Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Ở tại nơi rực rỡ hơn cả ánh mặt trời

Vào một buổi sáng mùa hè trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi khu trang viên Malfoy rộng lớn và uy nghiêm. Narcissa Malfoy, với mái tóc vàng bạch kim dài óng ả và gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, bước xuống cầu thang cẩm thạch. Bà khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh đậm sang trọng, thêu họa tiết serpens của dòng họ Black, từng bước đều mang theo khí chất không thể nhầm lẫn của giới quý tộc lâu đời.

Draco Malfoy, cậu con trai duy nhất của bà, đã đứng đợi sẵn ở sảnh chính. Cậu bé mười một tuổi với mái tóc bạch kim gọn gàng và bộ comple màu ghi nhạt, không giấu nổi vẻ háo hức. Đôi mắt xám bạc của cậu dõi ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi điều gì đó — hoặc ai đó sẽ phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu tại Hẻm Xéo hôm nay.

"Đi thôi, Draco", Narcissa lên tiếng, giọng bà mềm như nhung nhưng không thiếu uy lực. "Chúng ta có một danh sách dài và ta không muốn chen chúc với đám đông tầm thường".

Draco gật đầu, không hỏi lại. Cậu không thích chen chúc. Cậu không thích sự tầm thường. Và tất nhiên, cậu không thích bất kỳ ai khiến mẹ cậu phải chờ đợi.

---

Cánh cửa thủy tinh của tiệm Madam Malkin's nhẹ nhàng mở ra với một tiếng chuông leng keng thanh thoát, báo hiệu sự xuất hiện của hai vị khách đặc biệt. Mọi tiếng ồn trong cửa hàng gần như ngưng lại ngay khi Narcissa Malfoy bước vào.

Không cần phải giới thiệu. Không cần phải lên tiếng. Bà chỉ liếc mắt, và cả cửa hàng như biết phải hành xử thế nào.

Madam Malkin — một phù thủy trung niên đầy đặn với nụ cười chuyên nghiệp, đang nói chuyện với một bà mẹ trẻ khác ở góc cửa hàng — lập tức ngừng tay. Bà ta vội vã rảo bước về phía Narcissa, khuôn mặt gần như chuyển sang sắc hồng vì hồi hộp.

"Quý bà Malfoy! Một niềm vinh hạnh! Mời quý bà, mời tiểu công tử Malfoy—phòng đo riêng đã được chuẩn bị".

Draco liếc qua những đứa trẻ khác đang chờ thử đồ, môi khẽ nhếch lên. Một vài đứa nhìn cậu, vài đứa khác nhìn mẹ cậu — và tất cả đều im bặt.

Phòng đo riêng nằm ở phía sau, có tấm rèm dày màu đen thêu họa tiết sao bạc, sàn gỗ sáng bóng không tì vết, và những cây giá treo áo choàng cao đến tận trần. Ánh sáng từ những ngọn nến phù phép rọi xuống làm vải vóc óng ánh như nước thủy tinh.

Một tiểu phụ tá trẻ cúi đầu, tay ôm chồng áo choàng đen tinh xảo được may theo mẫu Hogwarts – có cả loại mùa đông bằng nhung dày có lót lông, lẫn loại mỏng nhẹ mặc trong nhà. Khi Draco đứng lên bục gỗ xoay, cậu dang nhẹ hai tay, đầu hơi ngẩng, tư thế chẳng khác gì một hoàng tử nhỏ đang thử lễ phục.

Madam Malkin đích thân bước tới. "Chúng tôi có vải thêu họa tiết ẩn, loại ánh bạc chỉ hiện lên dưới ánh trăng, hay quý bà vẫn muốn vải trơn như mẫu truyền thống ?".

Narcissa không nhìn Madam Malkin, chỉ chăm chú quan sát đường gấp cổ áo.

"Thêu họa tiết ẩn", bà nói khẽ. "Nhưng lót trong bằng lụa xám tro. Không phải trắng ngà".

"Rất tinh tế, thưa quý bà. Rất hợp với dáng người công tử".

Draco cảm thấy từng nếp vải trượt xuống vai mình như dòng nước, hoàn hảo đến mức cậu không cần cử động. Một chiếc áo choàng Hogwarts được khoác thử, gài nút ở cổ bằng chiếc kẹp bạc khắc hình rắn — biểu tượng nhỏ mà chỉ gia đình Malfoy mới được phép đeo.

