Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 6 : Mở mắt ra, hôm nay lại là một ngày tồi tệ

Đối với Harry, việc mở mắt ra vào sáng sớm của một ngày mới quả là một việc tệ hại. Cậu cũng không biết từ bao giờ bản thân mình trở nên chán ngán khi mở mắt vào một ngày mới như thế này, sau đó lại phải đối mặt với những gương mặt tức giận có, khinh bỉ có, ghê tởm có, lạnh lùng có, nhàm chán có của người dì dù cùng dòng máu nhưng coi cậu chẳng khác mấy con quái vật trong phòng thí nghiệm là bao.

Còn về dượng Vernon và thằng nhóc Dudley thì... thôi, cậu không cần nhắc đến, nhắc đến chỉ tổ phí thêm thời gian và công sức để miêu tả về hai người đàn ông sĩ diện cao đó.

Harry cảm thấy ngán ngẩm đến độ, cảm xúc ấy ngán hơn bất kỳ việc gì ngu ngốc mà Dursley từng bắt cậu làm trước kia, còn hơn cả việc phải ăn quá nhiều rau củ và mặc quần áo thừa. Cậu ngủ dậy, với đôi mắt gần như vô hồn, một cái thân thể có vẻ như của người sống, và câm lặng nhìn vào những người họ hàng ở ngoài phòng khách kia. Giống như vì đã trải qua quá nhiều, cậu cũng chán chẳng buồn nói rồi.

Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy, mỗi ngày, là tông giọng the thé của bà dì trong khi cái cửa gác hầm.

"Dậy! Dậy ngay!".

Ờm, cửa gác hầm, đó là cách cậu hay gọi cái cửa nhôm không mấy vững chắc trong căn phòng nho nhỏ của cậu ở dưới bậc cầu thang này. Nói đúng hơn thì Dudley gọi đó là cái ổ của một con chó. Căn nhà này thì cò phòng cho Dudley, và cậu – một vị khách bất đắc dĩ nên sống trong một căn hầm nho nhỏ dưới gầm cầu thang là chuyện có thể hiểu được. Nhưng nhỏ cũng tốt, ít nhất thì nó giúp Harry đỡ sợ bóng tối hơn, tưởng tượng phải ở trong một căn phòng rộng rãi khiến cậu cũng có chút cảm giác hoang vu và rợn tóc gáy.

Giọng the thé của người dì vẫn ở đó, Harry bực bội mở cửa.

"Dậy ngay!". Petuinia rít lên :"Mau, ra đây tao cần mày trông chừng món thịt muối. Mày liệu hồn nếu để nó cháy. Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo vào ngày sinh nhật của Dudley".

Ừ, thì sinh nhật... thịt muối...

À, sinh nhật của Dudley, cậu suýt thì quên đấy. Hôm nay là sinh nhật của thằng anh họ có cái nết chẳng mấy được lòng người của cậu. Thực ra ở trường, vì thằng bé đó to béo, lại có nhiều đứa sợ nên thường khúm núm đi theo nó, cho nên trong lớp, chẳng có mấy ai dám mở miệng động đến nó.

Hôm nay ông bà già nhà nó chắc là mua nhiều quá lắm.

Trên cái bàn đầy ắp quà luôn mà. Hình như thằng anh họ của cậu được cái máy tính mới mà nó đòi, còn có một cái ti vi, hoặc là cậu nghĩ cái nhà này quá chật rồi nên không cần ti vi nữa, và cả một cái xe đạp đua mới. Ôi, toàn thứ vô dụng ấy mà, nó dùng được một hai tháng rồi lại quẳng xó. Ngoại trừ môn thể thao ngắt véo người khác thì Dudley giỏi thật, còn... không biết tại sao tự dưng nó đòi mua xe đẹp đua nữa ? Một người còn chẳng buồn vận động như nó tự dưng đòi xe đạp làm gì vậy ?

Gia đình Dursley có tất cả những gì họ mong muốn, nhưng ẩn sâu trong sự hoàn hảo ấy là một bí mật mà họ luôn lo sợ. Điều họ sợ hãi nhất chính là một ngày nào đó, bí mật đó sẽ bị phơi bày. Họ không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu câu chuyện về gia đình Potter bị tiết lộ. Bà Potter là em gái của bà Dursley, nhưng đã nhiều năm rồi họ chẳng hề gặp nhau. Bà Dursley cố gắng quên đi sự tồn tại của người em gái ấy, thậm chí giả vờ như mình chẳng có chị em nào, bởi vì cô em và người chồng vô dụng của cô ta chẳng thể nào mang đến được phong cách như gia đình Dursley.

