Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Có phải thằng nhóc Patrick động chạm đến con không?

(Bắp: Kei lúc này chưa thích con trai, chưa thích con trai, chưa thích con trai!!!)


Kei tỉnh dậy thấy cổ họng mình ran rát cùng mùi tanh nồng của tinh dịch là đủ hiểu có chuyện gì xảy ra rồi.

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, Kei hít thật sâu cố gắng trấn tĩnh cho bản thân.

Mẹ kiếp Alexander Patrick!!!

Cậu vớ lấy quần áo vào nhà vệ sinh xả đầy nước trong bồn tắm rồi thả mình vào đó.

- Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp - Kei chà xát thật mạnh khắp cơ thể mình đến trầy cả da, vệt máu đỏ dần hiện lên.

Kei ức chế muốn khóc, đầu nhặn xuống bồn muốn nước trào lên khoang mũi cho chết đi.

- Hức.... - Cậu không nhịn được mà bật khóc, ai đời lại bị một tên con trai đè ra suýt cưỡng bức chứ. 

Kinh tởm.

Kei lăn lộn trong nhà vệ sinh, nhục nhã đến muốn cắt cổ tay tự tử nhưng nghĩ đến ba và Kou thì kịp dừng lại.

"Cộc cộc cộc"

- Thiếu gia, người dậy chưa ạ? - Kou gõ cửa hỏi.

Kei khóa vòi nước giọng khàn khàn đáp.

- Dậy rồi.

- Thiếu gia, người khóc sao? - Kou lo lắng vội mở cửa phòng chạy vào thì không thấy ai - Tiểu thư, người đâu rồi?

- Ta đang ở trong này - Kei kìm nén giọng nói đang dần nghẹn đi của mình.

- Tiểu thư, người có chuyện gì sao?

- Không có.

Kei đứng dậy mặc quần áo vào lững thững mở cửa ra.

- Đi ra đi Kou.

- Rõ ràng là người khóc - Kou ôm mặt Kei bắt cậu ngước lên nhìn mình - Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Không có mà, chỉ là nhớ các bạn thôi - Kei lấp liếm cho qua rồi gạt tay anh ra - Đi ra đi Kou.

Kou âm trầm nhìn Kei rồi tuân lệnh ra khỏi phòng, cậu lập tức ngồi thụp xuống chống mặt lặng lẽ rơi nước mắt.

"Xoạch"

- Kei, có chuyện gì con? - Kindo mở cửa phòng cậu nhanh như cắt chạy vào.

Kei muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ này, cậu lau nước mắt gượng cười đáp.

- Không có gì, chỉ là con thấy nhớ mẹ thôi.

Kindo ôm Kei vào lòng vỗ về.

- Đừng nói dối ba, tuyệt đối đừng.

- Kei không nói dối - Cậu úp mặt vào ngực ông khẽ nói - Kei nhớ mẹ thật.

Mà muốn gặp mẹ cũng là thật.

(Bắp: Ý là Kei muốn chết á :') )

- Ngoan - Kindo vuốt lấy đầu cậu - Con muốn ăn cái gì?

-....- Sao tự nhiên hỏi vậy - Kei không muốn ăn.

- Kou, nấu cháo.

-....

- Lên giường ngủ - Kindo bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường rồi đắp chăn chừa lại đôi mắt - Ta sẽ canh con.

-.....

- Có phải thằng nhóc Patrick động chạm đến con không?

-.....

- Hay ai khác?

-.....

- Nhớ mẹ thật sao?

Gật gật.

- Vậy là đúng thằng nhóc Patrick rồi - Kindo bóp chặt tay đến nổi gân xanh lên - Để ta xử lý nó.

- Đừng - Kei níu lấy tay ông.

- Đến nước này mà con còn bao che nó sao? - Kindo gằn giọng hỏi.

- Không phải, để con xử lý anh ta, bẩn tay ba lắm.

-....- Đến phiên Kindo câm lặng.

- Ba cứ tỏ ra bình thường, chuyện này để con xử lý. Vả lại anh ta chưa làm gì con hết nên yên tâm.

