Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: rừng cấm.

"Vậy chúng ta có thể chờ mọi người ở đây?"

"Ờ, để tôi đưa anh lại gần hốc cây kia một chút, chúng tôi cắm vài con mắt thần ở đó!"- Mario nói-" Lúc trước chúng tôi không hề nghĩ tới những điều này, cho tới khi.. ờm, một vài trong đám nhỏ vui chơi quá đà!"

"Tôi hiểu, tôi cũng có vài đứa nhỏ như vầy!"- Lá Tùng cười-" Lũ nhỏ luôn có lý lẽ của riêng mình, đôi khi chúng ta thật nhức đầu, hén?"

"Anh nói chuyện cứ như người cha già vậy!"- Mario nhún vai-"Đây, đứng đây chờ vậy, Colin sẽ kiểm tra thư và.."

"Ái chà ta có khách nhỉ?"

Lá Tùng nhướn mày, ngó một đám vận áo choàng đen, buồn cười là không cần cởi cái phục trang ấy ra anh cũng biết tỏng đám này là ai... nào, còn ai ngoài lũ trộm đã từng đến nhà anh cơ chứ? à không, con cháu của họ nhỉ?

"Cô ta chính là Alice Peace, má của Peach!"

Mario chỉ người phụ nữ duy nhất không bao giờ vận áo chùng đen, nó quá u tối với bà và thậm chí khi đã trùm mình kín mít, Alice vẫn nổi bật như một thiên thần nào đó không may sa ngã. Lá Tùng gật đầu cảm ơn hảo cảm của cậu Born, dù không khó để anh nhận ra đây là dòng máu của Pierre Lenoir với cái ngoại hình làm như vô tội lắm truyền qua bao nhiêu thế hệ, chắc cú là lát quý cô Peach trong truyền thuyết kia xuất hiện là anh ngó cái xong biết luôn, khỏi giới thiệu.

Trong khi hai bên đang khẩu chiến hăng hái, một giọng nói lanh lảnh từ đâu truyền tới. Là một thằng con trai, cao, khá bảnh tỏn cùng mái tóc đen mắt đỏ.. nom có vẻ chín chắn đường hoàng là thế nhưng mấy lời anh ta thốt ra khiến Lá Tùng phải suy nghĩ lại về khả năng dòm người của mình:

"Ê cái bọn não-cứt kia, tìm đồng minh hả? Tội nghiệp vậy? Bố đã làm các con sang chấn tâm lý đúng không?"

Alice Peace nghiến răng trèo trẹo, ôi cái thằng khốn ấy lại tới, cái đứa chỉ được cái mõm là nhanh nhanh chóng chóng, lần nào cũng tù tì nói một tràng khiến người ta đổ quạu rồi lỉnh đi lẹ. Ôi chao oai hùng chưa? Vĩ đại chưa? Chắc cả cái thế giới khó hiểu này chỉ có mình tên khốn đó mới dám tự tin liệt kê điều này làm tài năng của mình.

"Mấy người nên đi sớm đi, hôm nay tôi không có hứng đánh nhau, dù sao nó cũng không phải sở thích của tôi!"- Lá Tùng xoay chiếc nhẫn vài vòng trước khi ngó lên dòm lũ áo chùng trước mặt-" Hiểu ý tôi mà, đúng không?"

"Chúng tao sẽ xử mày thằng châu á ạ, và lần này mày sẽ chả còn may mắn để mà láo toét nữa!"- một cây đũa phép chĩa thẳng vào Lá Tùng-" Rồi mày sẽ phải xin tha dưới cây đũa phép tao đang cầm, một vài lời nguyền tra tấn và mày sẽ chết hoặc cuốn xéo khỏi chốn này!"

"Ê Mario, bạn mày hả?"- Hope xắn tay áo-" Để đó cho tao, gì chứ tao dứt bọn này mấy hồi lắm!"