Mỗi khi nghĩ về gia đình Potter, ông bà Dursley lại cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Họ không muốn ai biết về mối quan hệ này, không muốn hàng xóm nghe thấy câu chuyện ấy. Họ biết gia đình Potter có một đứa con trai nhỏ, nhưng chưa từng một lần nhìn thấy nó. Đứa trẻ đó, chính là một trong những lý do khiến họ giữ khoảng cách với gia đình Potter. Họ không muốn Dudley, con trai cưng của mình, lại có chút liên quan gì đến một đứa bé như vậy.

Có lẽ vì vậy mà họ ghét cậu.

Đứa cháu trai bị bỏ lại trước bục cửa của gia đình họ, đứa con trai của gia đình người em họ không muốn nhắc tới, một chút cũng không.

Có lẽ vì đói kém từ bé, nên cậu mới trông gầy nhom thế này, thậm chí thấp hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu gầy gò và yếu ớt, có lẽ trông còn nhỏ hơn tuổi thực của mình vì phải mặc những bộ quần áo cũ kỹ của Dudley, trong khi Dudley lại to lớn hơn cậu gấp bốn lần.

Harry có một khuôn mặt hốc hác, tay chân gầy guộc, tóc đen rối và đôi mắt xanh biếc sáng ngời. Cậu đeo một cặp kính cận đã bị băng keo dán đầy vì gọng kính bị gãy nhiều lần – những cú đấm của Dudley đã khiến chúng không còn nguyên vẹn, đặc biệt là những lần thằng bé đấm thẳng vào mũi cậu. Điều duy nhất mà Harry cảm thấy tự hào về ngoại hình của mình chính là vết thẹo hình tia chớp trên trán. Đó là một dấu ấn cậu đã mang từ rất lâu, đến nỗi cậu không còn nhớ được từ khi nào nữa.

Cậu chỉ nhớ lần đầu tiên cậu hỏi dì Petunia về vết thẹo ấy, dì đã trả lời :"Đó là do vụ tai nạn xe cộ làm ba mẹ mày chết. Đừng hỏi nữa, nghe chưa ?".

"Không được hỏi", đó là nguyên tắc đầu tiên để cậu có thể sống yên ổn trong gia đình Dursley.

Dượng Vernon bước vào nhà bếp lúc Harry đang lật miếng thịt muối, và ngay khi nhìn thấy cậu, dượng lại mở miệng với một câu chẳng khác gì lời chào buổi sáng :"Chải tóc đi, mày!".

Khoảng một lần mỗi tuần, dượng Vernon lại ngừng đọc tờ báo, mắt liếc lên và quát Harry về việc cần phải cắt tóc. Số lần cắt tóc của cậu chắc chắn đã nhiều hơn cả tổng số lần cắt tóc của cả lớp con trai cộng lại, nhưng dù vậy, chẳng có gì thay đổi được mái tóc của Harry. Nó vẫn cứ mọc lên tùm lum khắp đầu như thể chẳng có ai can thiệp.

Mỗi lần nghe như vậy, Harry tự hiểu đó là lời nói gió bay.

Trong khi đang chiên trứng, Dudley cùng bà mẹ yêu quý của nó xuất hiện ở cửa bếp. Quả là con giống cha là nhà có phúc, mặt to, hồng hào, béo tốt, cao không tới một ngấn. Tóc vàng dày bóng mỡ được chải mượt mà. Petunia thường nói, Dudley giống như một thiên thần, còn đối với cậu, thằng nhóc đó không khác gì một con heo được nuôi béo tốt chờ ngày xuất chuồng. Harry nghĩ vậy, trong khi đặt phần ăn sáng của Dudley lên bàn.

Trên bàn đầy ắp quà sinh nhật, trong khi đó, Dudley vẫn phụng phịu vì cảm thấy chưa đủ.

