Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Tôi từng để lại một bông hoa trên tuyết

Giữa va chạm và ly biệt ấy, 

Tôi thấy nơi thế gian rộng lớn, 

Tuyết tan, gió khẽ chảy trong lòng bàn tay. 

Thần linh khép mắt ngủ quên, khi xuân về.


Tôi biết, 

Hối tiếc của họ tìm thấy ấm áp sau vòng ôm siết, 

Nỗi khổ đau bùng cháy thành ngọn lửa tình yêu, 

Và tiếng than khóc cứ vang vọng mãi nơi thế giới.


Tôi nghe thấy, họ thì thầm, 

Để chống lại bàn tay tử thần không ngừng buông xuống, 

Để chống lại ánh vàng thấm đẫm bi thương, 

Để chống lại dòng nước đen ngòm chẳng bao giờ trong.


Để chống lại cái chết, họ cất tiếng ca, 

Hát cho cuộc đời níu giữ từng ký ức, 

Hát cho hành trình đến biển hoa xa xôi, 

Và nói rằng, số phận nên rẽ lối từ đây.


"Tôi cũng muốn đưa đôi tay ra," 

Chỉ vì tôi muốn cầu xin, xin đừng... 

Đừng dừng lại ở khoảnh khắc giao thoa của va chạm và ly biệt.

---

Lần đầu tiên sau bao năm phiêu bạt, Velena trở lại Northeria – mảnh đất chôn sâu trong ký ức, đã từng là quê hương, là nơi giấc mơ bắt đầu và cũng là nơi từng bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày lạnh giá tựa như cái chết kéo dài vĩnh cửu. Bao năm qua, cô đã đi khắp nơi chỉ để tìm kiếm... một điều gì đó mơ hồ, một tiếng gọi trong lòng không thể đặt tên, một lời hứa không chắc có thật. Và giờ, cô đứng đây, giữa những tàn tích đẫm đầy gió bấc, nhìn về phía chân trời u ám lặng câm, nơi từng có những ngọn tháp trắng đón ánh sáng rạng đông.

"Thanoraxis...", giọng cô như bị gió xé tan. "Cô ấy... không có ở đây sao ?".

Theodore không cần trả lời. Chỉ một cái nhìn thoáng qua trên gương mặt anh là đủ để hiểu : niềm hy vọng mà cô ôm giữ, có lẽ chỉ là một giấc mộng không bao giờ có hồi kết. Gương mặt Velena lặng lẽ, buồn bã, nhưng trong đôi mắt ấy không phải sự tuyệt vọng, mà là một nỗi khao khát đã bị chôn vùi quá lâu. Cô đã từng mơ, từng nguyện cầu cho ngày này – ngày Northeria có thể được đánh thức một lần nữa dưới ánh mặt trời, khi đồi hoa bên kia gió Tây lại trổ nở, và những giấc mơ bị quên lãng có thể tìm đường quay về.

Nhưng tất cả những gì chào đón cô... chỉ là âm ti địa phủ, vết tích lặng im của một nền văn minh từng tôn thờ cái chết, giờ đây chỉ còn dư âm.

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin vào điều đó", Velena khẽ lắc đầu. "Tôi không bao giờ tin rằng Thanoraxis... đã không còn nữa. Con bé là em gái tôi. Nó đã thay tôi gánh vác mọi thứ... mọi thứ mà lẽ ra tôi phải làm".

Theodore im lặng hồi lâu, rồi mới cất lời, trầm và nặng như gió bão giữa hoang mạc: "Nhưng cô ấy cũng là một Aether... Và điều đó, không dễ để chứng minh. Không có bằng chứng, chỉ có những lời thì thầm trong đêm dài. Nhưng... tôi tin rằng chân lý luôn tồn tại. Chỉ cần đủ thời gian, dù là một thế kỷ hay một vĩnh kiếp, tôi sẽ tìm ra nó".

