Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết học bay đầu tiên

Harry tự hỏi quyết định vào Griffindor của cậu có đúng không. Nhà này thật sự quá mức ồn ào và thiếu tôn trọng sự riêng tư cá nhân. Đã một tuần kể từ ngày nhập học, cậu đã nếm trải đủ cái gì là nhiệt tình Griffindor. Nói chính ra là nhìn cậu như động vật quý hiếm trong sở thú, sau khi quan sát đủ thì mới chạy đến kết bạn. Harry biết, cái thứ tình bạn mà họ luôn miệng nhắc tới này tuyệt không giữ được lâu. Cùng ý nghĩ hối hận với Harry còn có Hermione Granger, cô nàng còn không có một nơi nào để đọc sách ngoài thư viện của trường. Harry nhớ rõ cô gái này vì cô là người duy nhất có lõi phép thuật mạnh ngang Malfoy. Một viên ngọc thô còn chờ được mài dũa.

- Hey, Harry, nhanh lên nào, cậu sẽ không muốn bỏ lỡ buổi học bay đầu tiên của chúng ta đâu. Cậu sẽ rất thích nó đấy, bay lượn trên bầu trời và nếu cậu giỏi, cậu còn có thể chơi cho đội tuyển Quidditch của nhà.

Harry nhìn lên Weasley, cậu không thể không khống chế cơ mặt của mình. Ôi Merlin, cậu ta nhiều chuyện, tự ti và hay ghen tỵ những thứ không đâu.

- Ờ, Ron. Cậu nhìn này, có ai đó đã đột nhập vào ngân hàng Gringotts. Các yêu tinh trong lúc thừa nhận đã tắc trách cũng thừa nhận là chưa thứ nào bị mất cả. Căn hầm số 713 thực ra đã bỏ trống gần như ngay trước đó.

Harry lôi tờ báo của cậu ra, đưa cho Weasley để đánh lạc sự chú ý của cậu ta. Cậu chỉ mong có một bữa ăn yên ổn mà thôi. Không phải kiểu vừa ăn như sói đói, vừa nói chuyện. Thật kinh khủng. Bỗng Neville dời mắt khỏi quả cầu gợi nhớ. Ấn tượng của Harry khá tốt về cậu ta. Chí ít là cách dùng bữa.

- Đó là căn hầm mà mình và bác Hagrid đã tới. Người dẫn bọn mình qua hồ Đen ý.

Weasley nhìn về phía Neville. Harry thấy mình đã thành công đánh lạc sự chú ý của cậu bạn bên cạnh.

- Trong đó có thứ gì vậy?

Harry dỏng tai lên nghe câu trả lời của Neville.

- Mình không biết, Ron. Thôi rồi. Bác ấy bảo mình không được đề cập chuyện này cho bất cứ ai.

Harry trợn trắng mắt trong lòng. Giờ cậu ta đã cho cả nhà biết chuyện đó. Hoặc là... người giữ món đồ đó vốn muốn mọi người biết đến thứ đó nếu không cũng không dẫn một tân sinh đi lấy nó. Harry nhìn về phía người khổng lồ. Gã không phải kẻ như vậy. Thế thì chỉ còn lại một người mà thôi. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Harry nhớ lại lời nói của hiệu trưởng vào ngày nhập học. Món đồ cực kì quý hiếm, hành lang bên phải tầng 3, lời nói trước toàn trường. Cậu nghĩ cậu đã hiểu. Có lẽ, 7 năm học ở đây của cậu sẽ không trôi qua yên bình dưới sự sắp đặt của hiệu trưởng. Chỉ là, không biết ai là quân cờ, ai là người chơi mà thôi.

- Các em đứng yên ở đây nhé. Trong khi tôi đưa trò Longbottom đến bệnh thất. Nhớ chưa?

Giáo sư Hook nói và đưa Neville đi. Buổi học bay là một thảm họa bởi cái chổi bị mất khống chế. Đương nhiên, cậu không hào hứng gì với cái trò di chuyển nguy hiểm này, cậu không thích việc tính mạng cậu bị đe dọa. Bởi bất kì thứ gì.