"Có ba mươi sáu hà. Ít hơn năm ngoái hai món quà"

Petunia dịu dàng xoa đầu con trai cưng của mình, bà nói với giọng ôn hòa mà Harry chưa từng được nghe thấy :"Cưng ơi, con đếm sót quà của cô Marge rồi kìa, nó nằm dưới gói quà to của ba mẹ đó".

Mặt Dudley càng đỏ hơn, càng tức giận, giậm giậm hai chân.

"Ừ, cũng chỉ mới có ba mươi bảy thôi".

Từng chứng kiến nhiều lần cơn nhõng nhẽo của của Dudley, Harry vội vàng ăn món thịt muối của mình càng nhanh coàng tốt để phòng trường hợp Dudley lật tung cái bàn lên thì chẳng còn miếng nào mà ăn nữa.

Petunia hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ ấy, bà nói :"Ba má sẽ mua thêm cho con hai món quà nữa khi đưa con đi chơi bữa nay. Được hông cưng ? Hai món quà nữa nha ?".

Dudley ngẫm nghĩ trông có vẻ thật vất vả, nó chật vật nói :"Vậy con nghĩ có ba mươi... ba mươi...".

"Ba mươi chín, cục cưng của má".

Dudley ngồi phịch xuống một cách nặng nề với món gần nó nhất, gật đầu một cách hài lòng :"Ừ, được rồi đó".

Vernon đưa tay xoa đầu con trai mình một cách đầy tự hào :"Còn nhỏ mà biết tính kỹ hén. Thiệt xứng đáng là con của cha, cậu Dudley ạ".

Đúng lúc đó, chuông điện thoại bàn reo lên, Petunia vội vàng tiến tới cầm máy lên, giọng bà vừa gấp gáp lại có chút tiếc nuối, bực dọc. Dudley cùng Vernon thì đang mở đống quà trên bàn : xe đạp đua, may quay phim, may bay điều khiển từ xa, mười sáu trò chơi điện tử mới, và một đầu máy video.

Nó đang lột giấy bao khỏi một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng thì Petunia trở lại bàn ăn, vẻ mặt giận dữ và lo lắng :"Xui quá anh Vernon à, bà Figg đang gãy chân, không giữ được nó".

Bà ta hất đầu về phía cậu. Gương mặt của Dudley nhanh chóng trở nên kinh hoàng rõ rệt. Nhưng Harry thì cảm thấy vui, thà rằng cho cậu ở dưới phòng chật trội dưới gầm cầu thang của mình còn hơn ở nhà bà già đó. Bà Figg tuy là người tốt bụng, nhưng nhà bà toàn mùi bắp cải, bà còn toàn bắt cậu nhìn mấy con mèo của bà nữa, mà bà lại không hề hay biết, Harry bị dị ứng lông mèo.

Hằng năm vào dịp sinh nhật của Dudley, ba má nó dắt nó và bạn nó đi chơi cả ngày, nào là tới khu vui chơi giải trí, vô nhà hàng hay đi coi rạp hát.

Nhưng cậu cũng chẳng muốn đi cùng Dudley, thà cho cậu khóa cửa ở trong phòng nhỏ còn hơn.

"Phải làm sao đây". Giờ đây, chỉ vì bà Figg bị gãy chân, bà dì quý hóa nhà cậu đang nhìn cậu với ánh mặt tựa như đang nhìn hung thủ bày mưu tính kế vụ này vậy.

Vernon lên tiếng đề nghị :"Ta có thể gọi cho chị Marge...".

"Không được đâu!", Petuinia nhãy cẫng lên ngay lập tức sau khi nghe đề nghị này, "Chị ấy chúa ghét thằng nhóc đó, sao chị nó có thể để nó ở nhà chứ ?".

Sao họ không nghĩ ra việc để cậu khóa lại trong căn phòng, cả ngày cũng được, như cách họ mong muốn ấy.

"Thế còn bạn em, cô Yvonne... gì đó ?".

"Đi nghỉ ở Jamaica rồi", Petunia trả lời với tông giọng chán chường.