Velena từng kể với anh – vào một đêm mưa rơi nơi tiền tuyến – rằng cô không hề có ký ức rõ ràng về Thanoraxis. Nhưng... hình ảnh ấy – hình bóng một thiếu nữ với nụ cười mơ hồ – vẫn in sâu vào tâm trí cô, không như một ám ảnh, mà giống như một phần da thịt đã bị xé mất. "Không hiểu vì sao", cô từng thầm thì với Theodore, "Tôi luôn có cảm giác... nếu tôi thật sự có một người em gái, thì có lẽ, cuộc sống của hai chị em chúng tôi đã khác đi rất nhiều".

Nhiều năm qua, cô lang thang giữa thế giới này, tìm kiếm thứ gọi là "quê hương", tìm kiếm một bóng dáng chỉ tồn tại trong những bản ghi chép cũ kỹ, hay trong giấc mộng chưa từng hoàn thiện. Có lẽ, Thanoraxis chưa từng hiện hữu. Hoặc có lẽ, cô ấy vẫn ở đây, vẫn lặng lẽ đứng giữa đồng bằng xương trắng này, chờ một ai đó gọi tên.

Giữa vùng đất mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh, giữa biển hoa hồi ức ngập tràn hương thơm – nơi người ta tin rằng là mảnh đất đầu tiên gieo hạt giống cho luân hồi, nơi những linh hồn vừa rời bỏ thể xác có thể trú ngụ để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo – Velena mường tượng về hai người chị em, cùng nhau chăm sóc những bông hoa trắng mong manh, mỉm cười với nhau như trong mơ.

Theodore từng trêu chọc cô rằng :"Cô là người thừa kế của cái chết... mà lòng bao dung còn hơn cả một chúa tể tàn độc ham thích hủy diệt. Đúng là kỳ quặc".

Người ta kể rằng, từ thuở xa xưa, một kẻ kiêu căng và ngạo mạn đến từ Caelbarath, đã dám thách thức tín đồ của Northeria ngay trong một buổi nghị lễ trang trọng. "Hỡi các ngươi—những kẻ ca ngợi Tử Vong, ngợi ca Necros—nếu các ngươi yêu cái chết đến vậy, sao không tự đâm kiếm xuyên qua lồng ngực mình để gặp thần sớm hơn?".

Người Northeria không đáp lại. Họ chỉ liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng đá cổ đại, và một người trong số họ cất tiếng, giọng đầy khinh miệt :"Sông Styx không bao giờ đưa những linh hồn ngu dốt, nông cạn và ích kỷ qua sông".

Đó không chỉ là một câu ngạn ngữ tôn giáo, mà là một tín niệm đã thấm sâu vào máu thịt của từng thế hệ. Với họ, linh hồn không trở nên mạnh mẽ vì sinh ra đã phi phàm, mà bởi vì nó đã đi qua đủ đau thương, đủ hoài nghi, đủ kiên định, và cả những lần vấp ngã rồi đứng lên trong cõi đời phù du.

Thế nhưng, Sông Styx — con sông huyền thoại được cho là lằn ranh cuối cùng giữa sống và chết — chưa từng nói điều gì. Nó không hề hỏi về phẩm hạnh hay sự dũng cảm. Nó không đòi hỏi lời giải thích. Dòng nước lạnh lẽo ấy chỉ lặng lẽ trôi, u trầm và mênh mang như không có điểm tận cùng. Nó không chọn lựa, không phân định đúng sai, không phán xét ai xứng đáng hay không. Nó chỉ là một khúc ca trầm lặng bất tận của vũ trụ, là nơi mọi linh hồn – dù thanh cao hay thấp hèn – đều quy hồi.

Chính bởi lẽ đó, người Northeria lại càng tin rằng : chỉ những linh hồn đã được tôi luyện trong bể khổ mới có thể bước qua bờ kia mà không bị dòng nước cuốn trôi mất bản ngã. Họ không tin vào một sự chuộc lỗi dễ dàng, không tin vào sự ban phát cứu rỗi từ trên trời rơi xuống. Đối với họ, cái chết là lời nguyện thiêng liêng, là sự trở về trong danh dự, không phải lối thoát của kẻ mỏi mệt. Và vì thế, họ đã sống trọn từng khoảnh khắc – như thể mỗi giọt mồ hôi, mỗi vết máu, mỗi vết thương trên thân xác đều là một khúc nguyện cầu cho sự siêu thoát thật sự. 