Thằng nhỏ chưa kịp nhảy từ trên cây - chỗ trốn- xuống thì hình ảnh tiếp theo làm Hope muốn trợn tròn nổ cả mắt. Mẹ cha trời đất biển đất liền cát cháy và tất cả mọi thứ nó có thể biết ơi, thằng cha đó, thằng cha châu á dòm hiền queo đó, chả ta mới vung tay lên- đúng rồi là cái tay trái còn mang chiếc nhẫn to đùng sáng bóng ngay áp út- vẫy một cái, nó thề nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì non nửa đám dai nhách bám trụ rừng cấm hổm rầy biến-mất-hết. Như khói như mây, đùng một cái biến mất, như chưa từng ở đó.

"Mày, mày giết tụi nó?"- Hope chỉ tay vô cái thằng nọ-" Mày.. mày bùm một cái..."

"Giết là một từ nặng thưa cậu trẻ!"- Lá Tùng lịch sự đáp-" Tôi chỉ đưa họ về nhà, thế thôi, vì tôi phiền hà khi phải đánh nhau với những kẻ không thù oán."

"Mày biết nhà bọn nó ở đâu hả?'

"Dĩ nhiên là..."- Lá Tùng chậm rãi đáp-"... Không rồi, thanh niên trai tráng chả lẽ lại bảo tôi dắt tay tiễn họ về mái ấm?"

"Thằng khốn!"

"Dừng tay lại! Bỏ đũa phép xuống!"- Alice vội ngăn thằng đồng bọn lại rồi dòm Lá Tùng-" Bụt không thích chiến đấu, nhưng nếu có hành vi tấn công.... họ nhất định sẽ phản kháng.. mạnh mẽ!"

"Cảm ơn cô Peace, xem ra quý ông Lenoir đã truyền dạy cho cô một chút thứ hữu ích nhỉ?"- Lá Tùng mỉm cười, vẫn rất dịu dàng-" Tôi tự hỏi ông ta đang ở chỗ nào nhỉ? Tôi rất có nhã hứng cùng ông ta thưởng một tách trà.... dù sao thì, cha tôi cũng đã nhờ tôi gói ít quà, đừng lo lắng, chỉ là ít bánh trái dành cho bạn cũ mà thôi!"

"Mày..."

Alice định tiến lại, nhưng nghĩ gì đó một hồi, bà lại cười vui vẻ:

"Đúng là bụt thì rất mạnh đấy, nhưng chả phải ta đã thành công trong việc tạo ra một tàn hồn sao? Nó sẽ là tàn hồn đầu tiên nằm ngoài lãnh thổ của bụt! Và từ đó ta sẽ tái sinh được cả thần chết!"

"Thần chết không có chết, muốn nói cho vần cho điệu cũng xài não một tí!"- Mitchell chỉ vô đầu mình-" Cái này nè, bộ từ hồi mới đẻ quên sắm một bộ hả? Đã ngu thì đừng có học đòi đóng vai ác hiểu hông con gái?"

Mitchell Hope bây giờ chả có sợ Alice và đồng bọn nữa, nó đã tự tin lắm khi thấy Mario rồi, mà khi thằng cha châu á kia làm cho phân nửa bọn áo đen 'về nhà'-theo như chả nói, thì thằng nhỏ cảm thấy lưng mình càng thẳng mà tay chân cũng linh hoạt hơn. Coi, mồm miệng cũng dạn dĩ hẳn lên, nói câu nào nghe sướng câu đó.

Dĩ nhiên nếu nó biết thằng bạn Born mà nó cho là mạnh thấy mồ kia từng bị Alice đánh cho mém chết thì chắc cũng đã chạy đi tám hướng.

Nhưng kỳ lạ là lần này Alice lại không phản ứng gì cả, vì bà đang nghĩ phải làm gì tiếp theo. Ngó bộ hôm nay, bà không thể đem Peach trở về được, cơ nhưng mà bà cũng rõ một điều, bụt không tham dự vào chuyện của kẻ khác, lý do tên ngoan cố này ở đây chỉ vì mấy cái ghi chép mà hiện đang nằm yên ở nhà bà. Vì thế, bà không thể để ai tấn công hắn thêm nữa, vì hắn sẽ phản khích khi nhận đủ đòn và họ sẽ có thêm một đối thủ mệt đời, nghĩ chán, bà ra hiệu mọi người rút đi. Đám tay sai kia rõ tức lắm, chúng hiếu chiến thế kia cơ mà, nhưng Alice lại là con đàn bà duy nhất hiểu mọi chuyện và ả ta còn không chịu mở mồm nói bất kì câu nào đàng hoàng tử tế.

