Chap 7
Sáng sớm ngày Giáng Sinh người người nhà nhà còn trong chăn ấm, cậu chủ nhà Malfoy lại phải lật tung cả thái ấp lên để tìm mèo nhỏ hư hỏng.
(Bạn đọc thắc mắc: "Thế gia tinh để làm gì?"
Rồng nhỏ vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt khinh thường "Đây là tình thú, cẩu độc thân không hiểu được."
Bạn đọc: "..." Rất muốn lôi đầu con rồng này ra đánh.
Tác giả: "Xin một slot.")
Draco cũng không rảnh mà tự mình tìm mèo nhỏ nghịch ngợm kia, nhưng tối qua sau khi ăn tối xong cô làm vẻ mặt thần bí bảo sáng sớm mai có quà.
Nhưng khi anh tỉnh dậy chẳng thấy người nằm cạnh đâu mà chỉ thấy một lá thư, nội dung đại khái là giải câu đố lấy quà. Draco đọc đến đây nghẹn lời, cho rằng anh còn nhỏ hay sao mà chơi trò tìm kho báu.
Mệt mỏi nhìn đống quà tìm thấy: bút lông ngỗng, giấy da, sách và n thứ khác. Chỉ còn lại rương khó báu cuối cùng, đến phòng khách đã thấy mèo nhỏ kia tươi cười nhìn anh "Anh tìm nhanh thế."
Anne lấy đồng hồ quả quýt xem, nhanh hơn 15 phút so với dự tính "Ưm, nếu vậy thì chúng ta mở quà của mọi người tặng trước nhé. Một lát em sẽ tặng anh sau."
Draco: "..." Còn nữa sao. Để cô kéo mình tới cây thông, bên dưới là một đống hộp to nhỏ "Tới giờ mở quà rồi." Hai người trước tiên chia quà thành ba nhóm, của bạn bè, của đối tác nhà họ và của bạn bè vợ chồng Lucius.
Cô nhìn đống quà của anh bĩu môi "Năm nay nhiều các chị gái xinh đẹp tặng quà cho anh nhỉ?" Lại còn được đặt biệt danh là Hoàng tử Slytherin.
Cô nhìn đi nhìn lại quà của mình, khó hiểu "Em nhớ tối qua sau khi ăn tối em có lướt sơ qua thấy nhiều hơn mà."
Draco sờ mũi "Chắc em nhìn lầm, mau mở thôi." Anh đương nhiên không bao giờ nói chính anh quăng hết mấy cái lá thư hồng và quà đi kèm.
Mở mở lựa lựa cũng mở xong đống quà, Anne nhìn đồng hồ của mình lẩm bẩm "Sao vẫn chưa tới nhỉ?" Bỗng một gói quà nhỏ được đưa tới trước mặt "Giáng sinh vui vẻ."
Là một chiếc nhẫn bạc hình tai mèo điểm hồng ngọc "Dễ thương quá đi, cảm ơn anh Draco." Cô vui vẻ hôn bẹp lên má anh không để ý người anh cứng lại.
Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin .
"Oa, vừa khít luôn này." Cô giơ tay ra, bàn tay trắng nõn có thêm sự xuất hiện của một chiếc nhẫn dễ thương "Nhưng mà sao lại chỉ vừa ngón áp út?" Cô hoài nghi nhìn anh.
Anh chột dạ, không biết đáp lại thế nào thì một gia tinh xuất hiện mang theo hộp quà lớn "Thưa cậu chủ, cô chủ có cú gửi quà đến."
Cô tò mò đứng dậy, dẹp chuyện vừa nãy đi "Ai còn gửi quà trễ vậy nhỉ?" Anh vỗ vỗ ngực suýt thì bị phát hiện. Kiểm tra không có gì nguy hiểm "Ann, mở đi."
Anne kéo chiếc nơ lớn phía trên hộp quà mở ra, một bóng trắng lao thẳng tơiw làm cô loạng choạng ngã xuống đất "Gâu, gâu." Là một con chó Samoyed con, trắng nhỏ như cục bông gòn dùng đôi mắt long lanh nhìn làm tim cô mềm nhũn.
"Dễ thương quá đi." Cô dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại. "Chúng ta nên đặt tên nó là gì đây." Anne ngẩng đầu mới thấy mặt anh đen xì "Draco, anh không sao chứ?"
"Anh không sao, chỉ hơi dị ứng." Cô nhớ anh không bị dị ứng chó mèo mà, định hỏi lại thì chuông cửa kêu lên. Anne vội vàng đứng lên thuận tay ôm cục bông trong lòng nhét cho anh.
Draco trừng mắt nhìn chú chó nhỏ, Samoyed khó hiểu nhìn lại. Người và chó cứ thế nhìn nhau đến khi cô vui vẻ ôm một hộp quà đi vào. "Draco, quà của anh đến rồi."
Anh ném cục bông lên sofa rồi ngồi xuống cạnh cô "Anh mau mở ra đi." Đây là quà tặng anh sao cô lại háo hức hơn anh vậy.