Từ thuở Northeria được thành lập, nơi này đã là thánh địa tôn thờ sinh mệnh, không ai sánh kịp. Dưới lớp tuyết xám lạnh giá, lòng người nơi đây vẫn ấm áp như lửa hồng. Các tín đồ của Aether Tử Vong, Necros, tin rằng nước Sông Styx giá lạnh thấu tận linh hồn, và chỉ những ai đã từng trải khổ hạnh, từng yêu thương sâu sắc, từng chịu đựng và chiến đấu, mới có linh hồn đủ "nặng" để vượt qua dòng chảy của cái chết mà không tan biến.

Cái chết, đối với họ, không bao giờ là một dấu chấm hết—mà là một sự trở về. Song, họ chưa bao giờ coi nhẹ sự sống. Họ không xâm chiếm hay mở rộng lãnh thổ về phía nam—nơi đầy rẫy an nhàn và hưởng thụ—bởi họ tin : một linh hồn mạnh mẽ không thể được rèn luyện trong nhung lụa. Khổ hạnh là gốc rễ, là tín ngưỡng, là bản sắc định hình nên Northeria.

Khi mùa tuyết tan, và những tia nắng đầu tiên của năm chiếu rọi trên các con đường đá cổ kính, người Northeria lại cử hành "Đại Lễ Thu Nhặt Hài Cốt"—một nghi lễ hiếm hoi và vô cùng thiêng liêng. Đây là thời điểm mà các tư tế, trong những bộ lễ phục trang nghiêm, dẫn dắt cộng đồng rời khỏi thành trì. Họ vượt qua những hoang mạc mênh mông và những đầm lầy bí ẩn, tìm kiếm những hài cốt vĩ đại của các sinh vật cổ đại, những di vật đã ngủ yên hàng triệu năm. Với người Northeria, xương cốt của những sinh linh tiền sử này không chỉ là di vật vật chất; chúng được coi là vật tế linh thiêng nhất, mang theo tiếng vọng từ quá khứ xa xăm. Khi những tiếng gõ nhịp nhàng vang lên trên xương, dường như chính Necros đang thì thầm những lời cổ xưa trong làn gió lạnh buốt.

Sau cuộc hành trình, những mảnh xương vụn được mang về thành để được chế tác thành những vật phẩm nhỏ bé, tinh xảo : những chiếc vòng cổ, khuyên tai, dây đeo. Chúng được người dân Northeria đeo trên mình như một lời nhắc nhở thường trực về sự hữu hạn của sinh mệnh, về cái chết luôn cận kề. Trong khi đó, những mảnh xương nguyên vẹn, to lớn hơn, sẽ trải qua quá trình mài giũa cẩn trọng để trở thành những thanh cốt kiếm—không phải vũ khí chiến đấu, mà là những vật phẩm dâng hiến trong buổi tế thần cuối cùng của mùa đông, một nghi thức trang trọng và đầy ý nghĩa, khép lại một chu kỳ sống. 

Vào năm thứ hai mươi tư kể từ lễ hội đầu tiên, một thiếu nữ kỳ lạ xuất hiện trong hoang mạc. Tin đồn nhanh chóng lan xa :"Cái chạm của cô ấy có thể đưa một linh hồn vượt qua ngăn cách Sông Styx". Những người sùng bái Tử Vong nô nức kéo đến, mong được diện kiến người mà họ gọi là "Người mang dấu tay của Necros".

Lo sợ lòng dân dao động, các tư tế đã phong cho thiếu nữ danh hiệu "Thánh Nữ Tử Vong"—người duy nhất có quyền đưa các linh hồn xứng đáng trở về cõi âm. Dân thường bị cấm đến gần cô. Chỉ những kẻ Khổ Hạnh chân chính, những người đã chịu đựng và thức tỉnh giữa bão tuyết cuộc đời, mới có vinh dự được chết trong vòng tay cô—vòng tay lạnh buốt như tuyết nhưng dịu dàng như bài ru ca cuối cùng, dẫn lối về cõi vĩnh hằng.

