Đổi
Hermione đang dạo phố với Harid. Cô bạn dường như vẫn sống hạnh phúc bên gia đình. Cậu thực sự rất thắc mắc những kẻ dưới trướng đã làm những gì. Liệu có phải chúng quá mức vô dụng hay gan chúng quá lớn để trêu đùa cậu? Harry đi theo sau hai người họ. Cậu bình tĩnh suy nghĩ. Cậu biết, bộ não ngây thơ của mình không thể so sánh với một con cáo già. Harry thấy trong lòng ẩn ẩn lửa giận. Harid ở đây tức là Dumbledor đã xen vào chuyện của cậu. Làm sao lão có thể? Lão khống chế giới phép thuật chứ không phải giới Muggle. Muggle là địa bàn của cậu. Là kẻ nào đang làm loạn bàn cờ cậu nắm giữ? Harry nhìn bóng dáng thô kệch, to lớn trước mắt, cậu xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong dòng người tấp nập.
- Bác Harid, bác có thấy người đó trông rất quen không?
Hermione nhìn theo hướng Harry vừa đi khuất. Cô thấy dáng người ấy thật quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai. Harid nhìn xung quanh. Ông không thấy người quen nào ở đây cả.
- Cháu đang nói đến ai vậy, Hermione?
- Không có gì. Chắc cháu nhìn nhầm thôi.
Hermione khẽ lắc đầu. Harid nói.
- Vậy chúng ta nên đi thôi.
Thanatos ngồi trên vương tọa của mình. Cậu thất thần suy nghĩ. Dumbledor? Cậu chưa từng nghĩ lão sẽ nhúng tay vào chuyện của Muggle. Là do Granger là học sinh Hogwarts hay do cô nàng khá thân thiết với cậu? Harry nhìn ly rượu trong tay. Cậu nâng cao ly rượu, nhìn sắc rượu dưới ánh đèn. Mọi chuyện cậu nghĩ quá đơn giản. Thanatos bật cười. Từ cười nhẹ, cậu biến thành cười lớn, rồi cười như điên dại. Cậu ném ly rượu xuống đất. Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Một năm lẻ ba tháng mười bốn ngày. Đã từng chịu qua một năm lẻ ba tháng đó mà cậu vẫn không chịu hiểu. Vẫn quá cảm tính. Vẫn quá non trẻ. Cậu quên mất kẻ cậu đối mặt là phù thủy. Cứ ngỡ rằng đã giấu đi tất cả lại vẫn như vậy, dễ tin, dễ lừa. Cũng may, chưa muộn. Harry ngẩng đầu, đôi mắt cậu lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu nhắm mắt lại. Khi mở mắt, cậu lại là Thanatos. Harry gọi Smith đến. Cậu nhìn kỹ người đang quỳ dưới nền đất. Cậu thấy được sự căng thẳng, sợ hãi của người con trai đó. Đôi mắt cậu tối đi. Mục tiêu của cậu chỉ có một. Chưa bao giờ thay đổi.
- Thu hết toàn bộ người của ngươi lại. Chớ để bất cứ ai phát hiện. Nếu cần thiết, giết sạch Muggle đã từng tiếp xúc. Granger, cứ để đấy đi.
Smith cúi thấp đầu thưa vâng rồi rời khỏi. Harry lại chìm vào trầm tư. Cậu không biết mình có nên đánh thức thân tín thực sự hay không. Có lẽ nên để một thời gian nữa. Hoặc đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com