Mẹ kiếp Alice, mẹ kiếp thằng châu á, mẹ kiếp cả cái cuộc đời này luôn!

"Chạy rồi?"- Hope chống nạnh khi cả đám áo đen đã độn thổ đi hết-" Gì mà chết nhát, tao còn định cho bọn nó mấy phát vào mông đít!"

"... Mày còn đa quả dịch hả Hope? vào lâu đài gọi bọn nhỏ ra hộ tao với!"

"Ờm, là mày nhớ tao đó, không là tao dí theo đánh bọn kia rồi!"

Mitchell Hope nhún vai rồi phóng lẹ đi, anh bay biến lẹ lắm, như mây như gió mà mới nhoắng cái đã chả thấy hình bóng đâu. Mario cười giải thích về thằng bạn của mình cho Lá Tùng trong lúc rỗi rãi ấy. 

Sau cái sự việc rằng Peach được gửi trở lại, tụi nhỏ đã mừng như được mùa, nhất là Sydney và Fred, hai đứa hiếm hoi có cùng giây phút vỗ tay với nhau như ăn mừng chiến thắng. Có Merlin mới biết bọn nó nhịn thằng cha Mitchell Hope này muốn nghẹn như núi lửa không được phun ghê gớm lắm và dù cũng chả có lâu lắc lơ gì, nhưng cứ thử một ngày ở cùng thằng chả đi thì biết! Ôi nghĩ lại Mario có sự kiên nhẫn ghê gớm, cũng có vừa đâu, khi trả lại đồng phục của Peach thì tên Hope lại phát hiện ra làm mất một bộ 'chắc-đi-chơi-đâu-đó-trong-lâu-đài. Thói đời, cho chàng ta mà giả  vờ lâu thêm chút nữa thì chả biết chả sẽ làm mất bỏ quên xí lộn cái gì nữa đâu.

Dù sao thì, Peach về rồi và anh Mario cũng tới nữa!

Tụi nhỏ chờ trời tối rồi mon men dựa theo mắt thần để trốn ra ngoài, thiệc nhanh gọn, hóa thú cả bọn thì đúng là chả ai nghi ngờ gì luôn. Nhưng cái nhóm mà một con lửng mật, đom đóm, chim thiên đường, heo cùng dơi đi chung với nhau nó lại kì kì, không có nguyên tắc bầy đàn gì cả, ngó bộ kì ghê! 

"Anh Mario!"

Gặp bạn trai, Victorya là đứa sướng nhất, con bé nhảy ngay lập tức vào lòng tên đàn anh nào đó. Khiếp, nhớ chết đấy, mọi hôm cứ giả vờ thế thôi! Chớ cũng đang tuổi nồng cháy mà yêu xa cứ phải gọi là chán chết buồn xo luôn nầy! 

"Bọn em nghe nói nhà bị tấn công, Peach bảo đấy, cả đám đã lo gần chết!"- con bé mau mồm-" Và nữa, tụi em cũng chả thư từ gì được luôn, may mà sáng hôm nay thôi ông bà đã gửi một tấm thư!"

"Đúng là có chút rắc rối nhưng mọi thứ đã ổn, nào để anh giới thiệu cho mọi người.. này nhé, đây là Lá Tùng.."

"Loài nhưng-mà?"

"À, anh sẽ giải thích nó sau.. nào, đây là Victorya Lusinak- bạn gái tôi, bên cạnh là hai cô bé Sydney và Peach Peace, còn đây là cậu Colin Creevey- người đã sáng tạo ra cái mắt thần tôi kể anh ban nãy đấy, và ờm.. nãy anh gặp rồi, thằng cha này là Mitchell Hope!"