"Đưa thêm cho tôi mẫu áo choàng đi tiệc mùa đông, loại thêu tay bằng sợi thạch anh", Narcissa nói, vừa nhấp một ngụm trà hoa hồng được bưng đến từ khi nào không rõ. "Cậu ấy sẽ cần đến trong các buổi dạ hội của hội đồng học sinh quý tộc".

"Quý bà đoán trước như mọi khi", Madam Malkin cười nịnh nọt. "Tôi cũng vừa mới nhập một lô vải nhập khẩu từ vùng Alps, phản quang nhẹ, tuyệt đối không thấm nước".

Trong khi Narcissa tiếp tục bàn luận với Madam Malkin về những mẫu may dành cho mùa lạnh và các dịp lễ trang trọng, Draco liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Áo choàng mới dài vừa đúng mắt cá chân, cổ áo cứng tạo dáng đứng thẳng, đường chỉ khâu tinh tế đến mức gần như vô hình. Cậu nghiêng đầu. Trông mình... sang trọng. Lạnh lùng. Khác biệt.

Mẹ sẽ hài lòng.

"Cậu chủ muốn khắc tên lót lên mép trong áo không ?". Một phụ tá rụt rè hỏi.

Draco hơi cau mày.

"Không cần", Narcissa trả lời thay con, dứt khoát. "Người khác nên nhớ cái tên Malfoy ở bên ngoài áo, không phải đợi đến lúc nhìn vào bên trong".

---

Draco cẩn thận lướt ngón tay qua gáy những cuốn sách bìa da trên kệ. Cậu không vội vã, mà thực hiện từng động tác như một thói quen, một kiểu chăm sóc tinh tế đối với những cuốn sách mà cậu biết sẽ là nguồn tài liệu quý báu cho hành trình tại Hogwarts. Mùi giấy cũ và mực in quyện vào không khí, ngấm vào từng hơi thở, khiến cậu cảm thấy như được thả vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều được sắp xếp trật tự, như một cuốn sách đã mở ra sẵn sàng cho một chương mới.

Bộ sách giáo khoa cậu được chỉ định—"Lý thuyết Ma thuật Hiện đại", "Biến hình cho Người Mới Bắt Đầu"—tất cả đều quá dễ, cậu nghĩ vậy. Những trang sách đó chắc chắn sẽ không thách thức được trí tuệ sắc bén của cậu. Những từ ngữ đơn giản, những lý thuyết cơ bản mà các học sinh khác có thể phải mất vài tháng để thấm thía, đối với Draco chỉ là sự lặp lại nhàm chán. Những bài học ấy sẽ không thỏa mãn sự ham học hỏi của cậu.

Và rồi, đôi mắt xanh của cậu chợt lóe sáng khi dừng lại ở một góc kệ, nơi những cuốn sách không giống những cuốn khác. Những tựa sách lấp lánh một sự huyền bí, một sự thách thức không ngừng đối với mọi người xung quanh. "Hắc Thuật Thời Cổ", "Lịch sử Các Pháp Sư Cao Quý", "Ma Thuật Đen : Thực Hành và Nghiên Cứu". Những cuốn sách này, không phải cho những kẻ yếu đuối, mà là những bí mật mà cậu cần phải khám phá.

Không ai chú ý đến Draco. Narcissa đang nói chuyện với quản lý hiệu sách, một người đàn ông có vẻ ngoài đứng đắn nhưng cặp mắt luôn luôn chớp chớp như thể không thể nhìn thấu mọi thứ. Bà có vẻ khá hài lòng với sự chọn lựa các món đồ xa xỉ mà bà đã chọn cho Draco, nhưng bà không quên nhìn qua con trai mình. Cậu không cần phải nói gì, nhưng bà biết rõ thái độ của cậu, rằng Draco sẽ không bao giờ chấp nhận cái tầm thường, cái đơn giản.

Với một động tác nhanh nhẹn, Draco lướt tay trên bìa một cuốn sách, mùi da thuộc quyện vào tay cậu như một mùi hương quen thuộc. Rồi một cách rất kín đáo, cậu nhét thêm những cuốn sách cậu đã chọn vào chồng sách đã được chuẩn bị sẵn.

"Cũng chẳng có ai biết được...". Cậu thầm thì trong đầu, miệng khẽ mím lại. "Những cuốn sách này sẽ không nằm trong danh sách giảng dạy, nhưng chúng sẽ dạy tôi nhiều hơn tất cả những cuốn sách khác".