Xé lớp giấy bên ngoài là một màu đen nhìn khá đẹp, mở ra nhìn thứ bên trong mấy phút mới quay qua hỏi cô "Ann, đây là gương à?"
Anne phì cười lấy 'gương' ra, ấn nút bên cạnh lập tức cái 'gương' sáng lên "Tên của nó không phải là 'gương' mà là điện thoại, điện thoại thông minh."
"Điện thoại thông minh? Giống như điện thoại bàn ở Muggle sao?" Draco nhớ lúc nhà họ đi du lịch tới thế giới Muggle có một thứ dùng để liên lạc với nhau gọi là điện thoại bàn.
"Đúng vậy, tuy hiện tại chỉ có thể dùng để nghe gọi và mấy thứ đơn giản khác. À đúng rồi, có cái này để anh có thể gọi mà còn thấy mặt đối phương nữa."
Draco nhìn cô vuốt vuốt rồi lại ấn ấn, sau đó trên mặt điện thoại xuất hiện gương mặt của Pansy.
Anh ngạc nhiên "Đây là gương hai mặt?" Cô suy nghĩ sau đó đáp "Nó cũng tương đối giống vậy, anh có thể gọi cho đối phương và nhìn được hình ảnh bên kia."
Pansy vẫy tay "Merry Christmas bé cưng, thế nào đã nhận được quà của tụi chị chưa?"
Anne nhìn vào màn hình "Em không thấy, chẳng lẽ là cục bông kia?" Cô ấn nút, đưa máy tới cục bông cuộn một cục. "Là nó, bé cưng thấy nó dễ thương chứ? Chị và Blaise trong một ngày mới lựa được."
Anne cười vui vẻ "Rất dễ thương, cảm ơn anh chị. À mà Blaise đâu em không thấy nhỉ?" Pansy nghe vậy đưa máy sang bên cạnh.
"Tớ đi đây." Sau đó chuồn mất, cô ấy vừa thấy ánh mắt nguy hiểm của rồng nhỏ nha.
Draco ngồi một bên nhìn cuối cùng cũng hiểu dùng thế nào. Anh nhận lấy máy từ tay cô nhìn mặt thối của Blaise, hơi mỉm cười "Ồ, rất cảm ơn món quà hai cậu, mình sẽ chăm sóc cẩn thận." Không biết cố tình hay vô ý mấy từ cuối lại được nhấn mạnh.
Blaise lạnh hết sống lưng, gượng cười "Hahaha, cậu thích là được. Vậy nha, mình đang bận, tạm biệt." Nói xong liền tắt máy, dường như sợ người bên kia qua bắt mình.
Sau đó cô dành cả buổi sáng để chỉ anh tất cả các tính năng, rồi để anh thực hành "Số của em, chị Pansy và anh Blaise đều được lưu vào máy anh, sau này nếu cần gì thì anh có thể gọi hoặc nhắn tin."
Draco gật đầu, xem ra thứ này rất thú vị "Cảm ơn em, Ann." Cô nhéo mặt anh "Anh cần gì khách sáo vậy, à mà em chỉ đưa cho bốn người chúng ta thôi nên anh cũng cẩn thận đừng để người khác thấy nó nhé." Cô lấy điện thoại của mình ra lắc lắc.
Nhưng nếu có người khác thấy và lấy được thì cũng không thể làm gì vì mỗi chiếc chỉ có một người dùng được và được bảo vệ bởi bùa chú.
"Được." Đồ của mèo nhỏ tặng anh phải bảo quản thật tốt không để tên khác đụng vào.
~~~~~
Khu rừng âm u,
Kai ngồi trước màn hình lo lắng hỏi người bên cạnh "Ryan, để em ấy đem ra dùng vậy ổn chứ? Lỡ có gì..."
Người kia bình tĩnh cắt lời "Không sao, tớ đã gia công bảo vệ. Dân Muggle không thể thấy được. Với lại thiếu gia cũng đồng ý cho em ấy sử dụng." Nghe thiếu gia đồng ý, Kai mới yên tâm.
Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.
~~~
Cuối cùng cũng đã đến cuối năm học, năm nay khá nhiều chuyện xảy ra nhất là chuyện của ba học sinh nhà Gryffindor.
Sảnh đường được trang trí bởi băng rôn với tông xanh bạc, để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con rắn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.
"Năm nay nhà ta dành được cúp rồi." Blaise vui vẻ nhìn bàn ăn nhà Gryffindor nói, không chỉ cậu mà tất cả học sinh nhà Slytherin đều vui vẻ.
Cô gái mặc áo choàng ngồi bên cạnh anh nói, bên dưới chiếc mũ là đôi mắt khinh thường hướng về bàn giáo viên "Lão già đó có thể để các học sinh thân yêu của mình bị đè bẹp sao?"
Draco hờ hững nhìn Harry Potter từ ngoài đi vào "Ông ta sẽ không để yên cho chúng ta giành cúp."
