Chương 17 : Chiếc mũ phân loại, xấu xí hay xinh đẹp ?
Gian đại sảnh của trường Hogwarts hiện lên như một vương quốc thu nhỏ rực rỡ trong ánh nến. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung, đong đưa nhẹ như được gió trời ru ngủ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp khiến những chiếc dĩa và cốc vàng trên bốn dãy bàn dài phản chiếu lấp lánh như những viên bảo thạch. Các học sinh của bốn nhà – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin – ngồi theo từng hàng trật tự, ánh mắt tò mò dõi theo đoàn học sinh năm nhất vừa bước vào.
Phía đầu đại sảnh là một bàn dài hơn, nơi các giáo sư của trường đã ngồi sẵn. Tấm áo choàng dài phủ kín cơ thể, một vài người có ánh mắt nghiêm nghị, người khác lại mỉm cười dịu dàng – tất cả đều im lặng chờ đợi.
Giáo sư McGonagall dẫn những học sinh năm nhất tiến về phía trước, dừng lại đối diện với toàn thể đại sảnh. Họ đứng thành hàng, lưng quay về phía các giáo sư, mặt đối diện hàng trăm gương mặt lạ lẫm đang chăm chú quan sát. Cảm giác như bị nuốt chửng giữa ánh mắt của cả thế giới khiến một số bạn nhỏ khẽ rùng mình, còn những kẻ gan dạ hơn thì ngẩng cao đầu như thể đang bước vào chiến trường vinh quang.
Lẫn giữa học sinh là những vệt sáng mờ bạc trôi lơ lửng – những hồn ma cư ngụ trong lâu đài, hiện ra như màn sương nhè nhẹ phản chiếu ánh nến. Trên cao, trần nhà đen thẫm như nhung rải đầy sao trời – không gian hệt như bầu trời thật sự. Harry ngước lên, lòng không khỏi trào dâng cảm giác choáng ngợp và hoài nghi – liệu đó thực sự là trần nhà?
Một cô bạn đi cùng hàng bên cạnh cậu tên Hermonie Granger thì thầm bên cạnh :"Nhìn lên trời sẽ bị hôn mê đấy. Trong cuốn Lịch sử Hogwarts có nói rõ như vậy".
Harry giật mình vội cúi đầu xuống, vừa kịp lúc thấy giáo sư McGonagall đặt một chiếc ghế cao bốn chân ngay trước mặt nhóm học sinh năm nhất. Trên ghế là một chiếc nón phù thủy cũ kỹ – thân nón nhăn nhúm, sờn rách, những đường vá chằng chịt cho thấy nó đã sống qua nhiều thế kỷ. Nhìn nó, Harry không khỏi nhớ đến dì Petunia – nếu dì mà thấy cái nón này, thể nào cũng lập tức vứt vào sọt rác mà không suy nghĩ.
Harry thì thầm, giọng nửa trêu đùa nửa lo lắng :"Có khi tụi mình phải rút ra một con thỏ từ trong cái nón đó hay làm trò gì đó kỳ quặc ấy".
Nhưng không ai trả lời. Tất cả đều đang chăm chú nhìn cái nón rách. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian như ngừng thở. Rồi, một điều kỳ diệu xảy ra: chiếc nón khẽ giật nhẹ, miệng nón – hay đúng hơn là một vết rách dài gần vành – đột ngột hé ra như một cái miệng thực sự. Và rồi, nó cất tiếng hát.
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta...
Giọng hát của chiếc nón vang vọng khắp đại sảnh – trầm bổng, dẻo dai, và hơi khàn như giọng của một ông già từng kể vô vàn câu chuyện cổ tích trong đêm dài. Bài ca của nó kể về bốn nhà, về bản chất, truyền thống và những giá trị mà mỗi học sinh có thể phù hợp. Những câu chữ vừa hài hước, vừa sâu sắc, vừa mang màu sắc huyền bí khiến cả đại sảnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng nón hát ngân vang.
Khi giai điệu cuối cùng rơi xuống, đại sảnh như bừng tỉnh. Cả căn phòng vang dội trong tiếng vỗ tay như sấm. Chiếc nón hơi cúi đầu – hay chính xác là khom phần chóp xuống – cúi chào về bốn phía với vẻ trịnh trọng của một nghệ sĩ kết thúc buổi trình diễn. Sau đó, nó lại im lặng như thể chưa từng sống động đến thế.
