Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Sốc nặng

- Bác Hagrid là người đã mở phòng chứa bí mật vào cách đây 50 năm về trước - Harry nói.

- Sao có thể là bác ấy được chứ? Mình...mình không tin! - Hermione sửng sốt phản bác.

- Nhưng mà mình có biết Tom Riddle là ai đâu chứ? Nhỡ hắn ta là tên phù thủy yểm bùa mê thuốc lú gì đó thì sao? - Ron cũng theo phe Hermione.

- Tom Riddle là một Huynh trưởng của nhà Slytherin cách đây 50 năm về trước Ron ạ - Kei điềm đạm nói.

- .....

- Quan trọng bác Hagrid là bạn của chúng ta mà phải không? Sao chúng ta không hỏi thẳng bác ấy đi? - Hermione đề xuất.

- Nói gì giờ? Không lẽ nói "Ồ chào bác Hagrid, có phải cách đây 50 năm về trước bác từng thả một con quái vật lông lá bẩn thỉu vào tòa lâu đài này hả?" sao? - Ron nhếch miệng đáp lại cô nàng thì một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên.

- Lông lá bẩn thỉu? Mấy đứa đang nói về bác đó hả? - Bác Hagrid từ đây xuất hiện khiến bốn đứa giật mình.

- Dạ không ạ - Cả bọn đồng thanh, sau đó năm người trao nhau cái nhìn đầy lúng túng.

- À...bác đang cầm cái gì vậy ạ? - Harry nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Cái này là thuốc chống ăn sên ăn thịt cho mấy cây nhân sâm. Giáo sư Sprout nói sắp đến sẽ có nhiều cây nhân sâm để bào chế thuốc dành cho những người hóa đá - Ông cầm cái xô đựng thuốc lên đáp, rồi cúi xuống nói nhỏ với bốn đứa - Sắp tới mấy đứa phải tự bảo vệ mình đó biết chưa?

Cả bọn không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, bác Hagrid quay lưng đi đến nhà kính thì gặp Neville hớt hải chạy ra.

- Harry, Kei, có chuyện lớn rồi!

Đến rồi sao, Ginny?

Phòng ngủ của bọn Harry bị lục tung cả lên, chỗ bàn của thằng bé đồ đạc ném hết xuống đất.

- Chỉ có học sinh trong nhà mới biết mật khẩu, trừ khi hắn không phải là con người.

- Có vẻ như hắn đang tìm một thứ gì đó.

Kei cúi xuống nhặt đồ giúp Harry, cậu ta run run nắm lấy tay Kei.

- Hắn đã lấy được quyển nhật ký của Tom Riddle.

Cậu rũ mắt vuốt ve bàn tay của Harry im lặng không nói.

Sáng tháng ba tiết trời mát mẻ, hôm nay diễn ra trận Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff.

- Kei đâu nhỉ? - George thay đồ hỏi.

- Cậu ấy bảo có chuyện muốn nói với Hermione nên đến trễ một chút - Ron đáp, tuy biết Kei là con gái nhưng mà Hermione làm gì biết cậu ấy là con gái đâu chứ, hừ. Còn lý do vì sao Ron ở đây thì là do cậu ta chán quá nên vào phòng thay đồ của đội bóng chơi ấy mà.

- Này Ron - Wood sấn đến nhẹ giọng khều Ron.

- Dạ?

- Kei...hẹn hò với Hermione sao? - Wood ngập ngừng hỏi.

- Hả? Đâu có, bạn thân thôi mà - Ron không vui nói - Kei cũng không có bạn trai hay gái gì hết.

Wood hơi thở ra, không hiểu sao trong lòng anh dâng lên cỗ vui sướng không tên.

- Anh hỏi làm gì? - Ron nghi ngờ hỏi lại.

- À...ờ...không có gì đâu - Wood cười giả lả rời đi, Ron đột nhiên thấy bất an.

- Anh Wood nói gì với bồ vậy? - Harry đè giọng hỏi cậu.

- Anh ấy hỏi Kei và Hermione đang quen nhau sao ấy mà. Harry, bồ nói xem anh ta có ý gì thế?

Harry lừ mắt nhìn người con trai cao lớn mân mê cán chổi, người này cần phải diệt trừ.

( Bắp : .... )

- Kei vẫn chưa đến, không biết có chuyện gì không nữa - Angelina lo lắng nói.

- Có khi nào em ấy bị hóa đá rồi không? - Fred bông đùa thì bị cả bọn lườm cháy mắt.

- Để anh đi tìm - Wood thả cán chổi xuống muốn đi thì giáo sư McGonagall bước vào. Không hiểu sao nhưng ngay khoảnh khắc đó tim cả đội bóng như thắt lại, bọn họ cảm thấy có điềm không lành.

- Trận Quidditch đã bị hủy bỏ.

Đúng như họ dự đoán, nhưng mà vì sao?

- Thưa giáo sư nhưng...- Wood không cam tâm muốn nói nhưng bị cô ngắt lời.

- Ngay bây giờ, lập tức các trò trở về phòng sinh hoạt chung ngay - Sau đó bà nói với chất giọng dịu dàng hiếm thấy với hai đứa trẻ năm hai còn ngơ ngác - Potter, Weasley, cô nghĩ hai con nên biết điều này.

Lòng của Harry và Ron cứ nhảy dựng lên theo từng bước chân, nơi bọn họ đang đến là bệnh thất. Không...làm ơn đừng nói với họ là...

- Cái này có lẽ hơi sốc một chút - Giáo sư McGonagall dịch sang một bên để hai đứa nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Hai người bạn thân của họ...Kei và Hermione...hai người họ đã bị hóa đá.

- Không...KHÔNG!!!

Kei muốn bảo vệ Hermione khỏi bị hóa đá nên đi theo cô bé, cậu muốn đem cô ra khỏi thư viện thì không kịp nữa. Con Tử xà đã xuất hiện, cậu chỉ kịp ôm lấy cô bé che chắn nhưng bị chiếc gương hắt lại đôi mắt của nó nên Kei bị hóa đá, Hermione sốc đến độ mắt trừng lớn nên cũng bị hóa thành thạch ngay sau đó.

Kei đã dũng cảm như thế nhưng vẫn không tránh khỏi sức mạnh của Tử xà.

Chứng kiến người mình thích hóa đá khiến Harry và Ron như sụp đổ.

- Kei...cậu đùa mình phải không? - Harry nắm lấy bàn tay đang nằm hờ trước ngực.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Gwang và Ngọc Hiên xồng xộc ập đến.

- Kei...- Ngọc Hiên sửng sốt đến tột độ nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mắt nhắm tịt đang che chắn cho một cô bé tóc xù phía sau nằm cứng đờ trên giường bệnh.

- Kei...mày đùa tao sao? Mày...mày đáng lẽ không nên như vậy - Gwang hoảng hốt nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đến thấu tận tâm can của Kei, cả người cậu run lên từng đợt.

Ngay lập tức cả trường đều biết tin...

Đại thiếu gia Minamoto Kei đã bị hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com