Chương 12
Harry vội vàng chạy vào giữa lớp học bay chỉ để nhận ra rằng..... Voldemort đếch biết gì về thời khoá biểu của cậu.
Trước những cái nhìn lạ lẫm của nhà Hufflepuff và Ravenclaw. Cậu bối rối xin lỗi cô và các bạn rồi chạy về phía lớp thảo dược.
Cho mày mê trai này, trai nói gì mày cũng nghe này. Merlin ơi, xấu hổ quá!!!
"Em xin lỗi vì đã tới trễ thưa giáo sư. Em..."
"Không sao, không sao. Harry phải không? Mau về chỗ đi, em tới vừa kịp lúc đấy!"
Cả tiết học, giáo sư chỉ đưa học sinh tham quan một vòng nhà kính và giới thiệu sơ qua những loài cây có trong nhà kính.
Bọn nhóc cũng không hứng thú lắm với môn này, trừ Hermione và Neville thì hầu như ai cũng chỉ lắng nghe một chút rồi tụm năm tụm ba nói chuyện.
"Nè Harry, ban nãy cậu và giáo sư Voldemort nói chuyện gì vậy?" Pansy ánh mắt lấp lánh tò mò nhưng vẫn tỏ vẻ lơ đãng hỏi.
"A giáo sư chỉ hỏi thăm xem tớ hoà nhập với mọi người có tốt không thôi. Dù sao thì tớ có nghe nói trường hợp của tớ hơi khó hoà đồng" Harry bâng quơ đáp, dù sao thì việc Voldemort nói với cậu cũng hơi mơ hồ với bọn trẻ.
Pansy bĩu môi, nói hết nửa buổi chiều mà chỉ thăm hỏi gì chứ, từ lúc thấy chủ nhiệm ôm Harry là cô đã ngộ ra chân lý. Thuyền này, cô chèo chắc rồi.
Harry áp lực chống lại ánh nhìn của Pansy. Lơ đãng nhìn qua chỗ khác thì thấy Silver Lestrange đang đứng một mình.
Ở Slytherin hầu hết là những máu trong và hỗn huyết luôn đi theo nhóm lớn 4 5 người. Đại khái như thủ lĩnh đi trước đàn em theo sau. Dù nhóm "bình đẳng" như của cậu thì khá hiếm nhưng chính vì thế, việc có 1 góc áo xanh đi lẻ thực sự nổi bật.
Nghĩ đến Silver, dòng máu chính nghĩa nổi lên, cậu quyết tâm sẽ kéo đứa nhỏ này thoát khỏi bóng tối.
"Silver, sao lại đứng một mình vậy? Qua đây với tụi mình đi!"
Harry thân thiết đi tới muốn kéo cậu qua chung đi cùng. Bạn sẽ không thể bị bắt nạt nếu có nhiều bạn bè xung quanh, trước hết cứ vậy đã. Sau khi thân thiết hơn cậu sẽ giúp Silver trở nên mạnh hơn. Tránh khiến cậu ấy hoảng sợ.
Thấy Harry sắp chạm vào mình, Silver hoảng loạn rụt người lại "Đừng chạm vào tôi!!!"
Giọng nói Silver không lớn, không khiến giáo sư chú ý nhưng cũng thu hút kha khá người tò mò nhìn sang. Trong đó, có cả Daniel và Dandelion, Daniel nhìn Harry với ánh mắt chán ghét, còn Dandelion thì âm trầm nhìn Silver khiến nó không dám ngẩng đầu lên.
"Được rồi cả lớp, tiết học kết thúc, các em đừng quên viết một bài luận nhỏ về loại thảo dược này để chuẩn bị cho tiết học sau nhé."
Giáo sư Sprout đúng lúc lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng, Dandelion chậc một tiếng rồi đi lướt qua Harry, đập mạnh vai mình vào cậu mạnh đến nỗi Harry bị lùi ra sau một bước. Hắn thô bạo xách tay Silver lên và kéo nó ra khỏi lớp. Silver thấy sợ nhưng không dám phản kháng, nó cố hết sức chạy theo những sải bước dài của Dandelion.
Harry bị sự việc xảy ra làm cho thất thần một lúc, nhóm Draco chạy vội tới hỏi han "Cậu có sao không?"
"Tớ không sao nhưng Silver bị đưa đi rồi, tớ phải qua đó."
Harry gấp gáp nói rồi chạy đi, buộc Draco phải chạy theo cùng. Blaise ngăn Pansy muốn đuổi theo, rồi cũng chạy theo hai người. Chuyện của đám con trai, Blaise không muốn Pansy dính vào.
Sau khi kéo Silver ra một chỗ khuất váng người qua lại. Hai tên to cao trong nhóm ấn vai cậu vào tường, từng lời trào phúng của bọn bắt nạt vang lên.
"Thật không thể nói nổi sao lại có thứ yếu đuối như mày tồn tại."
"Phải chung nhà với một đứa như mày thật đáng xấu hổ."
"Mày thậm chí còn chẳng thể hoàn thành bài tập biến hình đơn giản. Là muôn xin chuyển vào Hufflepuff rồi phải không?"
Dù bọn nó chỉ mỉa mai chứ không tác động vật lý với cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy nhục nhã đến mức sụp đổ.
Dandelion thì trực tiếp đạp mạnh vào tường ngay bên cạnh sườn của Silver khiến cậu giật nảy mình.
"Mày yếu đuối đến mức phải vẫy đuôi với một đứa máu bùn sao."