- Chưa làm gì? Phải đợi chưa làm gì mới được xử lý sao? Bất cứ kẻ nào dám động vào con ta tuyệt đối không tha - Kindo cứng rắn nói. Mất đi Monet là điều khiến ông đau đớn lắm rồi, đến con gái mà ông yêu thương nhất có mệnh hệ gì chắc...

- Không phải mà.... - Kei bóp nhẹ tay ba mình trấn an ông - Con không có làm sao hết, ba đừng lo quá.

- Được rồi - Đồng ý là vậy nhưng Patrick ông vẫn âm thầm xử lý. Đừng tưởng dễ động vào người nhà Minamoto - Ba đã có vé đi Cúp Quidditch Thế giới, chỗ ngồi tốt nhất.

- Mấy vé ạ? - Tinh thần Kei tốt lên đôi chút khi nghe đến Quidditch.

- 3 vé. Con muốn thêm vé sao?

- Con muốn rủ Harry và mấy bạn kia đi cho có chỗ ngồi tốt ạ.

- Được thôi, là mấy vé?

Kei lẩm nhẩm đếm đếm.

- 11 vé ạ.

- Cháo đây ạ - Kou vừa lúc đem cháo vào.

- Kou, lấy thêm 11 vé đi nữa.

- Đã rõ.

- Há miệng ra nào - Kindo bón cháo cho cậu.

- Để con tự ăn - Kei xấu hổ muốn đoạt lấy thì bị ông tọng cháo vào mồm.

- Ngoan.

Ngoan không nổi thưa ba.

Kindo ít nhất muốn thể hiện tình thương với con gái mình, ông muốn một lần được làm cha đúng nghĩa.


Patrick từ ngày đó thì cứ trốn trong phòng làm trò mèo gì trong đó không biết nữa. Nếu không phải thức ăn được đem đến vơi đi thì ai cũng nghĩ anh ta chết rồi.

- Phải hồi sinh chúa tể Hắc ám, lúc đó mày sẽ có quyền lực, mày có thể có được Minamoto Kei.

- Chúa tể Hắc ám là trên hết.

- Mày làm được.

- Alexander Patrick.


- Gì, bạn có vé hạng nhất luôn sao Kei? - Ron hồ hởi nói qua điện thoại.

- Ừm, ba và Kou mới lấy về ngày hôm qua, cả gia đình bạn đi chứ? Mình lấy 11 vé lận.

- 11 VÉ LẬN SAO? ÔI TRỜI HẾT SẨY!!! - Ron hét lên đầu dây bên kia - ĐI ĐI ĐI DĨ NHIÊN LÀ ĐI, ÔI MÌNH YÊU BẠN QUÁ KEI Ạ.

-.... Để mình thông báo cho Harry và Hermione.

- Được, mình sẽ nói lại cho ba. Yêu bạn - Ron hôn cái chụt qua điện thoại rồi quay sang thì thấy cả nhà nhìn mình như thằng bệnh.

- Ờm ờ... Kei.... Ý là Kei mới giành được 11 vé hạng nhất Quidditch, mọi người đi chứ? - Ron ngại ngùng gãi gãi tóc xấu hổ hỏi.

- Kei đã lấy mà không đi thì phí, nhưng mà má không đi đâu nghen, má ở nhà lo việc - Bà Molly đáp.

- Vậy chúng ta đi - Ông Arthur phấn khích nói - Chúng ta đều đi.

- Con phải ở nhà học bài, ba với các em đi đi nhá - Percy vội nói.

- Sấc, có phúc mà không biết hưởng - Fred lè lưỡi chọc anh mình.

- Quidditch như này mà không đi là phí à nghen - George cũng hùa theo.

Percy lườm cháy mắt hai đứa mới chịu im.

- Vậy là dư hai vé... - Ông Arthur lẩm nhẩm - Ron, con hỏi Kei là nếu không phiền có thể cho nhà Diggory theo được không?

- Dạ ba.

(Bắp: Kết thúc hồi ba, qua hồi bốn ta nói nó bùm bùm chíu chíu dữ lắm á :') )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com