Narcissa quay lại, ánh mắt không hề rời khỏi con trai, nhưng cũng không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên hay phê phán. Bà hiểu con trai mình như không ai khác. Khi Draco chọn sách, bà không cần phải hỏi lý do. Bà hiểu rằng, với Draco, mọi thứ đều phải hoàn hảo, đều phải vượt trội. Không chỉ đơn thuần là học, mà là sự am hiểu thâm sâu về quyền lực, ma thuật, và những gì có thể đẩy cậu tới đỉnh cao.

Bà gật nhẹ, một cái gật đầu gần như vô hình, nhưng lại đầy ý nghĩa. Một sự chấp nhận. Một sự thấu hiểu. Và một lời ngầm đồng ý.

"Chúng ta không phải là những người bình thường, Draco", bà nói nhẹ nhàng, như thể nói về một điều đã được mặc định từ lâu trong gia đình họ. "Không phải chỉ vì chúng ta có thể, mà là vì chúng ta phải làm được".

Draco khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua rất nhanh nhưng đầy sự tự mãn. Cậu đã biết mình không bao giờ có thể là người tầm thường, và càng không bao giờ có thể chấp nhận điều đó. Cảm giác được cầm những cuốn sách này, được tiếp xúc với sự uyên thâm của chúng, đó là một loại phấn khích của người trẻ tuổi.

---

Draco cảm thấy không thoải mái ngay từ khi bước vào cửa hàng. Mùi hôi thối của rễ cây héo, máu cóc khô, và ốc sên giập lan tỏa trong không khí, khiến cậu phải khẽ nhăn mặt. Những mùi này, vốn là đặc trưng của các cửa hàng bán dược liệu, luôn khiến Draco cảm thấy bức bối, như thể chúng đang quấn lấy cậu, nhắc nhở về một thế giới mà cậu chưa bao giờ thật sự muốn tham gia.

Tuy nhiên, Narcissa không hề có ý định vội vã. Bà di chuyển một cách điềm tĩnh, từng bước chân của bà phát ra âm thanh nhẹ nhàng như làn sóng vỗ vào bờ. Ánh mắt của bà sắc bén, liếc qua từng lọ thuốc, mỗi bình chứa đều phải gọn gàng, sạch sẽ, nhãn mác phải thẳng thớm, không sai lệch dù chỉ một chút. Bà không chấp nhận sự tầm thường, và mọi thứ liên quan đến bà hay gia đình Malfoy đều phải hoàn hảo, không có chỗ cho sai sót.

Draco ngước mắt nhìn xung quanh, cố gắng tránh xa những kệ hàng đầy những thứ mà cậu không muốn nhìn thấy. Một góc cửa hàng, gần tủ kho, một lão phù thủy già với làn da nhăn nheo và đôi tay run rẩy đang đứng cúi người, lôi từ trong tủ khoá một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Cái lão này, chắc hẳn đã bán dược liệu trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, nhưng cái sự yếu ớt của ông ta không thể che giấu được sự sợ hãi rõ rệt trong ánh mắt khi thấy Narcissa tiến đến gần.

Lão phù thủy nuốt nước bọt, vội vã mở chiếc hộp và lấy ra thứ bột sừng rồng quý hiếm, ánh sáng chói lòa từ những hạt bột lấp lánh trong không khí. Đó là một nguyên liệu cực kỳ quý giá, có thể dùng để chế tạo các loại thuốc và bùa chú cực mạnh, thứ mà chỉ những gia đình lớn như Malfoy mới có thể chi trả. Lão phù thủy không dám cử động quá nhanh, mắt liên tục liếc nhìn Narcissa, như thể ông ta sợ rằng nếu làm sai một động tác nào, bà sẽ không ngần ngại từ bỏ món hàng quý giá này.

Narcissa nhìn lão, ánh mắt của bà lạnh lùng và đầy kiên quyết, khiến lão phù thủy phải rụt rè, như thể ông ta đang phải đối mặt với một cơn giông tố. Bà tiếp nhận bột sừng rồng, ngắm nghía nó một cách tỉ mỉ, chẳng mảy may quan tâm đến sự run rẩy của người bán hàng. Bà cẩn thận đánh giá chất lượng của bột, dù bà không cần phải kiểm tra quá nhiều, bởi bà là một trong những người tinh thông về dược liệu. Narcissa biết rõ thứ này không phải là hàng rởm, nhưng bà vẫn muốn kiểm tra lần cuối để đảm bảo không có sự sai sót nào.