Giáo sư McGonagall tiến lên một bước, tay cầm theo một cuộn giấy da dài và dày cộm. Bà mở cuộn giấy ra, giọng rõ ràng và nghiêm trang vang lên giữa đại sảnh đang nín thở chờ đợi :"Khi ta gọi đến tên ai, người đó hãy bước lên, đội chiếc Nón Phân Loại và ngồi vào ghế. Bắt đầu... Hannah Abbott!".
Một cô bé có đôi má hồng hồng như trái táo chín và mái tóc vàng hoe được tết thành hai bím gọn gàng run run bước ra khỏi hàng. Mắt cô bé đảo quanh, rồi nuốt nước bọt và rón rén tiến lên phía trước, bước chân vang nhẹ trên nền đá của đại sảnh.
Cô chạm vào chiếc nón, cẩn thận nhấc nó lên và đội xuống đầu. Chiếc nón rủ xuống, che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cả sảnh đường nín lặng. Không gian chỉ còn tiếng lách tách nhẹ của nến cháy.
Rồi chiếc nón vặn mình một cái, phát ra tiếng nói vang và rõ :"Hufflepuff!".
Ngay tức thì, một tràng vỗ tay vang dội từ dãy bàn bên phải đại sảnh. Những học sinh nhà Hufflepuff đứng bật dậy reo hò, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. Một bóng mờ trắng bạc lướt tới – con ma của nhà Hufflepuff, Thầy tu Béo – phập phồng trôi bồng bềnh trong không khí, vẫy tay thân thiện với Hannah bằng nụ cười tròn trĩnh.
Hannah cúi đầu chào lại, gương mặt vẫn còn thoáng nét bối rối, rồi chạy nhanh về phía bàn của nhà mình, được chào đón bằng những cái vỗ vai và lời chúc mừng ấm áp.
"Kế tiếp, Susan Bones!"
Giáo sư McGonagall lại cất tiếng, và một cô bé tròn trĩnh, mái tóc màu hạt dẻ rối nhẹ, bước ra từ hàng. Cô rụt rè đội chiếc nón lên đầu, chiếc nón lại khẽ cựa mình như đang lẩm bẩm điều gì đó, rồi tuyên bố dõng dạc :"Nhà Hufflepuff!".
Tiếng vỗ tay lại rộ lên từ dãy bàn của nhà Hufflepuff, và Susan nhanh nhẹn đi về phía đó, ngồi xuống bên cạnh Hannah Abbott, cả hai thì thầm với nhau đầy phấn khích.
"Terry Boot!"
Một cậu bé tóc sẫm màu bước lên, có vẻ bình tĩnh hơn những người trước. Cậu đặt nón lên đầu và chưa đầy vài giây sau, chiếc nón hô to :"Nhà Ravenclaw!".
Tiếng hoan nghênh vang lên từ dãy bàn thứ hai bên trái. Nhiều học sinh nhà Ravenclaw nhiệt tình đứng dậy bắt tay Terry khi cậu tiến về phía họ, gia nhập dãy bàn của những học sinh trí tuệ.
"Mandy Brocklehurst!".
Lại một lần nữa chiếc nón gọi tên nhà Ravenclaw. Mandy mỉm cười nhẹ rồi đi về phía dãy bàn của mình trong tiếng vỗ tay tán thưởng.
Rồi đến lượt :"Lavender Brown!".
Cô bé với mái tóc vàng óng hơi run khi bước lên phía trước. Chiếc nón chưa cần suy nghĩ quá lâu đã gào lên đầy phấn khích :"Nhà Gryffindor!".
Lập tức, dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò như sấm dậy. Học sinh Gryffindor vỗ tay, huýt sáo và gọi tên Lavender, trong khi cô bé mặt đỏ rực vì xúc động, nhưng ánh mắt long lanh ánh tự hào khi tiến đến nhập hội với những người bạn mới.
"Millicent Bulstrode!".
Một cô bé to con, mặt mày cau có bước lên, đội cái nón lên đầu gần như chẳng hề do dự. Chiếc nón lắc lư rồi hô lớn:
"Slytherin!".
Bên dãy bàn bên trái, học sinh nhà Slytherin nổ ra một tràng vỗ tay thưa thớt và trầm lặng hơn các nhà khác. Harry nhìn theo Millicent đi về chỗ, nhớ lại những câu chuyện mà cậu bạn tên Hal cứ rì rầm kể suốt cả buổi trên tàu về "tiếng ác" của nhà Slytherin. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, Harry thấy... ừ thì, họ cũng chẳng đến nỗi xấu xa như Hal mô tả. Không có ai mặc áo choàng đen bốc khói hay găm dao trong túi áo cả.
