Chương 3: Mở mắt ra một lần nữa, hi vọng ngôi sao tìm thấy tôi (phần 3)
Đỉnh Tháp hoàn toàn vắng lặng. Cánh cửa dẫn xuống cầu thang xoắn vào sâu trong lâu đài đã bị khóa chặt, không một dấu vết cho thấy từng có trận đấu, cuộc truy sát, hay thậm chí một cái xác bị bỏ lại nơi này.
"Vậy... chuyện này nghĩa là gì ?". Harry khẽ hỏi, ngẩng đầu nhìn Dumbledore, rồi lại hướng ánh mắt lên cái đầu lâu màu xanh lơ lửng trên cao, nơi lưỡi rắn ánh lên tia sáng lạnh lùng độc địa. "Đó... thật sự là Dấu hiệu Hắc ám, đúng không? Có chắc là... đã có người bị giết, thưa giáo sư ?".
Dưới luồng sáng xanh đục rọi ra từ Dấu hiệu lơ lửng trên trời, Harry nhận thấy cụ Dumbledore đang siết chặt lồng ngực bằng bàn tay bị cháy xém.
"Hãy đi gọi Severus", cụ lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhưng đầy dứt khoát. "Báo cho thầy ấy biết chuyện xảy ra, và dẫn thầy ấy đến gặp ta. Tuyệt đối không nói với bất kỳ ai khác. Và đừng tháo Áo khoác Tàng hình. Ta sẽ chờ ở đây".
"Nhưng mà...".
"Con đã hứa nghe theo ta, Harry. Hãy đi ngay!".
Harry lập tức lao đến cánh cửa, nơi dẫn xuống cầu thang xoắn. Nhưng khi bàn tay cậu vừa chạm vào chiếc khoen sắt thì từ bên kia đã vang lên tiếng bước chân hối hả. Harry quay đầu nhìn Dumbledore, và cụ ra hiệu cậu lùi lại. Cậu liền rút đũa phép, xoay người về hướng âm thanh.
Cánh cửa bất ngờ bật mở, một giọng hét lớn vang lên :"Expelliarmus!".
Cơ thể Harry đông cứng lại, hoàn toàn tê liệt. Cậu ngã bật vào vách tường, đứng đó như một bức tượng vừa sụp đổ, không thể cử động, không thể lên tiếng. Cậu không hiểu — đó chỉ là bùa Tước khí giới, không phải Lời nguyền Trói cứng...
Nhưng rồi, trong ánh sáng mờ xanh lạ lùng, Harry thấy đũa phép của cụ Dumbledore văng lên theo một đường cong, rồi rơi ra ngoài mép tường thành. Và chính khi ấy, cậu hiểu — cụ Dumbledore đã tự dùng phép giữ cậu bất động, không lời, đồng thời buông bỏ cơ hội tự vệ cuối cùng của chính mình.
Tựa lưng vào tường, khuôn mặt cụ trắng bệch, nhưng không hề biểu lộ sợ hãi hay hốt hoảng. Cụ điềm tĩnh nhìn người vừa bước vào và cất lời :"Chào, Draco".
Draco Malfoy tiến lên, ánh mắt không ngừng liếc quanh, kiểm tra xem có ai khác ngoài Dumbledore. Ánh nhìn cậu dừng lại ở chiếc chổi thứ hai.
"Còn ai ở đây nữa ?", hắn hỏi.
"Đáng lẽ ta mới là người hỏi câu đó", Dumbledore đáp nhẹ nhàng. "Hay trò đang hành động một mình?".
Dưới ánh sáng xanh lập lòe của Dấu hiệu Hắc ám, Harry thấy ánh mắt Malfoy co lại khi quay về phía cụ Dumbledore.
"Không", Malfoy đáp. "Tôi có đồng minh. Tử thần Thực tử đã lọt vào trường tối nay".