Khi bà gật đầu nhẹ, lão phù thủy lập tức thu tay lại, mừng rỡ không giấu được. Chắc chắn đây là lần bán hàng quan trọng nhất trong đời ông ta. Nhưng trên khuôn mặt ông ta vẫn là một lớp sợ hãi, cứ như thể một sai sót nhỏ trong cuộc giao dịch này sẽ khiến ông ta trả giá đắt.

Draco đứng bên cạnh mẹ mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán nản khi phải tiếp tục ở lại trong không gian ngột ngạt này. Cậu biết mẹ cậu cần những dược liệu này cho những nghiên cứu riêng của bà, nhưng Draco không thể che giấu cảm giác khó chịu trong lòng. Bước vào những nơi này, đối diện với những loại vật phẩm đen tối, là điều cậu không bao giờ muốn. Nhưng cậu hiểu, mẹ cậu luôn kiên quyết đạt được mục tiêu của mình, và những thứ này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Khi cuộc giao dịch hoàn tất, Narcissa nhẹ nhàng đẩy giỏ tiền vàng về phía lão phù thủy.

"Cảm ơn", bà nói ngắn gọn, và lập tức quay người bước đi. Lão phù thủy không dám đáp lời, chỉ cúi đầu và nhanh chóng xếp lại mọi thứ.

---

Cửa hàng Ollivanders luôn là một nơi đặc biệt, dù bề ngoài có vẻ cũ kỹ và đầy bụi bặm. Mùi ẩm mốc của gỗ và giấy cũ quẩn quanh trong không khí, nhưng điều đó không làm giảm đi sự uy nghiêm của nó. Dù không gian bên trong nhỏ hẹp, những chiếc hộp đũa phép trên kệ lại lấp lánh như những báu vật vô giá, mỗi chiếc đều chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng, chờ đợi chủ nhân của mình.

Draco bước vào, đầu ngẩng cao, mắt lướt qua từng chiếc hộp đũa phép trên giá như thể chúng là chiến lợi phẩm mà cậu phải chiếm đoạt. Tư thế kiêu hãnh ấy không thể lẫn vào đâu được, biểu hiện rõ ràng của một gia đình giàu có và quyền lực.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng bước chân của Draco và tiếng động nhẹ từ những hộp đũa bị chạm vào trong quá trình cậu di chuyển. Và rồi, như thể xuất hiện từ trong bóng tối của cửa hàng, ông Ollivander—với mái tóc bạc phơ và ánh mắt sắc lạnh—bước ra từ phía sau một chiếc kệ lớn. Vị phù thủy này luôn làm người khác cảm thấy như thể ông không phải một người, mà là một phần của cửa hàng này, một bóng ma luôn tồn tại giữa những chiếc đũa phép.

"Malfoy, hả ?", ông Ollivander cất giọng, đôi mắt mơ màng nhìn Draco. "Ta nhớ rõ cha cậu. Cây đũa tầm gỗ, lõi rồng. Mười bốn tấc. Cứng rắn". Giọng ông có một chút cảm xúc lạ lùng, như thể đang hồi tưởng lại những ngày xưa cũ, khi cái tên Malfoy vẫn còn in đậm trong tâm trí ông.

Draco không đáp lại, chỉ nhìn ông Ollivander với vẻ lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào. Cậu đưa tay nhận lấy cây đũa phép đầu tiên, một cây đũa có vẻ không đặc biệt lắm—gỗ hoàng dương, dài khoảng mười ba tấc. Cậu thử vẫy nó trong không khí, nhưng chỉ có những tia lửa vụt tắt nhanh chóng, và cậu biết ngay đây không phải là đũa của mình. Quẳng nó qua một bên, Draco tiếp tục tìm kiếm.

Lần thử thứ ba, cây đũa phép không phù hợp với cậu nữa, nhưng lần thứ tư... mọi thứ thay đổi. Khi Draco vẫy cây đũa này, một luồng ánh sáng lạ lóe lên ngay đầu đũa. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ, như một cơn thở dài, thoảng qua căn phòng cũ kỹ, cuốn theo những đám bụi nhỏ bay lơ lửng. Lời thì thầm huyền bí của thời gian dường như vang lên trong không gian ấy. Draco dừng lại, nhìn cây đũa với vẻ ngạc nhiên. Một cảm giác lạ lùng, vừa xa vắng vừa gần gũi, trỗi dậy trong lòng cậu.

