Chương 8
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy từ khá sớm, đầu đau như búa bổ khiến cậu chỉ muốn cúp học ngay buổi đầu tiên.
Hình như hôm qua cậu đang gà gật trên sofa phòng sinh hoạt chung mà ta, sao giờ lại ở trên giường vậy, Draco giúp cậu về sao.
Bạn cùng phòng của Harry khá trầm tính và nhút nhát. Hôm qua cậu ấy còn chẳng nói câu nào dù Harry đã bắt chuyện với cậu trước. Hôm nay cũng vậy, cậu ấy ra khỏi phòng trước nhưng không gọi Harry cùng dậy.
Hình như là Silver Lestrange thì phải. Ừm...gia tộc của con quỷ cái Bellatrix, vậy mà có kẻ hiền lành thế sao.
Sau khi cơn đau đầu giảm bớt, cậu nhanh chóng sửa soạn rổi đi ra ngoài. Cậu bước vào phòng sinh hoạt chung và khá ngạc nhiên khi mọi người vẫn còn ở đây.
Thấy Harry bước vào, bọn rắn nhỏ đột nhiên im lặng, ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu khiến cậu cực kì mất tự nhiên.
Draco giơ tay lên vẫy vẫy với cậu và cậu cũng đi về phía họ. Vừa đi cậu vừa để ý thấy ánh mắt của mọi người có đố kị, có ganh ghét nhưng cũng có sợ hãi, có tán thưởng. Chuyện gì đã xảy ra thế, hay cậu say rượu rồi giết luôn Voldemort!
Harry quyết định không quan tâm nữa. Cậu ngồi xuống ghế "Các cậu dậy sớm thật đấy"
"Dậy sớm? Thực ra chúng tớ đã ở đây từ đêm qua rồi"
Quào, thú vui của quý tộc là đây sao.
"Phải rồi, cảm ơn vì hôm qua đã đưa tui về phòng nhé. Chức thủ tịch năm nay sao rồi?"
Draco cười "À, hôm qua chính chủ nhiệm Voldemort đã ôm cậu về đó. Chúng tớ còn rất ngạc nhiên khi ngài ấy gần gũi cậu như vậy"
Đoàng!!! Voldemort ư? Ôm ư? Cậu che mặt lại nhăn nhó khi bộ não cứ tưởng tượng đến kẻ không mũi kia thay vì khuôn mặt điển trai hiện tại. Thật kinh cmn dị mà.
Draco lại nghĩ rằng cậu mắc cỡ, liền đánh lái qua chuyện khác "Hôm qua cậu rất ngầu khi đấu với Black đấy. Thật đáng tiếc khi cậu lại bất tỉnh, nếu không chúng ta đã có một trận chiến để đời rồi. Giờ cậu cảm thấy sao rồi." Hôm qua có khá nhiều kẻ bất mãn với chức thủ tịch năm nhất của Draco nhưng Draco Malfoy cậu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
Vị huynh đài này có nhầm lẫn gì không, tui xỉu ngay trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu mà.
Ngồi trong lớp học của giáo sư McGonagall mà cậu cứ băn khoan mãi, liệu đây có phải lý do Ifrit không cho phép cậu uống rượu không. Ifrit dường như giấu diếm cậu gì đó, hoặc là...e ngại thứ gì đó.
Sao mà vậy được, chỉ là say quá thôi haha. Say rượu xong không nhớ gì cũng bình thường mà.
"Nè Harry, cậu có thấy con mèo của giáo sư McGonagall rất dễ thương không" Pansy hỏi. Nói có đi nào Harry, và mình sẽ bất đắc dĩ phải mang cậu đi sờ nó.
Ôi cô nương, đó không phải mèo đâu "Không, tớ thấy Pawdemort dễ thương hơn". Nói rồi cậu bế Pawdemort lên sát mặt mình.
Đây mới là mèo nè cô nương, mặc dù trông nó y như con heo.
Pansy có hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ vuốt ve Pawdemort. Ừm...lông rất dày, rất mềm. Nhưng mà cái tên...là trùng hợp sao.
"May quá đi, tụi mình tới kịp rồi, giáo sư McGonagall vẫn chưa tới" Ron reo lên vui sướng, nó cùng Daniel bị lạc đường khi tới lớp và còn suýt bị thầy giám thị Filch giữ lại.