Harry hết chịu nổi đám người ngu xuẩn này, trực tiếp lên tiếng nói :"Sao mấy người không để mặc tôi ở nhà và khóa tôi ở trong căn phòng nhỏ của mình ở dưới gầm cầu thang ấy ? Kỳ nghỉ giáng sinh lần trước các người chẳng nhốt tôi trong đó còn gì, mỗi ngày tôi được ăn đúng một bữa, hôm nay chắc là tôi cũng không cần ăn thêm bữa nào nữa đâu". Ngữ khí của cậu bằng phẳng, như cái cách cậu biết rằng họ sẽ phản ứng như thế nào.

Petunia nhìn Harry với ánh mắt khó chịu, như thể chỉ cần cậu lên tiếng cũng đủ làm bà bực bội. Bà rít qua kẽ răng :"Đừng có láo! Mày không phải là người quyết định trong nhà này.

Dượng Vernon lúc này cũng giận dữ đứng lên, giọng ông vang vọng đầy vẻ khinh miệt :"Mày không được nói như vậy! Cái gì cũng đến lượt mày, đừng tưởng có thể muốn gì là làm được".

Dudley, thằng nhóc mập mạp, chỉ ngừng giở từng món quà ra để nhìn Harry một cái, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm. Dudley chỉ nghĩ đến những món quà mới và những kế hoạch vui chơi mà ba mẹ nó chuẩn bị. Bất kể những chuyện mà Harry nói hay làm, Dudley luôn tin rằng mình xứng đáng nhận được mọi thứ. Thằng nhóc cúi xuống với cái đồng hồ mới, tỏ ra chẳng thèm để ý tới tình hình gia đình.

Harry cảm thấy sự mệt mỏi trong người càng thêm dâng lên. Những lời của Dursley chẳng có gì mới mẻ nữa, chẳng có gì làm cậu phải phản ứng mạnh mẽ. Bởi vì sau tất cả những lần phải chịu đựng, cậu đã quá quen với sự thù địch, sự lạnh nhạt và những lời giễu cợt. Đã lâu rồi, mọi chuyện đã trở thành một vòng lặp vô nghĩa.

Cậu cúi xuống, vùi đầu vào đĩa thịt muối mà mình vẫn phải chuẩn bị cho Dudley, cảm giác chẳng có gì đáng để cậu phải bận tâm. Ngay cả khi Dudley phàn nàn về quà tặng, Harry cũng chỉ nhún vai, chẳng buồn phản ứng.

Petunia thấy cậu im lặng, tức giận lắm nhưng lại chẳng có gì để làm. Bà quay sang dượng Vernon, giọng đầy thách thức :"Ông thấy chưa ? Lại chỉ là im lặng, chẳng có gì để nói. Mọi chuyện luôn như vậy".

Vernon hừ một tiếng, mắt vẫn sắc như dao :"Thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ thay đổi được đâu. Mình phải học cách không để nó làm phiền mình".

Harry cảm nhận được sự lạnh lẽo của căn phòng, và sự xa lạ từ tất cả những người trong đó. Cậu đã quá mệt mỏi với những cuộc cãi vã vô nghĩa này, quá mệt mỏi với việc sống trong một gia đình không bao giờ coi cậu là người thân.

"Thôi nào, các người không có nhiều sự lựa chọn mà, nhìn thằng con sắp nức nở của các người đi. Tốt hơn hết thì để tôi ở nhà một mình". Harry nói, giọng bình thản, như thể đang nói về điều gì đó không quan trọng. "Chắc chắn các người sẽ không thấy phiền. Còn tôi thì sẽ chẳng phiền gì đâu".

Dượng Vernon nhìn Harry với ánh mắt lạnh lùng, lông mày nhíu lại. Ông không hiểu tại sao Harry lại bình tĩnh như vậy, như thể những lời khiển trách của ông không có chút tác dụng nào. Nhưng dù sao đi nữa, ông vẫn không thể để một thằng nhóc như Harry có cơ hội tự do quá lâu. Vernon hét lên :"Không phải chuyện của mày. Mày phải ở đây và làm những gì cần làm!".

Petunia tiếp lời, giọng thản nhiên mà lạnh lùng :"Chắc chắn là mày không thể cứ ở nhà mà không bị trừng phạt. Mày là một phần của gia đình này, dù mày có thích hay không".

