lẽ thì thầm, "Để xem lần này em còn chạy được bao xa, để xem em còn dám chống đối tôi nữa không".

---

Khoang trên là một mớ ồn ào, hỗn loạn.

"Harry Potter! Chính là cậu ấy đấy!".

"Cậu ấy kìa, đằng kia! Nhìn cái vết sẹo ấy!".

"Không thể tin được, tụi mình đang ngồi cùng tàu với Harry Potter thật sao ?".

Harry rút người lại trên ghế, tay siết chặt quai balô. Mỗi câu hỏi đều như đang dội thẳng vào đầu cậu – những câu hỏi về chuyện cậu không nhớ nổi, về vết sẹo, về quá khứ, về một trận chiến mà mọi người nói cậu đã sống sót... nhưng cậu thì chẳng biết gì cả.

Cậu cố mỉm cười – một nụ cười gượng gạo – và lắp bắp điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ mình đang nói gì.

Mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Rồi đột nhiên—

"Ê này, mọi người...".

Một giọng nói vang lên từ hành lang – rõ, sáng, nhưng không hề to hay gay gắt. Nó có âm sắc nhẹ như gió sớm, nhưng mang thứ năng lượng khiến người ta vô thức nghe theo.

"Tớ nghĩ tụi mình không nên vây quanh cậu ấy như thể đang xem sinh vật lạ trong Sở Thú Kỳ Thú đâu".

Mọi ánh mắt quay lại. Đứng trước cửa toa là một cô gái có mái tóc tím nhạt, buộc lệch qua vai. Cô không cười hớn hở, nhưng ánh mắt lại rực rỡ lạ kỳ – một màu xanh lục sáng như ngọc, như cỏ non sau cơn mưa. Dáng đứng của cô có vẻ hơi nghịch ngợm, nhưng lại chẳng thiếu đi khí chất gì.

"Cậu ấy là học sinh như tụi mình thôi mà, không phải tượng sáp trong viện bảo tàng".

Không ai biết vì sao, nhưng sự hiện diện của cô làm cho sự háo hức và ồn ào dần tản ra. Vài học sinh rụt rè bước khỏi khoang, vài người khác nhìn nhau rồi cũng rút đi, để lại chỉ hai người.

Cô gái khẽ đẩy cánh cửa khép hờ, bước vào và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện Harry. Cô tựa cằm vào tay, nghiêng đầu ngắm cậu một lát.

Harry lúc này mới thở ra, ánh mắt vẫn còn hoang mang. "Cảm ơn cậu... thật sự là... cảm ơn".

Cô nhún vai. "Tớ không thích thấy người khác bị bao vây như thế. Mà nhất là người chưa quen với chuyện bị nhìn như vậy".

Một khoảng im lặng ngắn, rồi cô chìa tay ra.

"Liora Fenwick. Rất vui được gặp cậu".

Harry bắt tay cô, ngạc nhiên vì tay cô hơi lạnh – nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu.

"Harry... nhưng chắc là cậu biết rồi".

Liora bật cười, "Ừ, cái tên đó... nổi như cồn rồi". Cô chống cằm, nheo mắt nhìn cậu, "Nhưng tớ nghĩ cậu cũng chỉ là một cậu bé hơi gầy, có vẻ tử tế, đang bị ép vào một thứ ồn ào mà chẳng ai xin phép trước".

Harry nhìn ra cửa sổ toa tàu một lúc, như thể vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình đang thật sự trên đường đến Hogwarts. Mọi thứ dường như vừa queen lại vừa xa lạ – và quá nhiều để tiêu hoá trong một sáng.

"Cậu có mong chờ không ?". Liora lên tiếng, chân đung đưa thoải mái. "Tớ thì đếm từng ngày từ khi nhận được thư nhập học".

Harry mỉm cười. "Tớ... tớ cũng thế. Nhưng thật ra, tớ chẳng biết nhiều về trường lắm. Người nhà tớ không... không hay nói về nó".

Liora nghiêng đầu. "Vậy thì tốt rồi".

"Ờ... tốt à ?". Harry ngạc nhiên.

Cô cười tinh nghịch. "Ừ. Vì như thế cậu sẽ không có định kiến. Hogwarts luôn là một nơi đầy bất ngờ. Có thể là chuyện kỳ lạ, có thể là đáng sợ, nhưng cũng có thể là những điều tuyệt vời mà mình không ngờ tới".

Harry nghĩ về điều đó. "Tớ hy vọng là vậy".

"Chắc chắn là vậy". Liora khẳng định, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên mặt bàn gỗ. "Nghe nói mỗi nhà có tính cách khác nhau, phải không ? Cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào ?".

Harry bối rối. "Tớ không biết... tớ không chắc mình hợp với cái gì nữa".

Liora lắc đầu, mái tóc tím mượt nhẹ lay theo chuyển động. "Tớ thì mong vào Gryffindor. Tớ thích những chuyện phiêu lưu, mấy chuyện gan dạ này nọ ấy. Mặc dù ai cũng bảo tớ sẽ vô Ravenclaw vì tớ hay nói nhiều quá".

"Còn nếu bị xếp vô Slytherin thì sao ?". Harry buột miệng hỏi, vẫn nhớ lời Hagrid nói.

"Thì... cũng được thôi". Liora nhún vai, "Slytherin có tiếng xấu, nhưng không phải ai ở đó cũng xấu xa. Có người chỉ là quá tham vọng. Mà tham vọng đúng chỗ thì cũng tốt mà".

Câu nói đó khiến Harry phải nhìn cô lâu hơn một chút. Cô nói bằng giọng nhẹ hều, vô tư, nhưng không phải kiểu người chỉ nói cho vui miệng. Cô nghĩ thật. Và điều đó khiến Harry thấy an tâm – lạ lùng thật – như thể mình không phải người duy nhất bước vào thế giới mới mẻ này mà chẳng biết gì.

"Cậu thật ra biết rất nhiều đấy". Harry nói khẽ.

"Cũng có thể là vì tớ tò mò quá mức thôi". Cô mỉm cười, rồi đưa tay chỉ về phía xa xa ngoài cửa sổ. "Kìa, nhìn mấy ngọn đồi đó xem. Cỏ cứ như lụa vậy".

Harry gật đầu. "Đẹp thật".

Giọng nói của Liora, ánh mắt trong sáng, cách cô ngồi đối diện và đưa cả sự dễ gần lẫn lấp lánh đến căn toa nhỏ... khiến cho lần đầu tiên kể từ sáng nay, Harry thật sự thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com