Khi bọn nó chuẩn bị tìm chỗ ngồi thì con mèo trên bàn làm việc bỗng nhảy lên vào biến thành giáo sư McGonagall.
"Mình có thể nhìn thấy lửa giận trong mắt cô ấy đấy" Ron thất thần nhìn giáo sư và nói.
Daniel huých tay Ron, sao cậu nhây quá vậy.
"Tôi có cần biến hai trò thành đồng hồ báo thức để dạy hai trò về thói quen đúng giờ không"
"Bọn em thực sự rất xin lỗi thưa cô, bọn em đã bị lạc và..." Daniel cố gắng giải thích nhưng bị bị giáo sư kia nghiêm khắc cắt ngang.
"Vậy thì biến thành bản đồ" cô thở dài "Hai em về chỗ đi"
Lúc sau giáo sư McGonagall phát cho mỗi học sinh một chiếc kim nhỏ vào bảo bọn nó hay đọc thần chú được dạy và tập trung biến chiếc kim thành thứ...không phải kim.
Hermione làm xong nhanh nhất và được giáo sư thưởng 5 điểm nhà.
Harry cảm thán "Cô ấy giỏi thật đó, Slytherin chúng ta còn chưa ai làm được"
Draco liếc nhìn cậu nhưng vẫn im lặng. Cậu nói đùa rồi, làm sao những đứa trẻ lớn lên cùng phép thuật như họ có thể thua nhỏ máu bùn kia chứ. Chẳng qua bọn nó muốn đám kia đắc ý chút, tiết sau là tiết độc dược rồi.
"Ồ cậu Black đã biến chiếc kim thành một viên đá quý thật đẹp, 5 điểm cho Slytherin"
Draco ngạc nhiên, Philip Black không phải là người thích khoe mẽ.
Harry sửng sốt nhìn cậu bạn ngồi ngay phía trước mình, Black sao?
Philip cũng quay xuống nhìn Harry, đôi mắt đen láy tròn xoe của nó khiến Harry tưởng nó muốn được khen.
"Cậu giỏi thật đó, cậu giúp nhà chúng ta có thêm điểm rồi"
Philip đỏ mặt quay ngoắt lên, nó chẳng biết nó bị làm sao nữa. Từ khi bị Harry đánh bại, nó chỉ nghĩ cậu thật ngầu, muốn cậu chỉ dạy nó nhiều hơn, muốn được cậu công nhận. Rồi khi nghe thấy cậu khen Hermione thì nó rất ghen tị, cuối cùng là một màn kia xảy ra.
Cuối tiết học, giáo sư McGonagall điểm tên những học sinh không hoàn thành bài tập hôm nay, 1 học sinh Slytherin và 4 học sinh Gryffindor. Trong đó, học sinh Slytherin kia lại chính là bạn cùng phòng của cậu, Silver Lestrange.
Khi bị điểm tên, mặt cậu ta trắng bệch, mắt vô thức nhìn về một phía đầy sợ hãi, tay vò vò chiếc áo choàng phù thủy.
Ủa gì vậy, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà, có tới mức như vậy không.
Ra khỏi lớp cậu chạy lại về phía Silver an ủi, dù sao cũng là bạn cùng phòng, Harry không muốn mối quan hệ của bọn họ quá lạnh nhạt.
"Silver này, chỉ là một bài tập nhỏ thôi, cậu đừng lo lắng quá nha"
Nhưng Silver dường như không để tâm lời cậu, chỉ luống cuống chạy đi.
"Xin chào, tôi là Dandelion Rosier" một cậu bé cao hơn cậu cả một cái đầu chặn ngang tầm mắt của cậu.
"Harry Helios rất vui được làm quen" Harry mỉm cười bắt tay người nọ.
"Vì không có nhiều thời gian nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề" Dandelion đột nhiên trở nên nghiêm túc "Hãy tránh xa Silver ra, cậu ta là người của tôi" rồi dứt khoát xoay người dời đi.
Kẻ máu bùn thấp kém như cậu dù đu bám được Draco Malfoy thì sao nào, chẳng lẽ nhà Malfoy sẽ vì bảo vệ một tên máu bùn mà sinh sự với nhà Rosier sao.
Biến thái công? Chiếm hữu công? Ngược luyến? Thằng nhỏ mới 11 thôi mà. Đầu óc Harry bắt đầu xoay mòng mòng.