Harry chỉ biết thở dài, như thể mình đã nghe hết những câu đó rồi, hết lần này đến lần khác. Cảm giác này cứ như một vòng lặp vô tận, nơi mà cậu không thể thoát ra. Mọi thứ chỉ lặp đi lặp lại, không có gì thay đổi. Cậu chỉ biết câm lặng và chờ đợi.

Cuối cùng, khi không có gì còn để tranh cãi, Harry đứng dậy, quay người ra khỏi bếp, không nhìn ai thêm một lần nữa. Cậu biết rằng dù có làm gì, thì gia đình Dursley cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mọi chuyện với họ là như vậy, mãi mãi sẽ như vậy.

---

Cộc... cộc... cộc...

Ba tiếng gõ cửa lặng thầm trong bóng tối, dù là buổi chiều, căn phòng của cậu ngập tràn trong thứ bóng tối cô độc và tự kỷ. Trong căn phòng tối tăm không có lấy một ánh đèn, là một cậu bé gầy gò đeo mắt kính cận, mái tóc bù xù và một cuộc sống không khác gì một người hầu, một con chó trong căn nhà của người họ hàng.

Lần này, không phải giống như mọi khi, ánh mắt cậu không có sự ghét bỏ dành cho tiếng gõ cửa này.

"Là anh hả ?", Harry mở miệng, thấp giọng nói trong bóng tối :"Hal, là anh đó hả ?".

"Ừ", giọng của người đàn ông hơi khàn nhẹ, âm thanh lan tỏa trong bóng tối dày đặc :"Thu dọn đồ đạc đi, tôi ở trong xe đợi cậu".

Giọng nói này không kỳ lạ, giọng nói này quen thuộc đối với cậu.

Nó tương đối, chỉ thuộc vào hạng tương đối quen thuộc. Cậu gặp Hal Nightshade gần đây, không phải là một hai lần thông thường, mà là gặp nhiều lần, anh ta chỉ gặp cậu sau khi cậu tan trường. Người đàn ông dùng khẩu trang đen che kín nửa mặt và luôn mặc áo khoác màu đen, mái tóc đen bồng bềnh. Từ góc nhìn của cậu, có vẻ như anh ta có một gương mặt khá điển trai.

Cậu cũng không rõ làm cách nào hay dùng bùa chú gì mà anh ta có thể đi từ ngoài sân vào tận căn nhà này mà không cần đến chìa khóa, và mặc kể hàng xóm láng giềng. Nhưng, đến giờ phút này rồi, cậu mặc kệ.

Hal và cậu quyết định lập một kế hoạch điên rồ cho việc trốn khỏi nhà Dursley. Sau khi anh ta là người nói cho cậu biết rằng, cậu là một phù thủy. Hoặc là... cái gì đó tương tự. Thậm chí, có một lần, anh ta dùng phép thuật, dẫn cậu đến căn nhà cũ đã bị đổ nát của cậu ngày xưa, nói với Harry cậu là con trai của ai, sinh ra và lớn lên như thế nào.

Không thể tin tưởng Hal, nhưng có thứ gì đó ở Hal khiến cậu cảm thấy đồng cảm.

Và Hal dường như có lẽ cũng đã trải qua thứ gì đó tương tự giống như cậu.

Harry là con trai của hai phù thủy nổi tiếng, James và Lily Potter. Họ đều là những phù thủy tài năng trong thế hệ của mình. Ở thời đại mà cha mẹ cậu sinh sống được thống trị trong nỗi sợ hãi bởi một tên đại ác ma biến thái và tàn nhẫn có tên là Voldermort, mọi người rất sợ gọi tên hắn ra, nên thường gọi hắn là "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy", không rõ tại sao họ lại sợ hãi khi gọi cái tên đó như vậy, nhưng cho dù thế, vẫn có kẻ đứng lên dám chống lại hắn.

Cha mẹ của Harry là một trong số những kẻ gan dạ ấy, và, kết cục của họ thì giống như bao câu chuyện cổ tích kể về những người anh hùng, Voldermort đã tìm đến nhà, giết họ. Thế nhưng, điều thần kỳ đã xảy ra với đứa bé còn ở trong nôi là cậu – Harry Potter, bằng một cách thần kỳ đã thoát khỏi lời nguyền chết chóc mà chúa tể hắc ám giáng xuống.