"Ồ", cụ Dumbledore bình thản như thể đang nghe báo cáo một dự án khó. "Vậy là trò đã tìm ra cách đưa họ vào, đúng không ?".
"Phải", Malfoy thở hắt. "Ngay trước mắt ông mà ông không hề nhận ra".
"Tuyệt lắm", Dumbledore nói. "Nhưng... thứ lỗi cho ta, sao giờ đây lại chỉ có mỗi trò ở đây ?".
"Họ bị cản lại bởi người canh gác của ông. Họ đang chiến đấu ở dưới kia. Họ sẽ lên ngay... Tôi đi trước. Tôi... tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành".
"Vậy thì tiếp tục đi, trò yêu quý". Cụ Dumbledore nói, giọng dịu dàng đến lạ lùng.
Không gian lặng như tờ. Harry đứng đó, bất động trong cơ thể vô hình, mắt không rời hai người trước mặt, tai căng lên nghe từng âm thanh vọng lại từ phía dưới. Trước mặt cậu, Malfoy vẫn chưa làm gì — chỉ đứng nhìn Dumbledore, người vẫn mỉm cười.
"Draco, Draco... trò không phải là kẻ giết người".
"Làm sao ông biết ?". Malfoy lập tức phản ứng.
Nhưng gần như ngay sau đó, như thể tự nhận thấy câu hỏi ấy thật ngây ngô, hắn đỏ mặt trong ánh sáng âm u kỳ lạ của Dấu hiệu Hắc Ám.
"Ông không biết tôi có thể làm gì", hắn gằn giọng. "Ông không biết tôi đã làm gì".
"Nhưng ta biết", cụ Dumbledore nói, giọng vẫn mềm mại như trước. "Trò suýt hại chết Katie Bell và Ronald Weasley. Suốt cả năm nay, trò đã kiên trì tìm mọi cách để giết ta. Tha lỗi cho ta, Draco, nhưng những nỗ lực ấy... thật sự rất vụng về. Thành thật mà nói, ta tự hỏi liệu trò có thực sự dốc hết tâm trí vào điều đó hay không...".
"Có chứ!". Malfoy bật mạnh. "Tôi đã cố hết sức... cả năm nay. Và đêm nay...".
Một tiếng thét nghẹt ngào từ đâu đó dưới lâu đài vọng lên. Malfoy giật mình ngoái lại.
"Nghe có vẻ dưới đó đang rất náo loạn", cụ Dumbledore nói, như thể đang bình phẩm một vở kịch. "Nhưng trò nói... trò đã đưa được Tử thần Thực tử vào — điều mà ta từng nghĩ là không thể. Trò đã làm bằng cách nào ?".
Nhưng Malfoy không đáp. Hắn vẫn căng thẳng lắng nghe những âm thanh vọng lên từ bên dưới, rõ ràng cũng choáng váng chẳng kém gì Harry.
"Có lẽ trò phải tiếp tục một mình", cụ Dumbledore lên tiếng, giọng trầm tĩnh. "Nếu người hỗ trợ của trò đã bị lính gác của ta chặn lại... Trò biết mà, đêm nay Hội Phượng hoàng cũng có mặt trong trường. Nhưng rốt cuộc, có lẽ trò chẳng cần đến họ... Ta không mang theo đũa phép, và ta cũng không thể tự vệ".
Malfoy nhăn mặt khi nghe đến cái tên đó, như thể vừa bị ai tát thẳng vào mặt.
"Ta đã cố ngăn chuyện này xảy ra", Dumbledore nói tiếp, giọng trầm lắng, đầy nuối tiếc. "Ta đã cố bảo vệ trò... bảo vệ cả gia đình trò...".
"Không ai có thể bảo vệ tôi hết!". Malfoy rít lên, giọng nghẹn lại vì tuyệt vọng. "Ông không hiểu! Nếu tôi không làm việc này, thì... thì...".