Blaise nghe hai người nói cũng nhục chí, chuyển đề tài "Anne, ngồi đây không sao chứ?" Dù sao cô bé này chưa còn chưa nhập học Dumbledore kia biết sẽ không tốt.
"Không sao, có tớ ở đây." Anh đương nhiên sẽ không đưa cô vào nơi nguy hiểm. "Draco, năm nay không thể giúp anh lấy được cúp rồi."
Anh cưng chiều nắm lấy tay cô ở dưới bàn "Vậy năm sau em lấy lại cho anh là được."
"Vâng."
Mọi người xung quanh: "..." Chưa ăn lại thấy no.
Blaise thay mặt mọi người nói "Khụ khụ, hai người làm ơn để ý đến sự có mặt của chúng tôi đi."
"Blaise nói đúng đấy, mà Yuuki đâu sao nãy giờ tớ không thấy nhỉ." Pansy nhìn xung quanh hỏi.
"Tớ không biết. Chắc lại đi đâu đó, cậu ấy hay làm chuyện thần bí." Blaise đáp.
"Được rồi, bây giờ sẽ tới phần trao cúp nhà và thứ hạng: Hạng tư là nhà Gryffindor, hạng ba nhà Hufflepuff, hạng hai nhà Revenclaw và vị thứ nhất thuộc về nhà Slytherin." Dumbledore đứng lên nói lớn.
Tất cả Slytherin bình tĩnh vỗ tay nhưng không che được cảm giác tự hào trong mắt nhưng sau đó cũng tan mất. Ban nãy họ có nghe nhóm tiểu thiên thần nói chuyện, thật sự không cam lòng bị đoạt đi.
"Các Slytherin tốt lắm, nhưng những chuyện gần đây cũng phải tính điểm." Dumbledore nói xong cả sảnh đường liền im lặng, vài Slytherin có chút hi vọng nghe câu này cũng dập tắt.
"Biết ngay mà" Cô hừ mũi nghe những điều lão ong mật kia nói hận không phóng bùa khiến lão phải im miệng. Nói một hồi cuối cùng chốt lại:
"Vì vậy cúp nhà năm nay thuộc về nhà Gryffindor." Ông vừa dứt lời cả sảnh đường như bùng nổ. Nhà Gryffindor vui mừng hô hào, Revenclaw và Hufflepuff hả hê khi thấy Slytherin bị đoạt cúp ngay phút chót.
Những giải trang trí màu bạc xanh hóa thành vàng , biểu tượng những con rắn lớn đổi lại thành sư tử nhà Gryffindor làm lạnh đi lòng nhiệt huyết của các Slytherin, nhiều học sinh mím môi ép mình không nổi giận.
"Thật nực cười." Cô đứng lên nhìn nhà Gryffindor giọng nói như tiếng chuông bạc ngân lên khiến cả sảnh đường dần im lặng, mọi người đặt sự chú ý lên người cô.
"Thế nếu bọn họ không sống sót quay về thì phải gọi đó là ngu ngốc tự đưa mình vào chỗ chết. Lúc đó các người không thể ca ngợi họ là những chú sư tử dũng cảm mà chỉ trích họ là những con sư tử ngu ngốc tự tìm đường chết. Đúng chứ?"
Cô nói xong nhìn xung quanh thấy những gương mặt không giữ được nét vui mừng, hả hê mà tất cả đều cuối xuống. Đúng những điều cô gái này nói không sai, giữa dũng cảm và ngu ngốc chỉ có ranh giới rất mỏng.
"À mà đây cũng chỉ là suy nghĩ lo xa của cá nhân em, có bạch phù thủy vĩ đại ở đây thì làm sao có chuyện học sinh nhà mình gặp nạn được. Chắc hiệu trưởng cũng sẽ không truy cứu lời em nói chứ." Cô nở nụ cười ngây thơ làm như vô tình nói, còn Dumbledore lại cảm nhận rõ sự trào phùng phía dưới chiếc áo choàng kia.
Ông biết nếu bây giờ truy hỏi chỉ làm mất danh tiếng bạch phù thủy vĩ đại đánh bại chúa tể hắc ám đời đầu lại chén ép một đứa nhóc chưa trải sự đời, ông nở nụ cười hiền từ.
"Em nói rất đúng, sự dũng cảm và ngu ngốc chỉ là một ranh giới rất mong manh chỉ cần sơ suất là mất mạng. Cho nên các em cũng phải ghi nhớ điều này."
Anne ung dung ngồi xuống, Draco bên cạnh nhếch môi nâng ly của mình lên "Slytherin xin học hỏi lời thầy." Ánh mắt như có như không hướng về phía bàn Gryffindor. Các Slytherin còn lại cũng nâng ly, họ mất cúp nhưng tức giận trong lòng đều được giải tỏa.
Gryffindor chỉ có thể cắn răng. Giành cúp nhưng phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường đáng sao?
☆☆☆☆☆ End Chap 7 ☆☆☆☆☆
Nâng cấp lần 1: 7/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com