Ông Ollivander mỉm cười. Nụ cười của ông không phải là một nụ cười tươi sáng mà là một nụ cười đầy bí ẩn, như thể ông đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.

"Dương xỉ đen và lông bạch phượng", ông nói, đôi mắt sáng lên với một sự hài lòng kỳ lạ. "Mười hai tấc rưỡi, linh hoạt. Một sự kết hợp thú vị...". Ông không nói gì thêm, nhưng trong giọng điệu của ông, có một điều gì đó khẳng định rõ ràng rằng cây đũa này không phải là một cây đũa bình thường.

Narcissa đứng từ phía sau, ánh mắt của bà sắc bén không hề kém cạnh khi bà nhìn vào cây đũa. "Của ai ?", bà hỏi, giọng điệu không hề để lộ sự bối rối nhưng lại thể hiện một sự tò mò đầy kiên quyết.

Ông Ollivander nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào cây đũa phép như thể ông đang đọc ra một điều gì đó từ nó. "Chưa từng có chủ", ông đáp, giọng nói trầm ấm, nhưng có chút lạ lẫm, như thể chính ông cũng chưa thể giải thích rõ ràng. "Đây là đũa mới. Dường như... đang chờ cậu ta".

Draco chớp mắt, không thể che giấu sự ngạc nhiên trong mắt mình. Cảm giác kỳ lạ vẫn bao trùm, và cậu không thể hiểu nổi tại sao lại có cảm giác như cây đũa này đã chờ đợi mình từ rất lâu. Cậu quay sang nhìn mẹ mình, đôi mắt đầy bối rối, nhưng Narcissa chỉ khẽ gật đầu, như thể bà đã biết điều này từ trước.

---

Draco nhìn xung quanh cửa hàng "Cú và Thú Cưng" với vẻ mặt khó chịu. Mùi ẩm mốc của gỗ và lông thú không phải là thứ cậu yêu thích. Mèo ? Không, cậu ghét mèo. Cảm giác những sinh vật đó lúc nào cũng có vẻ khó đoán và lén lút khiến cậu không cảm thấy thoải mái. Còn cóc ? Quá tởm, và cậu cũng chẳng bao giờ muốn phải tiếp xúc với chúng. Nhưng cú, khác biệt hoàn toàn. Cú luôn là loài vật cậu tôn trọng, đặc biệt là những con cú có dáng vẻ oai phong, lộng lẫy.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tạo ra những đốm sáng lấp lánh trên bộ lông của những con cú. Draco dừng lại, mắt cậu dừng lại trên một con cú mèo tuyết. Nó ngồi trên một chiếc cành gỗ cao, bộ lông trắng muốt như tuyết mùa đông, đôi mắt vàng óng ánh như những chiếc đèn lồng nhỏ trong bóng tối, đầy sự bí ẩn và tĩnh lặng. Cậu cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ, như thể con cú này chính là sự phản chiếu của bản thân cậu—bình tĩnh, sắc bén và không dễ dàng bị lay chuyển.

Khi Draco bước lại gần, con cú mèo tuyết quay đầu lại, đôi mắt vàng chói sáng nhìn cậu chằm chằm. Không hề sợ hãi. Đôi mắt đó, trong một khoảnh khắc, khiến Draco cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Nó đậu nhẹ nhàng lên tay cậu, không một tiếng động, chỉ một tiếng kêu khẽ như một lời chào.

"Lucius sẽ thích nó", Narcissa nói, giọng bà trầm và điềm tĩnh, ánh mắt vẫn không rời con cú. Câu nói ấy không phải là một nhận xét đơn thuần, mà là một khẳng định, một sự kết nối không lời giữa mẹ và con, giữa những giá trị mà gia đình Malfoy trân trọng. Bà đã nhìn thấy ngay sự lựa chọn hoàn hảo cho Draco, con cú này không chỉ là một thú cưng mà còn là biểu tượng của sự thanh cao và uy nghi.

Draco nhìn mẹ, cảm thấy một sự hài lòng ấm áp khi nghe bà nói vậy. Cậu không cần phải nói gì thêm. Đó là điều mà cả hai mẹ con cậu đều hiểu. Lucius sẽ thích con cú này. Một con cú không chỉ đẹp mà còn có linh hồn kiên cường, một biểu tượng của dòng họ Malfoy.

