Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chấp niệm của hai kẻ si tình

Dọn dẹp xong xuôi cũng là ba ngày sau, Kindo đã rời đi để lo chuyện tập đoàn, còn Kei ở lại chơi với nhóm Harry.

- Ngày mai Harry sẽ tham gia phiên tòa, mình lo lắng quá.

Hermione chống cằm nhìn về chàng trai đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

- Bồ ấy cứ như người mất hồn, mình nghĩ phiên tòa không đáng sợ lắm đâu - Ron gãi gãi mũi - Hồi còn nhỏ mình có theo ba đến Bộ, thật ra cũng không đến nỗi... ngoại trừ tiếng gõ tuyên bố có tội.

- Ron!

Hermione gắt nhẹ, Ron lè lưỡi trêu tức cô nàng, xong quay sang lại thấy Kei chống cằm suy tư vô cùng.

- Kei, cậu đang lo lắng cho Harry hả?

- À ừ... lo lắng.

Kei hồi thần qua loa đáp, đánh chết cậu cũng không nói mình đang suy nghĩ về trận chiến ở Bộ Pháp Thuật sắp tới.

- Kei lo lắng cho mình sao?

Harry đột nhiên quay sang, ánh mắt mong chờ nhìn Kei khiến cậu không thể chống đỡ.

- Ừm, mình lo lắng cho Harry - Kei nhắm mắt dối lòng, vì cậu đã biết trước Harry sẽ trắng án - Dù sao phiên tòa sẽ rất áp lực, Harry cũng không có tội, nhưng rất dễ bị ông Fudge chèn ép.

- Kei~

Harry ôm hông cậu dụi đầu vào lòng làm nũng, mấy ngày hôm nay bức Harry rất mệt mỏi, hắn cần một người để dựa vào.

- Harry ngoan - Kei thương cho số phận Harry vô cùng nên vô cùng dung túng cho các hành động của hắn, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng, Harry không còn gia đình bên cạnh, thì ít ra là một người bạn thân, cậu sẵn sàng dang tay ôm Harry vào lòng - Đừng lo lắng nữa, mình chắc chắn cậu sẽ trắng án thôi.

- Ừm~

Khoảnh khắc dựa vào lòng Kei, mọi phiền muộn của Harry đã mất sạch rồi, hắn tham luyến sự ngọt ngào mà cô gái nhỏ mang lại. Không ai được phép... giành em ấy.

Ron và Hermione nhìn cảnh tượng này chướng mắt vô cùng, dặn lòng là Harry vì đang cần sự quan tâm nên mới vậy.

Haha, thật dối lòng làm sao.


Hôm sau, Harry đã cùng Arthur đến Bộ Pháp Thuật để tham dự phiên tòa, đi cùng còn có Kingsley và Tonks đến Bộ để làm việc.

- Hy vọng bồ ấy ổn.

Hermione chống cằm nhìn xa xăm, Ron áp má lên bàn chán nản, Kei đút tay vào túi quần đi quanh quẩn trong căn nhà.

- Có vẻ như em khá bồn chồn?

Thầy Lupin cầm cốc cà phê mỉm cười đi ra từ nhà bếp.

- Thầy Lupin.

- Em đang suy nghĩ điều gì sao?

- Dạ, một chút - Kei ngước mặt nhìn vào chiếc bảng trong phòng họp, nơi dán đầy tấm ảnh của các Tử thần thực tử - Sắp tới sẽ có trận chiến, em không hy vọng có thương vong.

Thầy Lupin khẽ cười, ánh mắt thầy hấp háy như hồi tưởng lại một điều gì đó thật tuyệt vời.

- Em sâu sắc thật, điều đó làm thầy nhớ đến mẹ em.

Kei có chút chua xót, dù đã mấy chục năm trôi qua, thầy Lupin vẫn chưa thể quên được mẹ cậu.

- Thầy... có ý định kết hôn không?

Nếu như trong nguyên tác thì thầy ấy sẽ kết hôn cùng cô Tonks, sau khi chú Sirius mất thì đã nhận nuôi Harry...

