Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tao đã ở một thế giới không có mày...

(Bắp: Dòng in nghiêng sẽ là thoại của "Kei")

Kei một lần nữa tỉnh dậy thấy mình trong căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc và bộ đồ quen thuộc.

- Yo bro, dậy rồi đó hả? Thiệt chớ tôi kêu cậu nhắm mắt chứ có kêu ngủ đâu mà ngủ say như chết vậy đó - "Kei" đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng lơ lủng khiến cậu thót cả tim.

- Hơ... "Kei"... cậu sao lại ở đây? 

- Haiza không biết phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu đây, tôi là "bạn đồng hành" cùng cậu kể từ hôm nay đó - "Kei" bay vèo vèo trong phòng cậu giải thích - Và dĩ nhiên, ngoài cậu ra không ai có thể thấy được tôi vì linh hồn của hai chúng ta đã "lỡ" va phải rồi.

- Nhưng để tôi nói chuyện một mình vậy kì lắm - Kei gãi đầu nói.

- Chịu thôi, mà này, đổi tên cho tôi đi - "Kei" ngại ngùng nói nhỏ - Cứ gọi Kei này Kei nọ làm tôi cứ bị nhột á.

- Nhưng chẳng phải "Kei" là tên cậu sao?

- Nhưng giờ cậu là tôi rồi, tôi cũng không còn là Kei nữa, đổi tên đi mà - "Kei" giở giọng nài nỉ.

- Nhưng...

- Còn nhưng nữa là tui thịt bạn đó - "Kei" cầm quyển sách lên muốn ném vào cậu.

- Khoan đã, cậu là ma mà, sao có thể chạm vào đồ vật được chứ? - Kei hoài nghi hỏi.

- Ờ... tôi có thể chạm vào các đồ vật nếu muốn, nhưng những thứ đó không thể chạm vào tôi - "Kei" hoa tay múa chân giải thích - Có điều tôi và cậu có thể chạm vào nhau đấy, nhìn nè.

Cô nắm lấy tay Kei đan xen 10 ngón tay vào nhau, cậu cũng chạm vào má cô nàng, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau.

- Ê sao tay cậu ấm/lạnh quá vậy? - Cả hai cùng đồng thanh rồi lại ngẩn ra.

- Hỏi thừa, tôi là ma mà, sao không lạnh được chứ - "Kei" bĩu môi nói - Loài người tay ấm thật, chắc tối tôi ôm cậu ngủ quá.

- Thường cậu ngủ ở đâu? - Kei tò mò hỏi.

- Cái thời trước đây tôi hay ở Vườn Địa Đàng chăm sóc cây trái rồi ngủ ở đó luôn - "Kei" thở dài đáp - Mấy hồi mà lạnh mưa gió bão bùng ta nói đúng chuẩn buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn theo nghĩa đen luôn.

- Nay có chỗ ngủ rồi đỡ - "Kei" lườm cậu - Nãy giờ kêu đặt tên mà cứ lảng sang chuyện khác hà, tên gì mà ngắn thôi nghe.

- Cậu không tự đặt được sao? - Kei hỏi.

- Không, tôi không được phép tự đặt tên, phải là người khác ban cho, phiền phức.

- Yuurei là hồn ma... Ngắn gọn... dễ thương...- Kei lẩm bẩm - Vậy gọi cậu là Yuu được không?

- Hả... ờ... sao cũng được - "Kei" phe phẩy tay - Tôi đi ngủ miếng, cậu xuống ăn sáng đi kìa, không là muộn đấy.

- Ừ...

(Bắp: Từ giờ sẽ gọi "Kei" là Yuu)

- Khoan đã! Cậu thay đồ trước mặt tôi đó sao? - Yuu mặt đỏ bừng che mắt mình nói lớn.

- Hả? Có sao đâu, dù sao đây cũng là cơ thể cậu mà - Kei thản nhiên quấn ngực mình rồi mặc áo sơ mi vào.