Cũng từ chuyện ấy, cậu trở nên nổi tiếng trong thế giới phù thủy mà anh ta đang sống, cái tên của cậu trở thành một huyền thoại trong sách, và mười năm trôi qua vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dù giống như truyện cổ tích thật. Nhưng giọng điệu của anh ta không phải là giọng điệu của kẻ đang nói dối hay lan man về một tác phẩm anh ta tự vẽ ra, Hal không những kể rất rành rọt mà còn kể cho cậu nhiều điều thú vị về thế giới phù thủy.

Bộ dạng của anh ta thì thú thực, dù anh ta mặc đồ den nhưng trông khôn giống kẻ xấu cho lắm.

Cậu chỉ đơn giản, thấy Hal Nightshade giống như những chàng trai học trung học thích đọc sách và không thích chơi thể thao, có vẻ ngoài khá điển trai và thư sinh, giống một kiểu con trai lạnh lùng, trầm tính và thích học hành. Mẫu con trai tương đối phổ biến và bình thường, Hal cũng có vẻ là một người hướng nội khi anh ta giao tiếp không được tốt cho lắm. Harry đã quan sát Hal nhiều lần, sử dụng phép thuật thành thạo, con người theo đuổi chủ nghĩa ung dung, bình chân như vại, không thể nào là kẻ bắt cóc tống tiền hay buôn người gì đó được.

Nếu không, anh ta đã không giông dài với cậu đến tận mấy ngày liền.

Mà cả khu phố này đều biết rõ, nhà Dursley ghét cậu như thế nào. Nếu anh ta muốn chọn bắt cóc một đứa trẻ thì anh ta nên chọn Dudley, như thế mới có khả năng là hai ông dượng bà dì nhà cậu mới xuống tiền chuộc trẻ, còn cậu thì chắc là bị bỏ cho đi bán sang các nước lân cận mất rồi.

Có một lần, Hal từng cho Harry xem ảnh của cha mẹ cậu.

Cậu rất giống cha James, trừ đôi mắt, đôi mắt này được thừa hưởng từ mẹ cậu – Lily.

"Làm sao anh tới được đây mà không bị chú ý vậy ?", Harry thực tâm tò mò muốn biết, Hal dùng phép gì đến đây giữa thanh thiên bạch nhật, mặt trời chói chang mà không bị hàng xóm của cậu, bà Figg, dù bị gãy chân nhưng vẫn luôn dùng cặp mắt cú vọ theo dõi căn nhà này, phát hiện ra.

Cậu vừa dọn đồ, vừa mang theo sự hồi hộp khó tả.

"Thu mình một chút, ẩn thân trong ánh sáng cũng là một cách để khiến mình không bị chú ý", Hal vừa nhân tiện rót một tách trà nóng trên bàn, vừa nói :"Tôi tới đây đón cậu sớm. Ngài mai thư cú sẽ gửi đến quán Cái Vạc Lủng, đến lúc đó không lo bị dì dượng cậu phát giác ra".

Nghe thế, Harry yên tâm hơn một chút, tiếp tục mang những món đồ của mình đặt vào vali.

Đồ cậu mang theo không nhiều, chủ yếu là những món đồ mà Dudley không phát hiện ra. Thường ngày lúc ở cùng một chỗ, Dudley tùy tiện mang đồ của cậu biến thành đồ của nó, cho nên mấy món đồ hồi nhỏ của cậu, hầu hết chẳng có được bao nhiêu. Nhưng Dudley là một đứa cả thèm chóng chán, cậu hiểu rõ điều đó mỗi ngày, mỗi giờ ở trong căn nhà này, có những món đồ mà chỉ nhìn thấy lần đầu tiên, nó đã thấy không hợp mắt, vì nó biết dì dượng sẽ mua cho nó cái tốt hơn.

Mấy món đồ như vậy, Harry sau đó nhất quyết giấu tiệt trong gầm giường, dù trong đó có nhện.

Nhện, trong phòng cậu có cả một gia đình luôn. Có một lần cậu đã thả vài con vào phòng của Dudley để bớt phiền phức, vì mấy sinh vật đó và cậu chung sống không được hòa thuận cho lắm, chuyện đó cách đây mấy năm rồi, và nó khiến cho Dudley khóc mất mấy ngày vì sợ hãi.

Và Harry, thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com