Khoan khoan có cái gì đó sai sai ở đây, chẳng phải thầy Lupin là cha đỡ đầu của cậu sao?

Thầy Lupin lắc đầu, rồi thở dài ảm đạm.

- Trong lòng mỗi người luôn có một "vết thương" mà họ không thể quên. Với người quá mức hoài niệm, những vết thương đó sẽ khắc thật sâu trong tim, đeo đẳng mãi những tháng năm sau này. Họ vẫn sẽ tiếp tục yêu, nhưng có lẽ tình yêu đấy không còn được trọn vẹn. Không trọn vẹn với người đến sau cũng chẳng trọn vẹn với chính bản thân mình.

Nói như vậy... Remus Lupin và Nymphadora Tonks không đến với nhau, Teddy Lupin cũng không ra đời. Ôi cậu xuyên đến rồi mang cái nghiệp gì vậy nè?

- Nhưng không lẽ... thầy cứ ở vậy cả đời?

- Đôi khi tự mình chữa lành sẽ tốt hơn khi cùng một ai khác hứng chịu nó, Kei à - Thầy Lupin hít một hơi sâu, trong mắt tràn ngập đau đớn - Huống gì... thầy không thể quên được cô ấy.

Kei thấy mắt mình cay cay, cậu cúi đầu giấu nhẹm đi.

- Kei à, hãy dũng cảm với tình yêu của mình, đừng hèn nhát như thầy nhé? - Thầy mím môi đặt tay lên vai cậu, mắt ươn ướt - Thầy là cha đỡ đầu của con, không một người cha nào muốn thấy con mình đau khổ, bất kể là vì chuyện gì.


Kei thẫn thờ đi dọc hành lang, lòng cậu nặng trĩu sau cuộc trò chuyện với thầy Lupin, giờ mà nhảy ra một Sirius nữa chắc cậu khóc luôn.

- Nhóc Kei, nhìn con có vẻ không vui.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Kei thấy Sirius đang cầm một chiếc nơ cài tóc khá cũ, trong mắt là một mảnh đau thương.

Lòng cậu rơi "bộp" một cái, này đừng nói là...

- Chú Sirius.

Kei ngoan ngoãn vào phòng, Sirius hơi mỉm cười nhìn cậu, nhưng rồi lại cúi đầu im lặng.

- Chú Sirius, cái này là...

- Của mẹ con - Sirius vuốt ve nó đầy yêu thương - Cô ấy làm mất nó vào năm thứ hai, chú tìm được nhưng lại giấu làm của riêng.

Kei:... Tự nhiên thấy chú giống nam phụ si tình đến hắc hóa.

- Ha... yêu một người là như thế nào? Là khi người ta đã chết nhưng vẫn giữ chấp niệm trong lòng sao? - Sirius nhắm mắt thủ thỉ - Nhóc Kei, con biết không? Chú từng rất hận ba con, hận đến mức sẵn sàng dùng những Lời nguyền không thể tha thứ lên người hắn.

Kei:... Ồ đây không phải hắc hóa nữa, là trùm phản diện ngầm...

- Nhưng chú sợ, sợ Monet biết được, cô ấy sẽ rất buồn, rất đau lòng - Sirius cười cay đắng - Vì cô ấy chỉ yêu duy nhất Minamoto Kindo, yêu bằng cả sinh mệnh. Nên chú không muốn làm tổn thương cô ấy, chú biết nếu làm vậy, cô ấy sẽ hận chú cả đời.

- Đến bây giờ chú không còn hận ba con nữa, chỉ là có chút bài xích, mấy ai vui vẻ với tình địch hả con? - Nói đến đây chú thở dài - Minamoto Kindo có được tình yêu của Monet, hắn đã là kẻ chiến thắng rồi, dù cho chú có tranh giành đến mấy, cũng chẳng lấy được cái liếc nhìn của Monet, thật chua xót làm sao!

- Nhóc Kei con có tin không? Chú đã từng dùng tiền thuê 10 tên Slytherin chặn đường đánh ba con nhằm cướp lại Monet, nhưng không ngờ ba con một tay đập hết đám người đó. Chuyện đó càng làm cho Monet yêu hắn hơn!