"Thì Chúa tể Voldemort sẽ giết trò, đúng chứ ?". Cụ Dumbledore điềm đạm hỏi, ánh mắt không rời khỏi Malfoy. "Trò nghĩ rằng giết ta sẽ khiến hắn tha cho trò, nhưng... Draco, hắn không biết thương xót. Hắn không tha cho ai cả. Hắn chỉ lợi dụng rồi vứt bỏ".
Malfoy run rẩy. Cánh tay cầm đũa phép của hắn như không còn kiểm soát được. Harry có thể thấy rất rõ nỗi sợ trong ánh mắt hắn — không phải vì Dumbledore, mà vì một thứ gì đó đen tối hơn, lẩn khuất trong tâm trí.
"Trò còn quá trẻ để gánh vác gánh nặng này", cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói. "Và ta không trách trò. Ta chỉ muốn giúp... nếu trò để ta giúp".
"Giúp ?". Malfoy bật ra một tiếng cười ngắn, đầy cay đắng. "Ông giúp kiểu gì ? Hắn biết tất cả mọi thứ! Hắn sẽ biết! Ông không thể giấu tôi khỏi hắn được!".
"Có những nơi hắn không thể chạm tới", cụ Dumbledore thì thầm. "Có những người sẽ chiến đấu vì trò, bảo vệ trò. Trò không cô độc như nghĩ đâu, Draco".
Malfoy im lặng. Hắn chỉ lắc đầu yếu ớt, ánh mắt hoang mang tuyệt vọng. Nhưng trước khi cụ Dumbledore kịp nói thêm lời nào, một tiếng động sắc lạnh vang lên từ cầu thang xoắn ốc — rồi cánh cửa bật tung.
Một gã đàn ông dị dạng, thân hình lù đù, tròng mắt hắn đảo loạn, bật cười khúc khích như thể đang chơi trò chơi trẻ con.
"Dumbledore trong góc!". Gã quay sang một mụ đàn bà nhỏ bé, tròn lẳn, có vẻ là em gái hắn — mụ đang cười khoái trá. "Dumbledore không đũa phép! Dumbledore chỉ có một mình! Tốt lắm, Draco, tốt lắm!".
"Chào Amycus", cụ Dumbledore điềm tĩnh chào, ánh mắt lướt qua hai kẻ Tử thần Thực tử đang đến gần.
"Anh còn mang theo cả Alecto nữa... duyên dáng...".
Mụ đàn bà nhếch miệng cười, giọng đanh lại.
"Lão tưởng mấy câu đùa đó sẽ giúp lão sống sót hả ?". Mụ chế giễu.
"Ồ không, chỉ là thói quen thôi", Dumbledore đáp nhẹ.
"Làm đi", một tên cao lớn đứng gần Harry nhất gầm lên. Hắn có mái tóc và chòm râu xám bết lại, trông nhếch nhác. Áo chùng Tử thần Thực tử ôm chặt cơ thể to bè. Giọng hắn khàn khàn như tiếng chó sủa. Một mùi hỗn tạp giữa bụi bặm, mồ hôi và... máu, xộc thẳng vào mũi Harry. Bàn tay hắn dày cộp, móng tay dài và ố vàng.
"Phải mi không, Fenrir ?", Dumbledore hỏi.
"Tao đây", Greyback rít lên, nụ cười khoe hàm răng nhọn hoắt. Máu rỉ từ cằm hắn, hắn thong thả liếm mép một cách gớm ghiếc. "Nhưng lão biết tao mê trẻ con đến mức nào mà, Dumbledore".
"Vậy là bây giờ mi tấn công cả khi không có trăng tròn ? Lòng tham đã vượt quá chu kỳ của loài sói rồi sao ?".
"Đúng thế", Greyback gầm gừ. "Sốc chưa, Dumbledore ? Khiếp chưa ?".
"Ta không giả bộ không thấy ghê tởm", cụ nói, ánh mắt vẫn bình thản. "Nhưng ta sốc vì Draco đã mời mi, cùng đám các mi, đến ngôi trường nơi bạn bè của nó sống...".
