Chương 14 : Trong giấc mơ, ta chạm vào một đóa hoa đẹp
Sáng nay tuyết chưa tan, nhưng gió đã dịu. Mai trắng nở đầy nhành trước viện, cánh hoa mỏng như tơ rơi xuống khoảng sân lát đá, làm Lianshuang đang quét sân cũng thấy tay nhẹ hơn hẳn.
Trong phòng, mùi mực tàu thoảng ra theo gió.
Yueyu vẫn đang viết thư.
Hắn viết bằng mực đen, nét chữ như rồng bay phượng múa, từng chữ có khí lực mà vẫn nhu hòa. Ngồi bên án thư, tóc y buộc lỏng, có vài sợi rơi trước trán, theo nhịp tay đong đưa nhẹ nhàng của cây bút mà khẽ lay động.
Lianshuang đặt chổi xuống, bước vào trong, tay vẫn dính ít tuyết. Hắn không làm phiền Yueyu, chỉ ngồi một góc, chăm chú nhìn nét mặt nghiêm cẩn kia.
Yueyu đặt bút xuống, thổi nhẹ lên tờ giấy.
"Đệ đến lúc nào thế ?". Giọng y trầm mà dịu, như mai nở trong sương sớm.
"Vừa rồi thôi, tuyết rơi hơi dày, ta quét sân một lát, rồi thấy huynh vẫn chưa ăn điểm tâm".
Yueyu nhướng mày, "Thế là đệ vào nhìn ta viết à ?".
Lianshuang gật đầu, rồi không biết nghĩ gì, hắn đột nhiên nói: "Chữ của huynh đẹp thật, mai sau ta lấy chữ đó làm khuôn khắc ngọc cũng được".
"Khắc ngọc ? Lại bày trò gì đó ?"
"Không phải trò đâu mà là... tâm ý". Lianshuang cười khẽ, tay rút ra một chiếc ngọc bội từ tay áo, lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ đầu đông.
"Cái này ta chạm đêm qua, tuy chưa tinh xảo, nhưng... là ngọc Thục ta tự tìm được đấy. Nếu huynh không chê, thì...".
"Không chê". Yueyu nhận lấy, không do dự. Y vuốt nhẹ viền ngọc, rồi nhẹ nhàng nói: "Mai trắng hôm nay vừa nở, đệ khắc chữ của ta lên ngọc, coi như là... quà đáp lễ đi".
Lianshuang mở to mắt, nhìn Yueyu với vẻ mừng rỡ không giấu được. "Vậy... huynh cũng có quà đáp ta à ?".
"Đệ đến phòng phía đông, mở ngăn tủ gỗ bên trái, lấy cái hộp sơn đỏ ra xem thử đi".
Lianshuang làm theo lời, chưa tới một khắc đã quay lại, tay ôm chiếc hộp đỏ, mở ra thấy bên trong là một cây trâm bạc chạm mai trắng. Trên thân trâm còn khắc dòng chữ nho nhỏ, là tên hắn – Liên Song – được viết theo nét bút của Yueyu.
"Huynh...".
"Thấy đệ gần đây cứ dùng trâm cũ, ta mới làm lại cho đệ. Đệ hay vội vàng cài trâm, nên cây này ta làm lược đơn giản, cài một lần là được".
Lianshuang siết lấy hộp trâm trong lòng, cổ họng nghẹn ngào, nhưng không nói gì. Một lúc sau, hắn cười khẽ:
"Huynh chu đáo quá, thật khiến người ta muốn... không rời đi nữa".
Yueyu ngẩn ra, nhưng không đáp lời. Y chỉ đứng dậy, tiến đến gần hắn, cầm trâm lên rồi dịu dàng cài vào tóc cho đệ đệ của mình. Tay y khẽ chạm vào mái tóc đen dày, rồi dừng lại một nhịp, như đang cân nhắc gì đó.
"Trâm hợp lắm. Chỉ tiếc...".