Kei:... Muốn cười quá cíu bạn:)))

- Lúc nghe tin Monet mất, dù ở trong ngục Azkaban chú vẫn trốn ra được, đó là chút sức lực mà chú có thể làm được trong cơn điên dại - Sirius đau khổ thổn thức - Chú băng núi, vượt rừng, tìm đủ mọi cách để đến nơi của Monet. Khi đến nơi, cô ấy đã được chôn cất. Chú nhớ rõ, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Mà chú, chẳng thể nào phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

- Nhóc Kei, chú đã lao đến đấm ba con, nhưng hắn không hề chống trả. Lúc đấy chú mới hoảng hốt nhận ra, Kindo đau đớn đến chết lặng. Hắn mặc sức cho chú đánh, nhưng chú biết... khi trái tim bị khoét một lỗ thật sâu, thì nỗi đau bên ngoài chẳng còn là gì cả.


Kei về phòng ngủ, vùi đầu vào gối mình thật sâu, mặc cho tiếng gọi của Hermione và Ron.

- Mình muốn ở một mình.

Căn phòng trở lại yên tĩnh như lúc đầu.

Kei thở mạnh, bên tai văng vẳng những lời thủ thỉ của Remus và Sirius. Cậu nhắm mắt, từng giọt nước mắt mặn chát thấm vào gối.

Kei nhớ mẹ, như một chút linh hồn còn sót lại của nguyên chủ, sau khi nghe những lời tâm tình về mẹ, cậu càng nhớ mẹ da diết.

Gương mặt hiền từ của Monet hiện lên trong đầu Kei, cậu mê man lang thang trong nỗi nhớ bất tận.

"Kei, hãy cứu lấy Sirius, xin con"

Mẹ?

"Sirius là một trong những người bạn quan trọng nhất của mẹ, mất đi James và Lily là quá đủ rồi"

"Xin con, hãy cứu lấy cậu ấy, và cả trận chiến cuối cùng, hãy cứu lấy Remus và Nymphadora, mẹ xin con"

Mẹ ơi, con sẽ cứu họ mà, những người thân cuối cùng của con...

"Kei của mẹ ngoan lắm, mẹ xin lỗi vì đã bắt con sống theo cuộc đời của ý mẹ"

Mẹ ơi, chỉ cần là vì mẹ, con sẽ làm tất cả mà.

"Kei của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy cứ sống là chính mình con nhé. Kei, mẹ xin lỗi con, con hãy sống cuộc đời của con đi, hãy quay về làm con gái đi, Kindo sẽ vui lắm"

Mẹ à... mẹ có vui không?

"Kei, mẹ đã hiểu ra, bắt con sống theo ý muốn là điều tàn nhẫn nhất khi làm mẹ, mẹ không hề vui khi bắt con sống như một người con trai Kei ạ. Bây giờ, mẹ sẽ rất vui nếu con được là chính mình"

Mẹ ơi, chỉ cần mẹ vui, con sẽ làm.

"Kei con yêu của mẹ, hãy làm bất cứ điều gì khiến con hạnh phúc, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Nên con hãy là chính mình, đừng sống vì ai cả, con nhé?"

Dạ mẹ, Kei hiểu rồi, liệu mẹ trên cao có hiểu lòng con...

Giọng nói của mẹ biến mất, chỉ còn lại hư không tĩnh mịch.

Có vẻ kí ức và cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng đến cậu, khiến cho Kei dù xuyên qua thế giới này chưa gặp Monet bao giờ cũng cảm thấy nặng lòng.

Kei càng thương Harry hơn bao giờ hết, không có tình thương ba mẹ từ nhỏ, sắp tới lại còn mất đi người cha đỡ đầu, nỗi đau này ai thấu?

Cậu càng hạ quyết tâm cứu lấy Sirius Black, cậu không muốn thấy một Harry Potter chứng kiến người thân cuối cùng chết ngay trước mắt mình.

Đau khổ, tê tâm phế liệt.

Và hơn hết là vì lời hứa với mẹ.


(Bắp: Gòi sắp tới ẻm mới là người đau khổ:)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com