Narcissa không thèm nhìn giá, rút ra một cây đũa và vẫy nhẹ. Một tờ tiền vàng bay ra khỏi túi, rơi nhẹ nhàng vào tay người bán hàng. Bà thanh toán không cần suy nghĩ, vì trong mắt bà, con cú này không chỉ là một thú cưng thông thường—nó là một phần không thể thiếu trong gia đình Malfoy, một món quà cho chồng và là sự tiếp nối của một truyền thống lâu dài.

Draco không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn con cú đang đậu trên tay mình, cảm nhận một sự bình yên lạ thường, như thể những gì xung quanh cậu đã tạm dừng lại, để chỉ có cậu và con cú là thực sự tồn tại trong khoảnh khắc ấy.

---

Khi rời khỏi Hẻm Xéo, những món đồ mua sắm quý giá của gia đình Malfoy đã được thu nhỏ lại, được xếp gọn gàng vào chiếc túi da rồng nâu sẫm của Narcissa. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, không có chút lộn xộn nào, như chính cách sống của họ vậy. Draco ngồi ngay ngắn bên cạnh bà trong chiếc xe ngựa sang trọng, được điều khiển bởi một yêu tinh gầy gò, mặc bộ đồ đen thẫm với ánh mắt nghiêm nghị. Cảnh vật bên ngoài chiếc xe vùn vụt trôi qua, nhưng Draco không nhìn vào những con phố đầy người và các cửa hiệu. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lơ đãng, như thể cậu đang chìm vào những suy nghĩ riêng tư, nơi mà cậu không muốn bị ai làm phiền.

Narcissa ngồi bên cạnh, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, ánh mắt của bà như thể nhìn vào cậu, đọc thấu cả những suy nghĩ chưa nói. Sau một khoảng im lặng dài, bà mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, như những lời bà thường nói khi muốn truyền đạt một điều gì quan trọng.

"Con có nghĩ con sẽ thích Hogwarts không ?". Bà hỏi, câu hỏi thoáng dịu đi nhưng vẫn mang đậm sự quan tâm và kỳ vọng.

Draco không lập tức trả lời, mà chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà lớn dần lùi lại phía sau. Cậu cảm nhận được một sự khó chịu vương vấn trong lòng, nhưng không phải sự lo lắng hay sợ hãi—mà là cảm giác không thuộc về nơi đó. Hogwarts sẽ là một thử thách, không thể nghi ngờ. Nhưng liệu cậu có thể thích nó? Cậu đã quen với sự hoàn hảo và sức mạnh, và điều đó sẽ không dễ dàng thay đổi. Cậu không cần tình bạn, không cần sự ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Cậu chỉ cần vượt trội.

Cuối cùng, Draco trả lời, giọng nói điềm tĩnh nhưng sắc bén, như thể cậu đã suy nghĩ kỹ về câu hỏi này từ lâu.

"Con không cần phải thích. Con chỉ cần vượt trội hơn lũ còn lại". Câu nói này không phải là sự tự phụ, mà là một tuyên bố về điều cậu tin tưởng sâu sắc. Đối với Draco, sự vượt trội là tất cả—đó là cách duy nhất để khẳng định giá trị bản thân. Chỉ có thế giới bên ngoài và bản thân cậu mới xứng đáng nhận được sự kính trọng. Những người khác, đối với cậu, chỉ là những kẻ phải bị vượt qua.

Narcissa nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy sự tự hào. Cảm xúc của bà chưa bao giờ thay đổi—cậu con trai bà, dù còn trẻ tuổi, đã hiểu được giá trị của quyền lực và sự hoàn hảo mà gia đình Malfoy luôn trân trọng. Bà mỉm cười, một nụ cười đầy tự hào, nhưng cũng có chút gì đó lạnh lùng, như thể bà đang chứng kiến bước đi đầu tiên của Draco vào con đường mà gia đình Malfoy đã chuẩn bị cho cậu từ lâu.

"Con sẽ làm được", bà khẽ nói, giọng đầy tin tưởng. Câu nói đó không chỉ là một lời khích lệ, mà là một khẳng định vững vàng. Narcissa Malfoy biết rằng con trai mình sẽ không bao giờ chấp nhận sự tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com