"Không phải!". Malfoy thở hổn hển, ánh mắt tránh khỏi Greyback. "Tôi không biết hắn sẽ tới...".
"Tao không thể bỏ lỡ chuyến tàu Hogwarts, Dumbledore". Greyback nhe răng. "Cổ họng non nớt sẵn sàng cho tao... mê ly... mê ly...".
Hắn đưa móng vuốt lên khẩy răng, mắt nhìn Dumbledore với vẻ thú tính.
"Tao có thể để dành lão cho món tráng miệng, Dumbledore...".
"Câm mồm", tên Tử thần Thực tử thứ tư gắt lên. Gã có gương mặt dữ tợn, nặng nề. "Chúng ta đã có lệnh. Draco sẽ làm. Nào, Draco, mau lên!".
Draco chưa bao giờ tỏ ra thiếu quyết đoán đến vậy. Hắn hoảng sợ nhìn Dumbledore — cụ giờ đã tụt thấp hơn, trượt dần xuống bức tường đá lạnh.
"Dù sao thì lão cũng chẳng sống được bao lâu", Amycus cười nhạo, giọng mụ em phụ họa sau lưng. "Coi lão kìa... chuyện gì xảy ra với lão vậy, Dumby ?".
"Phản xạ kém hơn, sức lực giảm, Amycus à". Cụ Dumbledore đáp. "Tóm lại là tuổi già... rồi sẽ tới với anh một ngày nào đó... nếu anh còn sống đến lúc đó...".
"Ý lão là gì hả ?". Tên Tử thần Thực tử gào lên, như bốc cháy bất thình lình. "Lúc nào cũng thế, Dumby, lảm nhảm đủ thứ! Không hiểu tại sao Chúa tể Hắc ám phải mất công đích thân giết lão nữa! Mau lên, Draco, làm đi!".
Nhưng lúc ấy, âm thanh chiến đấu kịch liệt lại vang lên từ bên dưới, kèm theo tiếng hô lớn :"Chúng chặn cầu thang rồi... Rút nhỏ lại! RÚT NHỎ LẠI!".
Tim Harry đập thình thịch: bọn chúng chưa hạ được toàn bộ phe kháng cự. Chúng chỉ mới phá vòng vây để lên tới đây — và giờ, có vẻ đã bị chặn lại...
"Draco, nhanh lên!". Gã mặt hung dữ hét to.
Nhưng bàn tay Draco run đến mức không thể nhắm đũa phép cho chắc.
"Để tao làm!". Greyback gầm lên, lao về phía cụ Dumbledore, hàm răng nhe ra.
"KHÔNG!". Gã mặt ác quát lớn. Một luồng sáng lóe lên, Greyback bị đánh bật ra, đập vào bức tường đá, gào thét tức tối. Tim Harry đập dữ dội đến mức tưởng chừng ai cũng nghe thấy. Nó vẫn bị trói buộc bởi bùa ếm của cụ Dumbledore... nếu có thể nhúc nhích, nó đã xông ra khỏi lớp áo tàng hình...
"Draco, làm đi, không thì để đứa khác làm—!". Mụ Alecto ré lên.
Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa dẫn lên đỉnh tháp lại bật mở lần nữa — và người vừa xuất hiện là Thầy Snape. Ông nắm chặt đũa phép trong tay, đôi mắt đen quét nhanh qua toàn cảnh — nơi cụ Dumbledore đang lả đi bên tường đá...
Dumbledore lảo đảo, dựa lưng vào bức tường lạnh như băng, hơi thở cụ đứt quãng giữa tiếng bước chân vội vã và những tiếng rít khe khẽ của lũ Tử thần Thực tử đang kéo đến. Có bốn tên, trong đó có cả tên người sói ánh mắt dại điên, và Malfoy đang run rẩy với cây đũa phép giơ lên lưng chừng.