Thiếu nữ khoác lên mình chiếc áo choàng đen sẫm thêu bằng chỉ bạc từ xương thú, món quà từ các tư tế. Khi đôi cánh tay cô mở rộng, người hấp hối sẽ được đón nhận bằng một nghi lễ thanh thản nhất : cái ôm cuối cùng, cái chạm nhẹ như làn gió mùa đông... và rồi, linh hồn tan biến vào thinh lặng. 

---

Khi trở về từ trường Hogwartz vào kỳ nghỉ hè vài năm trước, lần đi mà khiến cho Asterion phải nhập viện thánh Mungo vài ngày để điều trị, anh từng mang về một vài bông hoa, theo lời anh nói thì đó là bông hoa từ địa phủ. Trong khi người bạn thân chí cốt của anh thì tặc lưỡi bảo rằng "cậu mê sảng vừa thôi, nếu xuống được địa phủ thì chắc cậu còn đường về được đây à ?".

Sau đó, anh bị cha lôi dậy giáo huấn một trận sau khi dám đi đùa cợt với thánh nữ tử vong Velena rằng hãy chạm vào mình. Nhưng, anh sẽ lén mang hoa Lunavelis cho cô, cắm trong một chiếc bình nhỏ đặt ở trên bàn. Ánh sáng xanh của hoa phát ra vô cùng đẹp đẽ trong đêm.

Lúc ấy, anh thì bĩu môi, bảo với cha rằng cha rất cổ hủ, cổ hủ đến mức sắp thành cục đá đến nơi rồi. Chỉ là tán tỉnh thánh nữ tử vong thôi cũng có cần gì phải làm loạn cả lên. Cha thì chán nản đến mức không muốn nói chuyện cùng cậu con trai mình thường tự hào nữa, tuổi trẻ cái kiểu gì thế này, Velena Lunavelis đến chạm vào còn không chạm được nữa là tán tỉnh.

"Em gái nhỏ đáng yêu của anh hôm nay lại lập kỷ lục nữa rồi, gia sư nói em vừa mới học thuộc quyển Lịch Sử Pháp Thuật Du Hành Biển Sao hở ? Hồi bằng tuổi em anh chỉ mới học thuộc được một nửa cuốn thôi đấy". Asterion không lấy gì tự hào hơn là em gái nhỏ của mình, thần nữ của điện thờ Selmyra. Mỗi ngày khi trở về nhà, được gặp em gái là một niêm vui sướng không thể tả nổi.

"Lần trước anh bảo là đã gặp thánh nữ tử vong rồi mà ? Kể em nghe đi", Stella không kìm được sự tò mò, đôi mắt chứa chan bao nhiêu vì sao đó như muốn được biết về mọi thứ đang diễn ra trong thế giới phép thuật này, "Cô ấy trông như thế nào ? Có dịu dàng không ? Xinh đẹp không ?".

"Đúng là, cô công chúa sóc nhỏ này dịu dàng có, xinh đẹp có, nhưng mà...", nói đến đây, anh khẽ nháy mắt với cô, "Không được chạm vào người của cô ấy đâu, em nhớ chưa ? Bàn tay của thánh nữ ôm lấy sinh mệnh, sinh mệnh tan ra trong đôi bàn tay của cô ấy, em là người sống, không được chạm vào đâu".

"Ừm, em nhớ rồi mà", cô mỉm cười đáp.

Anh kể cho cô nghe, vị thánh nữ này tưởng là đáng sợ, thực ra lại rất đáng yêu. Cô ấy thích động vật nhỏ, thích hoa cỏ, chỉ là không thể chạm vào chúng. Đôi khi, ở âm phủ buồn chán quá, cô ấy sẽ tự kỷ đi xung quanh, nói chuyện với mấy nhành cây và chơi trốn tìm với một "mình" khác do cô nàng tự tưởng tượng ra. Velena nhút nhát như một con sóc nhỏ rất thích trốn trong cái tổ của mình, cùng với những hạt dẻ...

Sự thật là cô nàng đó rất thích kẹo hạt dẻ, cho nên, để phòng hờ không quả được cửa âm giới, trước khi vào anh đã mua kẹo hạt dẻ cho cô ấy.

