Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Avery thấy thật hoang mang. Gã không hiểu ẩn ý của Chúa tể. Nếu Malfoy đi Đức để tìm hiểu ý của Thánh Đồ, anh em Carow nắm động tĩnh của Hội Phượng Hoàng thì gã... Gã đến Muggles để làm gì? Avery đứng trên đường phố Luân Đôn, Chúa tể chỉ cho gã một địa chỉ đường phố. Mọi chuyện sau đó, gã phải tự chấp hành. Đương nhiên, việc này có thể giao cho một kẻ khác. Nhưng ngài ấy lại giao cho gã. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra?
- Ngài Avery?
Avery nhìn về phía Muggles vừa lên tiếng. Gương mặt gã lấp sau mũ áo chùng, nhưng bằng cách nào đó, kẻ đối diện lại chắc chắn.
- Đúng là ngài rồi. Mời ngài đi theo tôi. Ngài hẳn là không quen thuộc với đường phố Luân Đôn.
Muggles đối diện hắn nở một nụ cười thân thiết và nói tiếp.
- Tôi được giao nhiệm vụ dẫn ngài đến gặp ông chủ chúng tôi. À ừm... thì hẳn là ngài cũng biết. Chúng tôi gần đây gặp chút rắc rối với người dân chỗ các ngài. Tôi không nghĩ rằng đó là chuyện tốt.
Avery gần như muốn tặng một cái nguýt dài cho Muggles đối diện. Ai sẽ quan tâm chuyện phù thủy ra tay với Muggles chứ. Nhưng câu nói kế tiếp của kẻ đằng trước đã kéo theo sự chú ý của gã.
- Ông chủ của tôi đã bảo rằng những kẻ đó thuộc Hội Phượng Hoàng. Và ông ấy bảo các ngài có thể quản họ.
- Ngươi bảo những kẻ đó là người Hội Phượng Hoàng?
Avery hỏi lại.
- Vâng, thưa ngài.
Ngay khi Muggles dẫn đường khẳng định lại lời hắn nói, Avery gần như muốn phủ định.
- Làm sao có thể? Sao các ngươi biết đó là người Hội Phượng Hoàng?
Muggles dẫn đường cho gã nói như chuyện đương nhiên.
- Đây là chuyện chúng tôi ai cũng biết. Nhưng còn lý do tại sao biết thì chỉ có bên trên mới có thông tin. Đó là cơ mật. Có lẽ vài năm sau tôi mới biết được.
Muggles dẫn đường thành thật nói. Avery muốn dùng một bùa Chiết tâm trí thuật với hắn nhưng vô dụng. Có thứ gì đó đã cản lại phép thuật của gã. Gã nhíu mày. Trong lúc gã đang định làm lại thì Muggles trước mặt gã dừng bước.
- Đến nơi rồi, thưa ngài. Sau khi vào sẽ có người khác dẫn đường cho ngài. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.
Muggles dẫn đường gập người chào Avery rồi rời khỏi. Avery bước vào căn nhà. Đúng là Muggles. Hành xử thật vô lễ. Ngay khi Avery bước vào, tiếng nhạc ầm ĩ, chấn động ập vào tai gã. Gã vội cho mình một bùa cách âm. Nữ Muggles tiến về phía gã, làm một hành động mời rồi quay lưng bước đi. Avery đi theo sau cô gái. Trên đường, vài người đàn ông lôi kéo cô, cô ta chỉ mỉm cười rồi chỉ lên trên lầu và lắc đầu. Người đàn ông đành bỏ cô ta ra, nhìn về phía gã đánh giá rồi bỏ đi. Avery nhíu mày ngày càng sâu. Sau khi lên lầu, cô gái gõ cửa rồi mở ra. Bên trong là một người đàn ông đang đợi sẵn. Avery đi vào, cô gái đóng cửa, quỳ gối cạnh sô pha rót hai ly rượu.
- Ngài Avery, mời ngài ngồi.