- N-Nhưng mà cũng nên quay đi chớ!!! - Máu mũi Yuu tuôn ra khi thấy vòng eo thon nhỏ của cậu, truyền thái y gấp!!!

- Mình xin lỗi...- Kei cụp mắt xuống nhỏ giọng nói, Yuu trừng mắt với cậu mà cảm thán.

- Tôi cứ có cảm giác tôi là bá đạo, cường đại công đang ức hiếp ngốc manh tiểu mỹ thụ đấy ạ.

Kei bĩu môi thắt cà vạt và khoác áo đồng phục, cầm chai keo vuốt tóc lên tạo thành kiểu side part.

- Uẩy, tự nhiên cái đổi kiểu tóc vậy - Mắt Yuu sáng lên - Đẹp trai vậy ba.

- Dấu hiệu nhận biết giữa tôi với cậu - Kei chải tóc gọn gàng rồi quay sang nhìn cô - Chẳng phải cậu thích để tóc dài sao? Nhìn là biết thành người khác liền, cho nên tạo dấu hiệu nhận biết đấy.

Nhận thấy cái nhìn kì thị của Yuu, cậu trực tiếp lơ luôn. Không sao, sau này sẽ quen thôi...

- Mà khoan đã, nhớ cư xử bình thường chút - Yuu ngáp một cái - Đừng có ngơ ngơ như mấy hôm nay là được, gặp nguy hiểm thì gọi tôi để tôi choảng họ cho, ngủ đây.

Kei nhìn "chàng trai" giống y chang mình khác mỗi cái nết đang nằm dang tay dạng chân trên giường thì thở dài.

- Tôi đi đây - Kei hít thật sâu rồi mở cửa đi ra.

- Ờ.

- Ê mày, mày đoán hôm nay Đại thiếu gia sẽ làm gì?

- Ngủ trong giờ học rồi nè, bay 20 điểm cho nhà Gryffindor rồi nè, rơi xuống hồ rồi, thì chắc hôm nay cũng khó đỡ lắm đây.

- Nè, chơi cậu ta một vố không? Dù sao Đại thiếu gia này mất trí nhớ cũng ngu hẳn đi mà.

- Hệ hệ, như nào?

- Cậu ta chắc là sắp xuống để ăn sáng rồi, hôm nay lại đông học sinh nữa, làm quả nhục mặt trước trường là hết nước chấm luôn.

- Hệ hệ, triển.

Đó là cuộc trò chuyện của bọn học sinh nhà Slytherin, bọn đó ngứa mắt Kei đã lâu nên hôm nay là thời điểm tốt nhất để làm xấu mặt cậu. Cơ mà đó là đối với họ, còn đối với Kei thì không chắc...

- Đại thiếu gia tới! - Một tên hớt hải chạy vào gọi lớn khiến mọi người tạm ngưng hành động của mình - Nhưng mà cậu ta có gì đó lạ lắm. 

"Cộp cộp cộp"

Tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa bầu không khí trầm lắng trong đại sảnh, tất cả học sinh đều nín thở rướn người xem thử cái sự khác lạ mà học sinh đó nói thì ngẩn cả ra.

Tóc bạch kim được vuốt kiểu side part đậm chất Châu Âu, từng nếp tóc được chải gọn gàng không thể thấy được một sợi tán loạn, mắt phượng đỏ tươi sâu hun hút, nhưng có thể thấy được lệ khí đậm đặc trong đôi mắt ấy. Môi hồng khẽ mở kiều diễm ướt át, má bánh bao trắng muốt đáng yêu khiến vài học sinh nữ rục rịch muốn cắn.

Nhưng hãy gượm đã.

Khí chất này...

Thần thái này...

Ánh mắt này...

Con mẹ nó đại ác ma Minamoto Kei đã trở lại.