"Chúng tôi có một rắc rối nhỏ, Snape", Amycus lầm bầm, giọng khàn khàn như có đờm, ánh mắt nheo lại, cây đũa nhắm thẳng vào ngực cụ Dumbledore. "Thằng nhóc này không thể—".
Nhưng có ai đó vừa cất tiếng. Nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu hơn cả cơn bão.
"Severus...".
Chỉ một từ thôi. Nhưng tiếng nói ấy khiến Harry – đang bất lực chứng kiến từ chỗ ẩn nấp – cứng người như bị trói bởi một lời nguyền đông cứng. Lần đầu tiên trong đời, cậu nghe thấy Cụ Dumbledore... van xin.
Thầy Snape không đáp. Ông bước lên, dứt khoát đẩy Malfoy sang một bên. Không cần một lời, ba Tử thần Thực tử còn lại tự động lùi lại, im lặng như bóng tối trước bình minh. Ngay cả tên người sói cũng cúi đầu, khuất phục.
Snape đứng đó, đối diện Dumbledore. Trong thoáng chốc, đôi mắt ông dường như co giật – như thể có điều gì đó đang giằng xé dữ dội bên trong. Một tia sợ hãi, đan xen cùng thứ căm ghét cay nghiệt, vằn rõ trong từng đường nét khuôn mặt.
"Severus...". Dumbledore lặp lại, giọng khản đặc, gần như vỡ vụn. "Làm ơn...".
Thầy Snape giơ cây đũa phép của mình lên và chỉ thẳng vào cụ Dumbledore.
Cạch cạch.
Màn đêm trên đỉnh tháp bao trùm khắp nơi, bóng tối đen đặc như thể không gian đã bị nuốt chửng. Chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng giày bước đi nặng nề vang vọng trên các bậc cầu thang đá. Đột nhiên, một bóng hình cao lớn xuất hiện từ trong bóng tối, bước ra như thể anh ta là phần tối tăm nhất của nơi này. Những bước chân của anh ta không hề tạo ra tiếng động, như thể anh ta là một phần của bóng đêm, một phần không thể tách rời.
Áo choàng đen dài của anh ta phủ xuống đất, những đường viền của nó như hòa lẫn với bóng tối, khiến anh ta gần như vô hình khi đứng giữa những ngọn đèn tỏa sáng yếu ớt. Chỉ có ánh sáng từ cây đũa phép lóe lên, chiếu một phần khuôn mặt anh ta : một gương mặt lạnh lùng, vô cảm, với đôi mắt như hố đen thăm thẳm, không có cảm xúc, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và lạnh lẽo.
Harry nhìn thấy anh ta ngay khi bước ra từ bóng tối. Trái tim hắn đập mạnh, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể, như thể một con thú nguy hiểm đang tiến gần. Nhưng không kịp phản ứng, tất cả đều trở nên quá nhanh, quá đột ngột.
Anh ta bước tới, không nhanh nhưng rất chắc chắn, mỗi bước đều mang theo một sự lạnh lùng đáng sợ. Mọi người còn lại đều nhìn theo, nhưng không ai kịp ngăn cản. Cả không gian như nín thở, như thể thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc.
Và rồi, như một cơn bão đột ngột ập đến, kiếm sĩ áo đen đã tiến lại gần cụ Dumbledore.
Khi kiếm sĩ áo đen xuất hiện, không một ai kịp phản ứng. Mọi ánh mắt, từ Harry đến những Tử thần thực tử, đều dán chặt vào người anh ta. Chỉ nghe tiếng xẹt xẹt khi kiếm vụt qua không khí. Nhát đâm mạnh mẽ đâm xuyên qua bụng của cụ Dumbledore. Một tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi miệng cụ, nhưng ngay sau đó, cụ Dumbledore im lặng, mắt nhìn lên như thể đang thắc mắc tại sao sự sống lại rời bỏ mình đến vậy.