"Justin Finch-Fletchley!".
Một cậu bé gọn gàng với mái tóc màu nâu nhạt bước lên. Chiếc nón vừa chạm vào đầu cậu, chưa kịp ngồi cho vững đã la toáng :"Hufflepuff!".
Tiếng vỗ tay vang rền phía bàn Hufflepuff. Justin mỉm cười, rảo bước về phía nhà mình một cách tự tin.
Harry để ý, có một số học sinh đội cái nón là cái nón biết kết quả ngay, còn vài trường hợp thì chiếc nón dường như phải đắn đo, lẩm bẩm to nhỏ một lúc lâu mới chịu tuyên bố. Cậu bắt đầu thấy hồi hộp.
Bên cạnh, Harry nghe tiếng nghiến răng rắc rắc đầy căng thẳng. Là cậu bạn tóc đỏ tên Ron Weasley – trông cậu ta đang cứng đờ vì lo lắng.
"Seamus Finnigan!".
Thằng bé tóc vàng hoe, đang đứng gần sát Harry, bước lên ghế với vẻ hơi run. Cậu ngồi đó, chân đung đưa, trong khi chiếc nón khẽ lắc lư như đang thì thầm điều gì. Gần một phút trôi qua trong im lặng, rồi cái nón mới cất tiếng dõng dạc:
"Gryffindor!".
Seamus thở phào nhẹ nhõm, vội vã tháo nón, nhảy xuống và chạy về dãy bàn nhà Gryffindor với nụ cười sáng rỡ. "Hermione Granger!".
Hermione gần như không cần nghe gọi đến lần thứ hai – cô bé phóng ngay lên như tên bắn, chộp lấy cái nón và ấn nó xuống đầu mình trước khi ngồi vững lên ghế. Gần như ngay lập tức, chiếc nón hét lên:
"Gryffindor!".
Hermione hân hoan rời ghế, tóc rối tung lên vì tốc độ, lao về phía bàn Gryffindor trong tiếng vỗ tay vang dội.
"Neville Longbottom!".
Harry quay sang, thấy Neville đang run như cầy sấy. Thằng bé mập mạp có khuôn mặt ngơ ngác bước ra khỏi hàng, nhưng chưa đi được bao xa thì đã... rầm! – nó vấp chân ngã sõng soài ngay giữa sàn đá hoa cương. Một vài học sinh cười khúc khích. Neville luống cuống bò dậy, mặt đỏ như gấc, rồi lạch bạch bước tiếp tới chiếc ghế.
Chiếc nón dường như không chắc chắn lắm. Nó lẩm bẩm rất lâu – đến mức Harry bắt đầu nghĩ có khi nó ngủ gật mất rồi – nhưng cuối cùng cũng vang lên một cách dứt khoát:
"Gryffindor!".
Neville nhảy bật khỏi ghế, hớn hở đến mức quên luôn việc tháo nón ra khỏi đầu. Cậu chạy một mạch về phía bàn Gryffindor, vừa chạy vừa cười toe, để lại tiếng cười ầm ĩ phía sau. Phải đến khi giáo sư McGonagall gọi :"Nón! Trò Longbottom!".
Cậu mới hốt hoảng quay ngoắt lại, hổn hển đem trả nón về chỗ cũ, rồi mới chịu ngồi xuống.
---
"Stellaria de Elmire!".
Harry giật mình. Ở phía sau, một bóng dáng nhỏ nhắn lách ra khỏi hàng. Mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh nến, dài và mượt như suối, phản chiếu lấp lánh như ánh trăng trút xuống mặt sàn đá. Đôi mắt xanh lam như đá quý của cô bé ánh lên sự bình thản, tách biệt khỏi mọi tiếng xì xào quanh mình. Cô bước đi như thể đã quá quen với việc trở thành trung tâm của những ánh nhìn.
Khi Stellaria ngồi xuống ghế, cái nón phân loại được đặt lên đầu cô. Cái nón khẽ rung lên – chỉ trong vài giây – rồi hét vang :"Gryffindor!".
Cả dãy bàn nhà Gryffindor vỡ òa tiếng vỗ tay. Một vài người vỗ tay to hơn hẳn – có lẽ vì ngạc nhiên. Stellaria gỡ nón ra khỏi đầu một cách nhã nhặn, đứng dậy và bước về phía bàn của nhà mình. Dáng đi của cô bình thản, không vội vã, cũng chẳng nao núng. Cô bé ngồi xuống, hơi cúi đầu chào những người bên cạnh, và nụ cười của cô chỉ vừa đủ hiện ra – dịu dàng như sương sớm, nhưng cũng lạ lùng xa cách.