"Chào mọi người, tôi là Lá Tùng!"- anh đơn giản giới thiệu rồi nhìn Peach-" Xem ra cô nhỏ đây là con cháu họ hàng của Pierre Lenoir hén?"

"Vâng, đó là ông cố của em!"- Peach nhìn người đàn ông mới xuất hiện-" Anh là, loài Nhưng-mà?"

Lá Tùng phì cười, cũng thật là trải nghiệm vui nhộn đấy khi ai đó cứ gọi họ của bạn là nhưng-mà. Nhìn Mario đứng cạnh đang chậm rãi giải thích cho bọn nhỏ những cái cần biết về bụt, anh bèn dòm kỹ Peach thêm một xíu, rồi tự nhiên có cái gì đó lạ lắm, như một bản năng của nhà nghiên cứu phải có, anh mày mò ra vét xước trên cốc thủy tinh.

"Fred và George đâu? lâu rồi anh không gặp hai cậu nhỏ ấy đấy! Chắc là con quậy phá chứ hén?"

"Chúng em có rủ đi nhưng xui quá, hai ảnh gặp rắc rối tí đỉnh, thì dạo này anh Potter thi tam pháp thuật mà, nên bên đó sum vầy lắm, hai ảnh ít có thời gian để đi riêng với tụi em!"- Sydney đảo mắt-" May mà Colin chuồn êm được, còn hai ảnh bị kẹt lại!"

"Chịu thôi, hai ảnh đang nổi tiếng lắm đấy, mấy cái kẹo và đồ giỡn rất được quan tâm!"- Colin lắc đầu-" Bọn em định sẽ đi chung nhưng mà mấy anh năm trên giữ hai ảnh lại, nói nhiều lắm và tùm lum thứ, nên là hai ảnh kêu em đi trước!"

"Chắc cũng sẽ ra theo tụi mình nhưng trễ hơn thôi, hai ảnh cũng ma lanh lắm mà!"- Victorya đột nhiên nhìn Lá Tùng-" Ờm.. anh đang làm gì vậy ạ?"

Lá Tùng đang dòm Peach rồi nhíu mày,như có cái chi làm anh phải động não ghê lắm. Rồi anh lại gần con nhỏ, đi quanh nó một vòng, hai vòng, ba vòng... chậm rãi như thế rồi ngừng lại, dùng ngón cái tay trái chạm dọc từ đầu tháp cổ của con bé, rồi chuyển dần xuống giữa hai xương quai xanh, ngừng lại ở đoạn lõm giữa chúng rồi chậm rãi ấn nhẹ, cảm nhận đoạn xương nối giữa. Anh nhíu mày, rồi lại dãn ra, liên tục thế vài lần, xong xuôi chậm rãi, anh bảo:

"Cái này... đâu phải là tàn hồn!"







* Trong phần này mn để ý sẽ thấy mình cho các nhân vật vào rừng cấm hơi nhiều, do trong p4, Hp bị mất bản đồ đạo tặc và áo choàng tàng hình nên mới không kịp nhận ra giáo sư Moody là giả . Thêm nữa do tam pháp thuật, mn có vẻ lơ là cảnh giác hơn (Barty con giết rồi chôn cha ổng ở rừng cấm luôn) nên mình mới dám cho tụi nhỏ vô nhiều vậy á mọi người :>


Random little fun fact: Thật ra mình có 1 buff á mọi người, chính là phù thủy hóa thú xong kiểu hông còn quần áo và biến trở lại cũng kiểu nude lun :">  (mà trong chương mấy đứa nhỏ hóa thú được mình cũng có nhắc tới á). Nhưng mấy chương sau mình giả bộ quên luôn, thôi mọi người coi như các em hóa quần áo thành nhỏ xíu rồi giắt lên đâu đó mang đi hoặc ếm 1 cái bùa co-giãn-tùy-ý để tiện bề mang khi là thú luôn nha =)))

À mà mình thề mình hông cố ý đăng trễ, mình ngồi lên laptop viết từ tầm 10h đêm á, mà h nhìn lại mẹ cha ơi 4h47 rồi :) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com