"Không!", Harry hét lên, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng chết lặng, cổ họng như bị thắt lại bởi cảm giác tê dại không thể tả.
Cụ Dumbledore, dù đã bị đâm, vẫn không gục ngã ngay lập tức. Nhưng khi kiếm sĩ áo đen đẩy cụ xuống dưới tháp, một làn sóng kinh hoàng dâng lên trong lòng mọi người có mặt.
"Không thể nào!", Draco lắp bắp, đôi tay run rẩy. Tất cả những gì hắn từng nghe về cụ Dumbledore, về sự vĩ đại của người thầy ấy, giờ đây không còn sức nặng, khi sự sống của ông đang chao đảo trên bờ vực.
Amycus há hốc mồm, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Hắn ta nhìn vào tên kiếm sĩ áo đen, ánh mắt sắc lạnh lạ lùng, hoàn toàn không thốt ra được lời nào.
Fenrir Greyback, từ trước tới giờ luôn là kẻ nham hiểm, nay cũng chỉ còn biết nhìn vào cụ Dumbledore, máu lạnh trong mắt hắn bỗng chút lạnh lẽo. Nhưng hắn không hề tỏ ra cảm thông. Thay vào đó, hắn khịt mũi rồi buông một tiếng cười tàn nhẫn :"Vậy là xong rồi à ?".
Thầy Snape vẫn đứng yên, không chút biểu cảm. Nhưng trong đôi mắt đen của ông, một ánh nhìn tối tăm, tột cùng của căm ghét, hoang mang, và sự bất lực đang hiện lên rõ rệt. Ông không hề rời mắt khỏi cụ Dumbledore, dù trái tim ông đang vỡ vụn trong đau đớn không thể nào chịu đựng nổi. Ông đã biết điều này sẽ đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại đau đớn đến thế.
Với tất cả những kẻ ở đó, cảnh tượng diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Albus Dumbledore, người mà họ luôn nghĩ là bất khả chiến bại, giờ đây đang rơi vào cơn hấp hối, và tất cả họ đều không biết phải phản ứng thế nào.
Harry bủn rủn tay chân, mắt nhìn vào cái tháp nơi cụ Dumbledore đang ngã xuống. Một cảm giác trống rỗng, không thể mô tả bằng lời, dâng trào trong lòng hắn. Hắn muốn chạy tới cứu cụ, nhưng không thể nhúc nhích. Nỗi sợ hãi ngập tràn trong hắn, chỉ có thể thầm gọi tên cụ trong lòng :"Cụ Dumbledore..."
Rồi, tất cả như tê liệt trong khoảnh khắc đó, một thế giới bị đắm chìm trong nỗi đau không lời.
Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì kiếm sĩ áo đen bỗng vụt lên một cử chỉ cực kỳ nhanh chóng và đầy chính xác. Không hề có cảnh báo nào, hắn xoay cây kiếm trong tay và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lưỡi kiếm sắc lạnh đã chém thẳng về phía Amycus. Cả đám Tử thần thực tử đứng yên, như thể thời gian bỗng dừng lại, và trước khi có thể phản ứng, đầu của Amycus đã bị cắt lìa khỏi cơ thể. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ nền đá lạnh lẽo của tháp.
Cả đám kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó, trong khi Amycus, trước khi kịp kêu lên một lời nào, đã ngã xuống trong một vũng máu. Nhưng điều đáng sợ hơn là kiếm sĩ áo đen không dừng lại. Lưỡi kiếm tiếp tục lướt qua không khí, nhẹ nhàng nhưng lại mang trong mình sự tàn nhẫn không gì sánh được. Chưa đầy một giây sau, đầu của Alecto, em gái của Amycus, cũng bay khỏi cơ thể cô ta trong một vệt sáng lóe lên. Máu văng ra xung quanh, nhuộm đỏ bức tường đá, vết máu vương lại như những dấu vết không thể xóa nhòa.