Harry vẫn nhìn theo, hơi ngẩn ra.
"Draco... MacDougal... Morag... Malfoy".
Lại một cái tên nữa khiến giáo sư McGonagall phải cau mày mất vài giây để dò đúng hàng chữ trên cuộn giấy da. Đến khi bà đọc xong, một đứa trẻ bước ra khỏi hàng với dáng đi đầy tự mãn – mái tóc bạch kim được chải chuốt bóng loáng, cằm nhọn hếch lên một chút, nước da nhợt nhạt như thể vừa mới bò ra từ bệnh xá. Cậu ta đi khệnh khạng, gương mặt lộ rõ vẻ coi thường mọi thứ xung quanh.
Và rồi – cái nón thậm chí còn chưa chạm hẳn vào đầu cậu ta – một giọng vang lên the thé :"Nhà Slytherin!".
Không có một khoảng lặng nào. Draco Malfoy xoay người đầy đắc thắng, bước xuống khỏi ghế như thể cậu vừa giành được chiến thắng vĩ đại nhất trong đời. Dưới dãy bàn nhà Slytherin, mấy đứa bạn thân của cậu – Harry đoán là Crabbe và Goyle, mấy đứa to con ngồi cạnh nhau từ trước – vỗ tay uể oải nhưng có vẻ quen thuộc, như thể kết quả đã được định sẵn từ đầu.
Malfoy ngồi vào giữa họ, trông cực kỳ thỏa mãn, cằm hếch lên, ánh mắt quét một vòng qua Gryffindor, đến nơi Harry đang đứng – và dừng lại thoáng chốc trên Stellaria de Elmire. Không phải ánh nhìn ngưỡng mộ. Cũng không hẳn là căm ghét.
Chẳng còn lại mấy người nữa
"Theodore Nott".
Tên được xướng lên khiến cả Đại Sảnh lại rơi vào một thoáng tĩnh lặng. Một dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi hàng học sinh năm nhất. Mái tóc xanh lục nhạt được buộc gọn, đuôi tóc thả lững lờ qua vai, phản chiếu ánh nến lấp lánh trên cao. Bộ đồng phục mới tinh của cậu trông có vẻ bình thường, nhưng lại tương phản rõ rệt với những chiếc nhẫn cũ kỹ đeo ở tay – từng chiếc đều có vẻ như chứa đựng câu chuyện riêng.
Nổi bật nhất vẫn là chiếc bịt mắt lớn che đi mắt phải, được thêu hình hoa văn bạc tinh xảo. Không ai biết dưới lớp vải đó là gì – nhưng ánh nhìn từ con mắt còn lại, sắc và sâu, khiến người ta không khỏi ngoái lại nhìn.
Theodore tiến tới chiếc ghế, ngồi xuống, giữ dáng thẳng lưng. Cậu nhẹ đưa tay chỉnh lại tóc và cổ áo như thể không có hàng trăm ánh mắt đang dán vào mình. Chiếc nón được đặt lên đầu cậu. Một khoảnh khắc trôi qua... rồi nữa...
Và rồi, tiếng hô vang dội khắp đại sảnh :"Nhà Ravenclaw!".
Một tràng pháo tay nổ lên từ bàn của nhà Ravenclaw. Theodore đứng dậy, không một lời. Cậu bước về phía bàn của mình, lặng lẽ nhưng không hề lẩn khuất. Những học sinh Ravenclaw nhìn theo khi cậu ngồi xuống, nhiều ánh mắt tò mò, một vài ánh mắt cảnh giác – nhưng Theodore thì dường như không bận tâm đến điều đó.
Cậu chỉ xoay nhẹ một chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, mắt lướt qua trần nhà đầy sao.
"Kael Vireon!".
Một bóng dáng nhỏ, khoác bộ đồng phục đen sẫm, bước ra từ hàng với nhịp đi vững chãi đến lạnh người. Cậu bé có mái tóc dài xanh đen được buộc thấp, vài lọn tóc rủ nhẹ trước trán, làn da trắng tái như sương sớm. Đôi mắt đỏ sẫm đầy mỏi mệt quét qua sảnh đường. Kael không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng không khí xung quanh cậu như chậm lại một nhịp.