"Tiếc gì ?".
"Trên tóc đệ, chỉ có một đóa mai".
"Thế mai sau, ta có thể cài thêm hoa khác".
Yueyu khẽ cười. "Hoa nào cũng được. Nhưng đệ đừng cài nhầm lòng ta vào tóc là được".
Ngoài sân, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi thơm hoa mai, rơi vào giữa hai người – như thể tất cả tĩnh lặng của đông xuân đều gom lại nơi ấy.
---
Trăng lên từ lâu, ánh bạc rơi đầy mái ngói. Gió đêm xuân không lạnh, chỉ mơn man đủ khiến người ta muốn khoác thêm một lớp áo mỏng.
Trong sân sau, Yueyu ngồi một mình dưới đèn lồng, trước mặt là một ấm trà đã nguội.
Lianshuang bước vào, tay áo còn vương mùi trầm hương vừa nhóm ở chính điện. Thấy Yueyu vẫn chưa ngủ, hắn ngạc nhiên.
"Huynh còn chưa nghỉ sao ?".
"Không ngủ được".
Yueyu trả lời, rồi chỉ chiếc ghế trống bên cạnh. "Ngồi đi".
Lianshuang kéo áo choàng, ngồi xuống. Hắn không hỏi thêm, chỉ tự tay rót trà, rồi khẽ chau mày.
"Trà nguội rồi".
"Ừ". Yueyu đáp, mắt không rời khỏi bóng mai trên đất.
Lianshuang ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt y. Bóng mai in thành nét đậm nét nhạt, dao động trong gió, như tranh thủy mặc chưa kịp vẽ xong.
Một lúc lâu sau, Yueyu cất giọng :"Lúc nhỏ ta từng nghĩ, người trưởng thành rồi thì không buồn, không đau, không cô đơn. Nhưng hóa ra không phải thế".
Lianshuang không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay y. Cảm giác ấm áp lan ra từ da thịt, dường như cả gió cũng ngừng lại một khắc.
Yueyu không rút tay ra, cũng không nhìn sang. Y chỉ hỏi khẽ: "Đệ vẫn chưa buồn ngủ sao ?".
"Ngủ không được. Ta nghĩ đến huynh, nên đến xem thử".
Yueyu khẽ nghiêng đầu, lúc ấy mới liếc nhìn hắn. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy không giấu nổi một tầng sương mỏng.
"Vì nghĩ đến ta... nên mới không ngủ được ?".
"Ừ". Lianshuang thản nhiên đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
Yueyu im lặng. Mãi đến khi ánh đèn trong lồng lung lay vì gió, y mới khẽ cười :"Thế thì không ngủ cũng tốt. Trà nguội rồi, nhưng... lòng chưa nguội".
"Ta sẽ đi hâm lại ấm trà". Lianshuang đứng dậy, bước đi được mấy bước thì dừng lại, không quay đầu mà chỉ nhẹ giọng nói :"Huynh chờ ta".
Yueyu chống cằm, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong hành lang. Mái tóc dài buộc cao, lưng thẳng như trúc, bước đi không vội vàng – nhưng mỗi bước như đều để lại dấu trên lòng y.
Yueyu không gọi hắn quay lại. Y chỉ đưa tay sờ nhẹ lên chuỗi ngọc nhỏ buộc bên vạt áo, tiếng ngọc va vào nhau khe khẽ, như gió lướt qua chuông đồng nhỏ giữa đêm xuân.
---
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ, từng giọt từng giọt như chạm xuống lòng người. Ngoài hiên, gió thổi nghiêng cả tấm mành trúc, mang theo hơi lạnh len lỏi vào gian phòng nhỏ, nơi chỉ có một ngọn đèn lồng cháy leo lét.