Người đàn ông đứng dậy ra dấu mời. Avery gật đầu ngồi xuống. Lúc này, người đàn ông mới nói tiếp.
- Ngài hẳn là chưa biết phải làm gì ở nơi này. Nhưng chỗ tôi có thứ được gửi cho ngài.
Người đàn ông lấy ra một bức thư, đặt lên bàn. Gã nói tiếp:
- Ông chủ chúng tôi bảo rằng chờ ngài xem xong bức thư, toàn bộ đều nghe theo phân phó của ngài, hỗ trợ ngài nếu ngài cần.
Avery cầm bức thư lên đọc. Bức thư được in bằng mực phù thủy, hàng chữ ngay ngắn.
"Ngài Avery, khi ngài nhận được bức thư này thì ngài nên biết nhiệm vụ này yêu cầu ngài hoàn thành thật bí mật. Tôi không mong rằng sẽ có bất kì tin tức nào cho thấy đây là vụ tấn công của phù thủy đối với Muggles. Đương nhiên, nếu ngài muốn gây rắc rối cho chúa tể của ngài thì tôi cũng không có ý kiến. Thánh Đồ Đức đã tập hợp, người dân của Đức sẽ ủng hộ họ vì trong quá khứ, Đức đã đi lên đỉnh cao nhờ những phù thủy. Nhưng, tôi không mong muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Ngài hẳn là hiểu ý tôi. Smith và những người khác đã đến Đức. Ngài có quyền ra lệnh cho họ từ giờ đến Giáng Sinh. Tôi mong rằng sẽ sớm nhận được tin tốt từ ngài."
Avery nhìn bức thư không có ký tên. Hắn nghiền ngẫm lại từng câu từng chữ. Chuyện quái quỷ gì đây? Người đàn ông nhìn nếp nhăn hằn sâu giữa đôi lông mày của Avery, lão bật cười.
- Có vẻ ngài đang nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mong ngài hãy nhanh chóng bỏ nó ra khỏi trí não. Vì không phải chỉ có ngài muốn làm điều đó. Mà rất nhiều người. Đã từng có rất nhiều người muốn hiểu. Nhưng hiện tại, họ chỉ thực thi mọi mệnh lệnh được đưa ra.
Avery nhìn gã đàn ông như thể muốn ăn tươi nuốt sống lão.
- Ngươi tốt nhất nên chú ý hành vi và lời nói của mình.
Gã đàn ông nhún vai, kéo cô gái vào lòng mình.
- Hãy thư giãn đi, ngài Avery. Ngài KHÔNG ĐƯỢC PHÉP giết chúng tôi. Và đương nhiên, ngài cũng KHÔNG THỂ.
Người đàn ông giễu cợt Avery. Hắn đứng phắt dậy, đũa phép chỉ vào kẻ vẫn đang ung dung ngồi trên ghế. Ngay khi gã định ếm một lời nguyền tra tấn, kẻ kia đã đẩy cô gái về phía bàn thủy tinh. Đôi tay lão giữ chặt cổ, mặt đỏ bừng và miệng há thật to. Lão đang thiếu dưỡng khí.
Avery thu lại đũa phép. Gã ngồi lại xuống ghế, nhìn gã đàn ông Muggles lăn lộn trên đất và cô gái trẻ đang cố gắng giúp gã ta.
- Có vẻ như gã ngu ngốc kia đã làm anh tức giận nhỉ?
Avery nhìn người mới xuất hiện trong phòng.
- Được rồi, đừng cảnh giác như vậy chứ. Anh nên đi hoàn thành việc của mình chứ không phải ngồi đây lãng phí thời gian.
Người đó mở cửa, ra dấu mời với Avery. Ngay khi gã bước ra khỏi căn phòng thì người đó đã độn thổ rời đi. Thật kì lạ. Avery thấy thật đau đầu. Một mớ hỗn loạn giữa Muggles và phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com