Ngay khi cậu đặt tay lên thành ghế, vài tiếng thì thầm vang lên từ dãy nhà Gryffindor :"Trông như ma ấy..."
"Có chắc là cậu ta không phải hồn ma không đấy ?".
Cậu học sinh ngồi gần nhất bên Hufflepuff hơi co người lại khi Kael lướt qua, dù cậu bé chẳng hề chạm vào ai. Chiếc nón chưa kịp ổn định hẳn trên đầu Kael đã vội hét lên, như thể muốn thoát nhanh khỏi cảm giác lành lạnh của cậu :"Nhà Slytherin!".
Một tràng vỗ tay vang lên từ bàn nhà Slytherin, tuy không quá ầm ĩ, nhưng rõ ràng là họ đang cười với nhau – không phải vì Kael kỳ lạ, mà vì họ nhận ra ở cậu một điều gì đó rất... quen thuộc.
"Zephyr Ashvale".
"!"
Một cậu bé tóc đen pha xanh nhạt bước ra, tóc dài được buộc lại gọn gàng bằng một sợi dây bạc, từng bước chân đều đều như đang bước trên hành lang một ngôi đền cổ. Mắt xanh lam của cậu lạnh lẽo mà sâu thẳm, không có một vệt cảm xúc nào vướng lại. Tay trái cậu đeo một vòng tay ngọc khắc hình long vũ, ánh lên mờ nhạt trong ánh nến.
Vừa trông thấy Zephyr, một cô bé nhà Ravenclaw thì thầm với bạn :"Cậu ấy trông như mấy vị cổ nhân trong tranh thủy mặc ấy...".
"Cảm giác như cậu ta có thể đọc thuộc lòng cả thư viện".
Zephyr tiến đến chiếc ghế, lặng lẽ đội nón lên như thể đó chỉ là một phần nghi lễ cần hoàn thành. Chiếc nón im lặng một lúc, rồi cất giọng :"Nhà Ravenclaw!".
Lần này, bàn nhà Ravenclaw vỗ tay lớn hơn hẳn, vài học sinh còn hơi đứng dậy để nhìn Zephyr rõ hơn. Một vài gương mặt còn trao nhau ánh mắt kiểu "người này là loại thiên tài lạnh lùng điển hình đây".
"Selena Noctavia".
Khi cái tên vừa được gọi, cả Đại Sảnh lại chìm vào sự im lặng. Một cô bé có mái tóc trắng bạc dài quá lưng chậm rãi bước ra từ cuối hàng, trong đôi găng đen mỏng. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt – là đôi bịt mắt đen tuyền che hoàn toàn hai mắt, được thêu tinh xảo bằng chỉ bạc hình vòng tròn nguyệt thực.
"Cô ấy... không nhìn thấy gì à ?".
"Thế mà vẫn đi thẳng được ?!".
Dù bị bịt cả hai mắt, Selena bước đi không một lần lỡ nhịp. Mỗi lần có ai chắn đường, cô đều nhẹ nhàng nghiêng người, né tránh như thể đã nhìn thấy trước. Áo choàng cô bay nhẹ theo bước chân, và toàn thân như phát ra một tầng khí lạnh mờ nhạt.
Selena chạm vào thành ghế và ngồi xuống, yên lặng đội nón lên đầu. Cả sảnh chờ đợi, thậm chí gần như không ai dám thở mạnh.
Sau vài giây do dự, chiếc nón lên tiếng – có phần chậm rãi hơn mọi khi :"Nhà Ravenclaw!".
Một nhịp trống. Rồi bàn nhà Ravenclaw vỗ tay – lần này là những tràng pháo tay thật sự. Dù có đôi chút do dự, rõ ràng các học sinh bị cuốn hút bởi vẻ kỳ lạ và bí ẩn của cô bé. Một cậu trai nhỏ thì thầm với bạn :"Trông cô ấy như bước ra từ một câu đố cổ đại...".
Chẳng còn lại bao nhiêu cái tên.
"Lily Moon!", cô bé nhỏ con tiến lên, chiếc nón chưa kịp đội hẳn đã hô :"Hufflepuff!".
"Pansy Parkinson!", cô gái bước tới với dáng đi kiêu căng, và gần như ngay lập tức :"Slytherin!".
Tiếp theo là hai cô bé sinh đôi :"Patil Padma và Patil! Padma", cả hai cùng tiến lên, một người được phân vào Gryffindor, người kia vào Ravenclaw.
"Sally-Anne Perks!" — cô bé đi lên trong im lặng, cái nón chỉ mất vài giây rồi tuyên bố :"Hufflepuff!".