Yueyu đang ngồi bên án thư, tay áo dài buông xuống, đầu ngón tay thấm ướt một điểm mực chưa khô. Giấy lụa đã được trải ra, một vế đối còn dang dở, chữ chưa viết hết. Mực từ nghiên đã nhạt, còn lòng y thì đong đầy thứ cảm xúc khó gọi tên.
Lianshuang từ ngoài trở vào, áo choàng đẫm nước mưa, trên tay là một hộp gỗ sơn đen chứa vài món điểm tâm nóng. Hắn đặt hộp xuống bàn, không quên khẽ lườm y :"Huynh ngồi viết dưới gió lạnh thế này từ lúc nào ?".
"Cũng chưa lâu lắm". Yueyu đáp, không nhìn hắn. Y vẫn dõi mắt theo dòng mưa ngoài khung cửa, ánh nhìn trầm lặng như mặt nước ao sen bị giọt mưa đánh động.
Lianshuang thở nhẹ, cởi áo khoác ra, rồi lấy khăn lụa đến lau tay cho y. Khăn chạm đến đầu ngón tay, Yueyu khẽ giật mình, nhưng không rút lại.
"Đệ lạnh cả rồi". Y nói, hơi trách, nhưng giọng rất nhẹ.
"Ta sợ huynh đói". Lianshuang lẩm bẩm, mở hộp gỗ. Trong ấy là mấy miếng bánh mật nướng, thơm lừng. "Vừa mới lấy từ nhà bếp. Bánh này huynh thích nhất".
Yueyu nhìn hắn, khẽ nhướn mày.
"Đệ lại lén dọa tiểu đầu bếp nữa à ?".
"Ta chỉ nói nếu huynh bị cảm, hắn sẽ là người chép lại toàn bộ sổ thuốc tháng này".
Yueyu không nhịn được bật cười. Tiếng cười vừa cất lên đã bị tiếng mưa nuốt mất một nửa, nhưng lại khiến cả căn phòng như ấm thêm vài phần.
Yueyu cầm lấy một miếng bánh, tay vẫn còn vương mùi mực. Y ăn chậm, mắt không rời khỏi Lianshuang đang loay hoay nhóm lò hơ lại nước trà.
"Lianshuang". Yueyu gọi.
"Sao ?".
"Đệ cứ vậy mà tốt với ta mãi, không sợ sau này ta không buông đệ ra nổi à ?".
Lianshuang ngẩng đầu, trong ánh lửa lò, đôi mắt hắn sáng lên :"Ta còn sợ huynh buông ta ra đấy".
Yueyu khựng lại, cắn nốt miếng bánh trong miệng, giả như không nghe thấy.
Một lúc sau, y nói khẽ :"Mai đệ theo ta xuống phố chứ ? Ta cần mua một cây trâm ngọc".
"Cho ai ?". Lianshuang nhướng mày.
"Cho đệ". Yueyu đáp, giọng như làn mưa chạm mặt nước. "Thích hay không, đệ cũng phải cài thử một lần".
Lianshuang nhìn y thật lâu, rồi mới gật đầu :"Chỉ cần là huynh tặng, ta cài cả đời cũng được".
Yueyu khẽ quay đi, tay vuốt nhẹ lên mặt bàn, vết mực cũ đã khô một nửa.
Tiếng mưa vẫn rơi mãi, như muốn nhuộm ướt cả đêm nay.
Ở nơi này, có một người đang chờ ấm trà nóng lại, và một người khác – mãi mãi không viết nốt vế đối đang dang dở.
---
Gió đêm từ khe cửa thổi vào nhè nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và tiếng mưa đều đều như nhạc dạo buồn bã. Trong phòng, lò sưởi đã được nhóm lên từ sớm, nhưng Yueyu vẫn cảm thấy lạnh. Đầu y hơi ong, giọng nói cũng khàn hẳn đi.
"Chỉ là cảm nhẹ". Y khẽ nói, khi Lianshuang kéo chăn lại cho y lần thứ ba trong một canh giờ.