Thị nữ của bàn tay hắc ám kỳ thực không đáng sợ lắm, cô rất dịu dàng, lại hay ngơ ngơ ngác ngác, rất hợp để làm bạn, chỉ là không hợp để nắm tay.

Nhiệm vụ của thánh nữ là ban ân huệ của tử vong, chấm dứt nỗi đau cho linh hồn con người.

"Không giống với em, người sẽ truyền đạt lại lời tiên tri của thần trí tuệ, họ là sứ giả của Necros, Những sinh mệnh tan biến trong tay cô, rồi sẽ về với bàn tay hắc ám của ngài ấy". 

Kể từ ngày ký ức đầu tiên được hình thành, tuyết trắng Northeria chưa từng ngừng rơi. Dường như thời gian ở vùng đất băng giá này đã vĩnh viễn ngưng đọng.

Khi còn thơ bé, cô từng ngẩng đầu hỏi vị tư tế trưởng: "Tuyết là gì ?". 

Tư tế trưởng mỉm cười, đáp lại :"Tuyết là niềm vui của những cuộc đoàn tụ... và cũng là nỗi buồn của những lần chia ly".

Từ trên cao, cô thường đắm chìm trong dòng suy tưởng, ánh mắt dõi theo nhịp sống chậm rãi của thành phố dưới chân mình.

Mỗi ngày, một chiến binh nhỏ bé lại đến tập luyện trước thềm điện thờ. Đôi khi, một vị linh mục trung niên say ngủ dưới bóng tòa tháp cổ nơi cô ngự. Những học giả khổ hạnh đi ngang qua, dịu dàng trao những chiếc bánh quy hoa Antila cho lũ trẻ đang nô đùa. Tiếng cười trong trẻo của chúng vang lên như những trái chín ngọt, khẽ rơi vào lòng cô.

Từ đỉnh tháp, cô cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng vẫn không sao phân biệt được khuôn mặt của từng đứa trẻ—tất cả đều nhòe mờ như những bóng hình trong giấc mộng chưa từng hồi tỉnh.

Chỉ đến khi họ đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết—khi người chiến binh nhỏ bé gục ngã giữa trận chiến, khi vị linh mục già mòn mỏi vì năm tháng bệnh tật, và khi người học giả khổ hạnh bị chính căn bệnh họ từng chữa trị lan vào máu thịt—thì cô mới thực sự trở thành người gần gũi nhất bên họ.

Khi đó, cuộc đời không còn là chuỗi ngày giãy giụa đầy đau đớn nữa, mà hóa thành những cánh hoa mong manh, cuốn theo gió, khẽ rơi trên đầu ngón tay cô. Và khi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt họ, cô lại quay đi. Bởi cô không thể chịu nổi sự thật... rằng họ đang vĩnh viễn rời xa mình.

"Có những đôi tay sinh ra để gieo trồng, có những đôi tay sinh ra để dẫn dắt... Còn đôi tay của con, mang định mệnh chia lìa".

Lời của tư tế trưởng vẫn vang vọng trong tâm trí cô, như một khúc nhạc xưa cũ chưa bao giờ phai. Đã từng có lúc cô tự hỏi—liệu đôi tay mình có thể để lại điều gì trên thế gian này ?

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang cầm một pho tượng băng chưa hoàn thiện. Những hình ảnh được khắc trong đó run rẩy hiện lên: các chiến binh trẻ vung vũ khí, những người mẹ ôm con trước giờ ly biệt, những cặp tình nhân ghì chặt khuôn mặt nhau trong khoảnh khắc khắc khoải...

Tất cả những con người ấy, giờ chỉ còn là ký ức được đóng băng.

Nhưng những câu chuyện như thế sẽ còn tiếp diễn—ở Northeria đầy bão tuyết, và cả những nơi xa xôi vượt khỏi cơn bão tuyết.

Cuối cùng, cô hiểu ra : ngay cả tuyết ở Northeria rồi cũng sẽ tan. Như tất cả mọi thứ... đều phải một ngày rơi vào vòng tay lặng lẽ của cái chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com