... Còn thêm cả một tá người nữa xếp hàng, buổi phân loại đã kéo dài đến gần hai tiếng.
Dưới ánh sáng lung linh của nến trôi lơ lửng, cái tên cuối cùng mà cả Sảnh đường dường như đều đang chờ đợi vang lên :"Harry Potter!".
Tiếng xì xào lập tức lan ra như sóng vỗ khắp đại sảnh. Hàng trăm đôi mắt ngoái lại.
"Có phải cô vừa nói là Potter ?".
"Chính là Harry Potter đó hả ?".
Harry cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu rụt rè tiến về phía trước, từng bước một vang lên rõ mồn một giữa sự im lặng râm ran. Khi cậu đến gần chiếc ghế gỗ ba chân, ánh nhìn của cả Sảnh đường như dồn nén lại, và điều cuối cùng Harry thấy trước khi chiếc nón phân loại phủ sụp xuống mắt là những gương mặt đầy tò mò đang dõi theo.
Bên trong chiếc nón tối om, một giọng nói vang lên sát tai cậu :"Hừm... Khó đấy... Khó thật. Có lòng dũng cảm... và cả sự khôn ngoan. Có khả năng, có hoài bão... Đủ cả! Ngươi quả là một trường hợp đặc biệt, Potter à...".
Harry nắm chặt mép ghế, gồng mình nghĩ : Đừng vào Slytherin... Làm ơn... Đừng Slytherin...
"Ồ ? Không muốn vào Slytherin à ?". Chiếc nón lẩm bẩm. "Ngươi chắc không ? Ở đó, ngươi sẽ có tất cả điều kiện để trở thành người vĩ đại. Ngươi có tố chất... và nhà đó có thể phát huy tố chất ấy...".
Không. Làm ơn... ta chẳng muốn làm người vĩ đại nữa đâu... - Harry nghĩ mạnh mẽ hơn.
"Vậy thì... nếu ngươi đã dứt khoát như thế... tốt hơn hết là... GRYFFINDOR!".
Chiếc nón hô lên dõng dạc, vang vọng cả Sảnh đường. Harry rướn người, kéo chiếc nón xuống, rồi bước về bàn nhà Gryffindor trong tiếng hò reo bùng nổ như sấm. Percy đứng bật dậy, chìa tay ra :"Hoan nghênh, Harry!".
Hai anh em sinh đôi có màu tóc đỏ rực giống như cậu bạn Weasley thì nhảy dựng lên như thể vừa thắng ván cược lớn :"Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!".
Harry ngồi xuống, tim đập thình thịch. Con ma mặc áo cổ xếp nếp mà cậu đã nhìn thấy trước đó nghiêng người chào rồi nhẹ nhàng vỗ tay lên vai cậu. Cảm giác lạnh buốt lan khắp người khiến Harry run lên, như vừa bị ai đó nhấn vào chậu nước đá.
Từ chỗ ngồi này, Harry có thể nhìn thấy toàn bộ bàn giáo viên phía trên. Người gác cổng Rubeus Hagrid đang ngồi ở cuối bàn, mỉm cười và giơ ngón tay cái lên chúc mừng. Harry cười đáp lại. Ở ghế giữa, lấp lánh ánh vàng, cụ Albus Dumbledore ngồi đó, mái tóc và râu bạc sáng lóa dưới ánh nến. Harry nhận ra cụ ngay lập tức từ bức chân dung trên tấm thẻ sôcôla ếch nào đó mà Hal từng cho cậu xem.
Cạnh đó là giáo sư Quirrell – Hal cũng từng nhắc đến ông ta với vài câu, với chiếc khăn xếp màu tím quấn kín đầu, trông càng kỳ quặc hơn dưới ánh sáng nến lay động.
Bây giờ chỉ còn ba học sinh cuối cùng.
"Dean Thomas!".
Một cậu bé da đen cao ráo bước lên, được xếp ngay vào Gryffindor và vui vẻ ngồi cạnh Harry.
"Lisa Turpin!".
Một cô bé tóc xoăn nhẹ được phân vào Ravenclaw.
Và rồi...
"Ron Weasley!"
Ron gần như tái xanh. Harry khẽ nhíu mày nhìn cậu ta. Khi Ron đội nón lên, nhắm mắt chờ đợi... rồi...
"Gryffindor!".
Ron thở phào, tháo nón ra và bước vội về bàn nhà mình, mặt đỏ gay vì xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com