Alecto, trước khi kịp phản ứng, đã gục xuống, cơ thể vẫn đang co giật trong sự đau đớn tột cùng. Mụ ta không còn cơ hội để kêu la hay phản kháng. Hành động của kiếm sĩ áo đen lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể sinh mạng của cả hai chỉ là một trò chơi tầm thường.
Kiếm sĩ áo đen đứng yên, không có một chút cảm xúc trên gương mặt. Cái nhìn lạnh lùng, như thể hắn chưa từng cảm thấy sự rúng động của bất kỳ sinh mạng nào đã qua tay hắn. Hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt qua tất cả những người còn lại, như thể đây là một hành động quá đỗi bình thường.
Cả không gian im lặng, như thể thời gian dừng lại, mọi thứ chỉ còn lại âm thanh đổ vỡ của máu và sự chết chóc. Những Tử thần thực tử còn lại đều đứng thộn mặt, không ai dám lên tiếng. Harry cảm thấy chân tay mình tê dại, không thể nào động đậy. Không khí xung quanh hắn như bị đông cứng lại, và trước mắt hắn, kiếm sĩ áo đen là một hình ảnh của sự chết chóc, của sự tàn nhẫn không thể lay chuyển.
Dưới chiếc mặt nạ bạc, kiếm sĩ áo đen chỉ mỉm cười đầy chế giễu, một nụ cười lạnh lẽo không chút cảm xúc, như thể hắn đã hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản. Mái tóc đen dài của hắn hơi lay động trong gió mạnh từ đỉnh tháp, nhưng ánh mắt dưới mặt nạ vẫn không hề thay đổi. Hắn không có vẻ gì là vội vã, mà chỉ chậm rãi bước lùi lại, như thể không có gì là quan trọng hay nguy hiểm.
Đột nhiên, hắn cúi người nhẹ nhàng, cơ thể ngả về phía sau, như thể thực hiện một động tác biểu diễn. Động tác đó không giống một cú ngã vô tình, mà như một kỹ thuật chuẩn xác, đầy tự tin của một kẻ đã quá quen thuộc với cái chết. Mọi người đứng quanh chỉ biết há hốc miệng nhìn, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiếm sĩ áo đen rơi xuống, nhưng không phải một cách đơn giản hay vô lực. Hắn rơi xuống với dáng vẻ của một người có thể điều khiển tất cả mọi thứ xung quanh mình, như thể hắn không rơi mà là đang bay ra khỏi tháp.
Ngay sau khi hắn rơi xuống, cơ thể hắn đã chuyển động một cách thần kỳ, tựa như được đẩy lên bởi một lực lượng vô hình, khiến hắn không hề chạm đất mà tiếp tục bay về phía trước. Những bước đi vững chãi của hắn trên không trung làm tất cả kinh ngạc. Cảm giác như tháp thiên văn chỉ là điểm dừng chân tạm thời của hắn, còn con đường thoát của hắn đã được chuẩn bị từ trước.
Mặc dù hắn đang "rơi", nhưng lại giống như thể hắn đang bay ra khỏi tháp, xuyên qua không khí như một bóng ma, lạnh lùng và tàn nhẫn. Những Tử thần thực tử còn lại đứng chết lặng, không thể tin vào mắt mình. Không ai dám hành động hay lên tiếng, chỉ có tiếng gió thổi mạnh từ đỉnh tháp vang lên rì rào. Harry đứng đó, trái tim đập thình thịch, không thể rời mắt khỏi hình ảnh kiếm sĩ áo đen đang lướt qua không trung, để lại một dấu vết mờ ảo trong bóng tối.
Với một cú vỗ nhẹ lên không khí, kiếm sĩ áo đen biến mất, nhanh đến mức không ai có thể đuổi theo. Hắn đã thoát khỏi tháp thiên văn, như một bóng ma không thể bắt được, chỉ để lại sự chết chóc và nỗi khiếp sợ trong lòng những người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com