- K... Kei...? - Hermione lắp bắp dò hỏi, lúc đầu cô nàng muốn chạy đến ôm cậu nhưng khí thể bức người của Kei khiến cô chùn bước.

Kei... lạ lắm.

- Mình đây - Kei ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng đáp - Có chuyện gì sao?

- Bạn... thật sự là Kei sao? - Hermione biết bản thân đã lỡ lời nhưng vẫn không kiềm được mà hỏi.

- Hả? - Kei vô thức nghiêng đầu chớp mắt hỏi lại - Mình là Kei đây mà?

- KEIIIIIII!!! - Vâng, giọng nói này, sự mất liêm sỉ này không ai khác chính là bạn trẻ Jang Gwang.

- Quân...- Kei ngơ ngác gọi tên anh - Là mày thật sao...?

- Kei... À không, Kỳ... Là mày...- Quân run rẩy chầm chậm đi đến, Kei cũng nghe theo con tim mà dang hai tay ra.

- Khổng Quân Kỳ! - Gwang phóng đến ôm chặt lấy cậu - Tao nhớ mày chết đi được...

- Tao cũng vậy - Kei vỗ lưng anh - Tao đã ở một thế giới không có mày...

- Đủ rồi, tao chỉ muốn ôm mày thôi - Gwang dường như mất khống chế khi nghe thấy điều đó - Lát nữa ở chỗ cũ, chúng ta nói chuyện.

- Được.

Hai người buông nhau ra rồi về chỗ ngồi ăn sáng.

- Kei à, mình nhớ cậu lắm - Ron xị mặt cả ra - 2 tuần nay cậu làm mình sợ lắm.

- Vậy sao...- Kei nhét bánh mì vào miệng nghĩ ngợi trong chốc lát - Mình đã làm những gì vậy?

- Bạn đã làm nhà chúng ta mất 20 điểm vì ngủ trong giờ học đó - Hermione nghiêm túc nói - Đã vậy còn rơi xuống hồ, 2 tuần nay cả trường một trận nháo nhào vì bạn.

- 20 điểm lận sao - Kei cụp mắt lẩm bẩm - Không sao, sẽ kiếm lại ngay thôi.

- Kei, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? - Harry cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu.

- Có chuyện gì đâu chứ - Kei thản nhiên đáp - Như mấy bạn biết đó, mình mất trí nhớ tạm thời, giờ đã lấy lại được rồi.

Harry, Hermione và Ron lo lắng nhìn nhau, cả ba sao có thể không biết Kei đang nói dối chứ.

- Thôi, hôm nay chúng ta có tiết gì vậy? - Kei chấm dứt chủ đề này bằng một câu hỏi khác.

- Tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám và hai tiết Độc dược - Hermione ngập ngừng nói - Kei... Bạn đã ngủ trong tiết thầy Snape đó.

"Khụ"

Kei lập tức sặc nước, trong lòng không ngừng mắng chửi con người đang nằm ngủ trong phòng mình.

Yuu, cậu tới công chuyện với tôi rồi.

- Đi thôi - Kei hơi xuống tinh thần kéo bộ ba đến lớp, cậu đang cố tỏ ra bình thường hết sức có thể rồi, hy vọng là không ai thấy.

- Tam hoàng tử, người sao thế ạ? - Một tên tùy tùng e dè hỏi khi thấy sắc mặt xấu đến cực điểm của Moran.

- Tên Đại thiếu gia... Kei đó, không thèm nhìn ta một cái luôn - Moran cắn cắn ngón tay - Bộ anh ta ghét ta đến như vậy sao hả?

Tên tùy tùng đỡ trán thở dài, để ý người ta đến vậy mà con ngạo kiều nữa, thật không hiểu nổi suy nghĩ của bọn nhà giàu.

(Bắp: Chép bài lấy gốc mà muốn siêu thoát linh hồn luôn vậy đó, ngoi lên đây viết xả stress miếng ạ ☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com