Cuối cùng cũng đến tiết độc dược mà đám Slytherin mong chờ.
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và cũng là một bộ môn nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược"
Giọng thầy trầm trầm chẳng khác gì tiếng thì thầm khiến lũ học trò nhỏ phải căng cả tai ra nghe và không dám gây ra một tiếng động nào.
"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy"
Quao, ổng nói y hệt với những gì cậu nhớ luôn, chắc phải chuẩn bị lâu lắm.
Hermione hơi rướn người lên đầy tự tin, còn những con rắn nhỏ thì ngày càng hưng phấn.
"Nhưng dường như, trong số chúng bây có một kẻ kiêu ngạo tới mức tự cho mình cái quyền KHÔNG TẬP TRUNG" thầy gằn lên từng chữ một.
Ron huých tay Daniel khiến nó giật mình bỏ bút xuống nhìn thầy Snape.
Thầy đột nhiên sải từng bước dài đến chỗ Daniel.
"Potter, cho ta biết nếu thêm rễ bột của cây lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Hermione nghe được câu hỏi, lập tức giơ tay.
Daniel dù là phù thủy thuần chủng nhưng cha cậu ta ngoài Quidditch với mấy cái bùa chơi khăm ra thì chẳng dạy cậu bất cứ thứ gì về độc dược.
Daniel chỉ có thể cắn răng nói "Em không biết thưa thầy"
"Có vẻ như cứu thế chủ vĩ đại chỉ có mỗi cái danh hão để tự hào nhỉ, Gryffindor trừ 5 điểm" thầy cao giọng.
Harry run người, ổng khinh bỉ Daniel còn ác hơn lúc cậu còn là cứu thế chủ.
"Vậy...ngươi sẽ tìm được viên sỏi dê ở đâu Potter"
Hermione liền rướn cao hơn nữa, tha thiết thể hiện bản thân.
Daniel cảm nhận được sự chán ghét từ Snape nhưng vẫn chỉ có thể nén giận đáp "Em không biết thưa thầy"
"Gryffindor trừ thêm 5 điểm vì sự thiếu hiểu biết của cứu thế chủ đây. Một cơ hội nữa" Snape vờ rộng lượng.
"Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau như thế nào?"
Hermione đứng bật dậy còn Daniel thì hết chịu nổi "Em không biết nhưng em nghĩ Hermione biết, sao thầy không hỏi bạn ấy"
"Ồ có vẻ như bộ não bé nhỏ của cứu thế chủ không thể so với bạn học ngồi cạnh, nên cậu ta bắt đầu trút giận lên người thầy khốn khổ này, Gryffindor trừ 10 điểm, vì sự hỗn xược của mi, Potter" thầy khoanh tay, hả hê nhìn vẻ sốc nặng của "James".
Nhìn thằng nhóc mình ghét bị làm nhục công khai thế này...cậu vui lắm. Nhịn cười thiệt là khổ mà.
"Cậu Helios hôm nay có vẻ vui, vậy thì đứng lên trả lời câu hỏi của ta" Snape liếc qua thằng quỷ con từng chơi mình một vố, thầy quyết định cho nó diện kiến sự rộng lượng của mình.
Harry bị điểm tên giật mình đứng phắt dậy, cười hì hì "Khi nào gặp thầy em cũng đều vui hết á". Dám Draco đứa nào cũng cười mà thầyyyyyyy.
Snape không để ý nói "Trả lời câu hỏi"
"Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên "Cơn đau của cái chết đang sống". Sỏi dê có thể lấy từ bao tử của dê. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử"
Snape gật đầu hài lòng "Rất tốt, 5 điểm cho Slytherin. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép đi, hay bộ não ngớ ngẩn của chúng bây tự tin có thể nhớ hết mớ kiến thức đó" còn không quên liếc Daniel một cái.
Daniel nhìn thấy ánh mắt cay nghiệt của thầy thì rất khó chịu, nó trừng mắt nhìn cậu.
"Harry, Daniel nó lườm cậu kìa" Draco nói nhỏ.
Harry chỉ cười cười. Rất giận tôi sao, vậy thì cứ tiếp tục căm ghét tôi đi, có như vậy thì khi tôi ghen tị với cậu, tôi mới không cảm thấy ghê sợ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com