- Trả lại nó ngay, Malfoy.

- Không đâu. Tao nghĩ tao sẽ giấu nó ở một nơi nào đó để Longbottom đi tìm.

Harry nhìn về phía Malfoy và Weasley. Lại nữa, bọn chúng không thể để cậu yên một giây sao? Đống rắc rối sẽ lại đốt đến người cậu mà cậu lại không thể dọn chúng đi nếu không muốn bị phát hiện. Lần cuối cùng cậu có cảm giác này  là năm cậu 5 tuổi. Cậu nghĩ có lẽ cậu cần vài hoạt động xả stress vào đêm khuya. Khốn kiếp Dumbledore.

- Trên mái nhà thì sao nhỉ? Tao nghĩ Cứu thế chủ sẽ rất vui vẻ giúp đỡ bạn tốt của mình đấy.

Malfoy cưỡi chổi bay lên. Cậu ta dừng lại giữa không trung và quay xuống nhìn cậu.

- Làm sao thế Potter? Vượt quá tầm với của mày phải không?

Harry leo lên chổi. Merlin, cậu sẽ khiến Dumbledore phải trả giá. Lão muốn chơi, cậu sẽ chơi cùng lão đến cùng. Những quân cờ? Cậu chưa bao giờ quan tâm cả.

- Harry, khoan đã. Cậu đã nghe cô Hook nói gì rồi mà. Bên cạnh đó, cậu thậm chí còn chưa biết bay.

Harry nhìn cô nàng vạn sự thông- đó là biệt danh của cô ấy sau 1 tuần học. Cậu đang rất bự bội nhưng ý tốt của cô nàng, cậu nhớ rõ. Cậu nghĩ sẽ bồi dưỡng cô gái này thật tốt. Harry bay lên, cậu làm mọi thứ theo bản năng. Phép thuật của cậu sẽ không hại cậu.

- Đưa nó đây nếu không tao sẽ đá văng mày ra khỏi chổi đấy.

Harry không che giấu cảm xúc của cậu. Hiện tại, cậu thực sự muốn đá văng Malfoy ra khỏi chổi, để cậu ta cảm nhận khí tức tử vong. Đứng trên đỉnh cao bao lâu nay, cậu không cho phép bất kì sự khiêu khích nào.

- Thật thế sao?- Malfoy khinh khỉnh đáp lại. Cậu ta đưa cao tay, dùng lực ném quả cầu gợi nhớ ra xa.- Thế sau đó mày làm cách nào?

Một ngọn lửa bùng lên trong mắt cậu. cậu phóng chổi đuổi theo quả cầu và bắt được nó trước khi quả cầu đập vào cửa sổ. Harry hạ cánh trước mặt các học sinh năm nhất của 2 nhà, đáy mắt cậu lạnh lẽo. Chuyện trong Hogwarts, cậu không thể khống chế thì chuyện ngoài Hogwarts, cậu không thể điều khiển sao? Dù thế nào thì trong 7 năm học này, nếu xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ tính lên đầu Dumbledore. Dẫu sao, lão cũng là người giám hộ hợp pháp của cậu tại giới phép thuật mà. Harry cúi đầu, che đi biểu tình vặn vẹo trên gương mặt.

Các học sinh hò reo khi Harry chạm đất. tiếng hò reo dừng lại khi thấy biểu hiện của Harry. Cậu không có vẻ gì là vui mừng cả.

- Harry Potter. Trò đi theo tôi.

Các học sinh nhìn về phía giáo sư McGonagall. Mỗi người đều hít một ngụm lãnh khí. Họ biết tại sao Harry không vui rồi. Các học sinh nhìn về phía Harry đầy đồng tình. Harry điều chỉnh vẻ mặt, đi theo chủ nhiệm nhà.

Gần đây viết truyện ngắn quá, không được 1000 chữ. Chương nào 500 chữ mình sẽ đăng luôn 2 chương nhé.

Khụ. Chương này bù cho tuần trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com