"Huynh lúc nào cũng bảo là 'chỉ', nhưng mười lần thì đến chín lần đều thành bệnh thật". Lianshuang ngồi ở mép giường, vừa bưng bát thuốc nóng vừa lườm khẽ. "Huynh có phải người đâu, là tiên sao mà không biết giữ thân".
Yueyu nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống bên gối, phần trán vương một sợi rối. Ánh mắt y vẫn như thường, nhưng trong đó có thứ mỏi mệt chưa kịp che giấu. "Ta còn tưởng đệ thích ta là vì ta giống tiên".
Lianshuang dừng tay, suýt nữa hất đổ bát thuốc. "...Đừng có nói mấy câu như vậy khi đang bệnh".
"Vậy nói lúc nào ?". Yueyu hỏi, giọng mũi càng nặng.
"Đợi huynh hết bệnh đi rồi hãy nói". Lianshuang cúi người, thổi nhẹ vào bát thuốc, rồi đưa đến môi y. "Uống đi, ta cho thêm mứt mơ rồi, không đắng đâu".
Yueyu hé môi, mím nhẹ môi dưới như đang cân nhắc. Rồi y nghiêng người dựa vào gối, chậm rãi uống từng ngụm từ tay Lianshuang đút.
"Đệ có học cách dỗ trẻ con từ ai à ?". Yueyu nhướng mày sau khi uống hết.
"Không, ta chỉ học cách dỗ người huynh thích". Lianshuang đáp thật, mặt không biến sắc.
Yueyu quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, không biết là vì cảm hay vì câu nói kia làm y nghẹn mất một nhịp.
Lianshuang đặt bát xuống, lấy khăn ấm lau khóe miệng cho y, động tác cẩn thận không khác gì nâng một khối ngọc trong tay. Làn da trắng sứ của Yueyu dưới ánh đèn lồng đỏ hồng như phát sáng, viền mắt hơi hồng, mũi cũng ửng đỏ – trong cái lạnh của đêm mưa, lại càng khiến y có vẻ mong manh hơn thường ngày.
"Huynh đừng ngủ vội". Lianshuang khẽ nói, khi thấy mắt y khép hờ.
"Sao thế ?".
"Người bệnh nếu ngủ sớm dễ mê man. Ta ngồi đây kể chuyện cho huynh, đợi sắc thuốc lần hai xong rồi ngủ cũng chưa muộn".
"Ừ". Yueyu khẽ gật đầu. "Vậy kể gì đây ?".
Lianshuang cười nhẹ, rồi đưa tay lên đầu y – khẽ tháo cây trâm ngọc mà sáng hôm qua vừa mua tặng, đặt lên bàn bên giường.
"Ta kể chuyện hôm ta lần đầu gặp huynh đi".
"Không phải trong lần ở Dược cục sao ?". Yueyu nhắm mắt, giọng lười biếng.
"Không phải". Lianshuang đáp, giọng nhỏ lại. "Trước đó, huynh từng đứng dưới cây mai sau núi, áo trắng, tay cầm quyển sách, ta tưởng là người trong tranh bước ra...".
Gió lại nổi lên ngoài hiên, mành trúc lay động từng nhịp theo tiếng mưa rơi, mà trong phòng, đèn không hề lay lắt. Yueyu lặng lẽ lắng nghe, mí mắt khép lại từ khi nào, hơi thở trở nên đều đặn. Nhưng nơi khóe môi y, vẫn vương một nét cong nhẹ nhàng.
Lianshuang ngồi đó thật lâu, không kể tiếp nữa. Hắn chỉ rút từ ngăn tủ ra một miếng ngọc chạm hình mai, giống như cái mà Yueyu vẫn hay mang theo bên người, lặng lẽ đặt vào tay y, rồi nắm lấy.
"Năm nào cũng mưa như thế này, chỉ mong mỗi năm huynh đều để ta ngồi đây, chăm sóc huynh như thế này, là được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com