Mọi người im lặng, bọn nó biết thủ lĩnh đã nổi giận. Giọng nói âm trầm đánh mạnh vào tiềm thức của Silver. Cậu biết nếu lúc này cậu im lặng thì hậu quả sẽ thật đáng sợ.
"Tôi xin lỗi... Thực sự xin lỗi"
Harry vừa đúng lúc nghe loáng thoáng tiếng người nên chạy tới hét lớn "DỪNG TAY"
Một đứa trong đám mất kiên nhẫn vò tóc "Haizz sao lại còn đuổi đến tận đây chứ! Không liên quan đến mày! Cút đi!"
"Sao lại không liên quan, bạn của tao đang bị tụi bây bắt nạt đó." Harry quét đôi mắt xanh sắc lẹm về phía tụi nó.
"Bạn, mày và nó sao?" Dandelion như nghe được chuyện cười, hắn nắm tóc Silver ép cậu nhìn thẳng "Vị cứu tinh của mày hả? Cũng dũng cảm đấy, vì thế nên mày mới dám chống đối tao à?"
"Buông cậu ấy ra, mày chỉ biết trút giận lên người yếu thế thôi à? Sao mày không đấu với người mạnh như mày ý?"
Harry vô cùng giận dữ với hành động thô bạo của Dandelion cũng rất lo lắng cho Silver đang run bần bật.
"Đấu? Mày là đang thách thức tao sao?" Dandelion cười khẩy như đã mong chờ điều này từ rất lâu "12h đêm tại phong đấu tập bỏ hoang tầng ba đừng đến trễ." Nói rồi hắn hiên ngang bước đi.
Có cơ hội nện đứa mình ngứa mắt, ngu mới bỏ qua!!!
Mấy tên thuộc hạ thấy thủ lĩnh rời đi liền nhanh chóng chạy theo bỏ lại Silver mất tinh thần ngồi sụp dưới đất.
Harry lo lắng chạy lại đỡ Silver đứng lên.
"Silver, cậu có bị thương không?"
"Sao cậu lại làm như vậy?"
"Sao???" Harry ngơ ngác.
"Cậu chỉ cần bỏ mặc tôi thôi mà! Sao cậu lại chống đối cậu Rosier? Cậu có biết cậu ta đáng sợ đến mức nào không? Có biết đối đầu với cậu ta là rất nguy hiểm không?"
Silver mất kiểm soát lay lay vai Harry hét lớn. Cậu đã từng chứng kiến một người thách đấu Dandelion, hậu quả là hắn ta trực tiếp dùng bùa tra tấn người ta đến mức chấn thương tâm lý.
Ra là cậu ấy lo cho mình, đúng là một tiểu bạch thỏ ấm áp là suy nghĩ của Harry ngay lúc này.
Cậu nhẹ giọng trấn an "Cậu đừng lo, đã đến lúc chuyện này phải kết thúc."
Đúng lúc Draco và Blaise chạy tới, Harry tóm tắt mọi chuyện cho họ rồi lôi kéo Silver còn chưa yên lòng về phòng.
Blaise chỉ biết cười khổ "Có một người bạn tốt bụng vậy cũng thật hết nói."
Draco thở dài.
12h đêm Harry đi một mình tới phòng thi đấu bỏ hoang. Cậu phải thuyết phục rất lâu đám Draco mới đồng ý để cậu đi một mình. Một lúc sau đám Dandelion mới tới và 2 trong số họ đang kìm chặt hai tay Silver.
Harry giận dự gầm giọng "Mày kéo cậu ấy đến đây làm gì?"
"A! Nhân vật chính phải tới chứ! Nó sẽ biết mình phải làm gì sau khi chứng kiến trận đấu giữa tao và mày!" Dandelion ngạo nghễ nói.
Silver không nhịn được nữa thấp giọng cầu xin "Xin cậu... đừng làm đau cậu ấy! Tôi sẽ không bao giờ tiếp cận bất kì ai nữa." Rồi cậu nhìn "Harry, tôi không sao đâu mà, đừng đấu nữa."
Harry thở dài bất lực "Trước hết đừng lo cho tôi, đánh bại Dandelion chỉ là chuyện nhỏ. Cậu chị cần nói cho tôi biết cậu có cần sự trợ giúp của tôi không?"
Silver chần chừ một lúc, đây là lần đầu tiên có người đứng lên che chắn cho cậu, không phải cha mẹ, không phải anh trai, chỉ là một người xa lạ. Một cỗ ấm áp nổi lên, cậu không muốn Harry bị thương nhưng cũng không muốn cứ tiếp tục sống như vậy.
"Cứu tôi" Silver thì thầm nhỏ đến mức gần như chỉ là khẩu hình.
Harry phẩn khởi đáp ứng, còn Dandelion thì nhướng mày dậy sóng, hắn ghé vào tai Silver thì thầm "Sau khi dẫm nát tên máu bùn đó, tôi sẽ dạy cậu cách biết điều hơn."
Hai người đứng ở hai bên sân khấu, không lời chào hỏi, cứ thế chĩa đũa phép vào nhau.
"Nếu tôi thắng, tôi mong cậu sẽ không bao giờ làm phiền Silver nữa." Harry nghiêm túc nói.
"Ha, sau trận đấu này, tao mong mày sẽ học được cách im lặng trước những điều mày không hiểu." Dandelion tự tin hắn sẽ thắng.
Mèn đét ơi, hai năm trời rồi tôi mới làm tiếp bộ truyện này, quên hết cốt truyện rồi, không biết còn ai xem không ehehe!!!
21/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com