Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Huynh trưởng

Những ngày nghỉ hè trôi qua khá yên bình cho đến ngày cuối cùng, khi mà tin tức Ron và Hermione được chọn làm Huynh trưởng oanh tạc khắp nhà.

Kei thấy gương mặt cố tỏ ra vui vẻ của Harry, cậu âm thầm thở dài, biết đây là quá trình thay đổi tâm lý của Harry, khi mà hai người bạn thân vào sinh ra tử cùng mình có huy hiệu, còn mình thì không.

- Chậc, thời cha chú của mình, chiếc huy hiệu Huynh trưởng rơi vào tay thầy Remus thay vì James, Sirius hay Kindo - Kei vờ như lơ đãng nói, sau đó nhe răng cười - Chắc vì cụ Dumbledore nghĩ họ có khả năng quản những thằng bạn thân của mình chăng?

Harry cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời của Kei, ít ra ba hắn không phải Huynh trưởng. Cảm giác ghen tỵ biến mất, thay vào đó là sự ngọt ngào khi được Kei quan tâm.

- Cảm ơn cậu, Kei.

Hắn càng lúc càng yêu Kei nhiều hơn, em ấy như luôn biết hắn nghĩ gì.

- Xuống ăn tiệc thôi nào.

Kei nháy mắt lôi ba người bạn của mình ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Fred, George và Ginny cũng đi xuống nhà ăn.

- Mấy đứa xuống rồi hả, má nghĩ chúng ta sẽ có bữa tiệc nho nhỏ thay vì một bữa ăn tối thông thường.

Bà Molly cười tươi treo một cái băng rôn trên bàn ăn.

"CHÚC MỪNG RON VÀ HERMIONE - NHỮNG HUYNH TRƯỞNG MỚI"

Chú Sirius, thầy Lupin, Tonks, Kingsley, Mundugus và thầy Moody đã yên vị nơi bàn ăn, một lúc sau ông Arthur cùng Bill Weasley mới lục tục trở về.

- Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho hai huynh trưởng mới là Ron và Hermione thôi nào!

Bữa tối diễn ra êm đềm và hài hòa, dù trong lòng mỗi người đều có một sự lo lắng, khẩn trương. Nhưng tất cả cùng hướng đến mục đích chung là chiến đấu vì chính nghĩa.


Sáng hôm sau, cả nhà rối loạn vì thức dậy trễ, chỉ có Kei và Hermione là thư giãn vì cả hai đều dậy từ rất sớm.

- Chậc, họ là những đứa trẻ nhỉ?

Hermione dở khóc dở cười nhìn Fred và George dùng thần chú mang rương xuống, còn hai anh thì đang khoác áo. Kei cười khổ lắc đầu đi xuống liên lạc với ba Kindo. Một lúc sau ông và Kou xuất hiện cùng những người lớn đưa mấy đứa nhỏ đến tàu tốc hành Hogwarts, đến chú Sirius cũng hóa thành chó để đi theo.

Đến tàu, những người lớn trong Hội hết lòng dặn mấy đứa trẻ phải hết sức cẩn trọng.

- Được rồi, nhớ là phải tự chăm sóc bản thân, năm học này không đơn giản đâu.

- Các con đừng có quên là hãy thận trọng với những điều mình viết ra, nếu nghi ngờ điều gì, đừng đề cập đến trong thư.

- Ba sẽ đến thăm con thường xuyên.

Kindo ôm con gái mình vào lòng, không biết vì sao nhưng ông có linh cảm không lành, cứ như đây là lần cuối hai cha con ôm nhau.

- Ba nhớ giữ sức khỏe nha. Kou, anh đừng để ba làm việc quá sức nha, chuyện tập đoàn có em san sẻ một nửa rồi.

- Nè, năm nay là năm con phải thi OWLS, lo học hành cho cẩn trọng vào, chuyện tập đoàn cứ để ba.

- Được rồi, biết là hai cha con đang rất tình thâm nhưng mà sắp trễ chuyến tàu rồi, cho đám nhỏ lên tàu đi Kindo.

Thầy Moody cắt ngang rồi phất tay cho cả bọn lên tàu.

- Nhớ giữ sức khỏe, viết thư thường xuyên đấy!

Bà Molly gọi với theo, còn chú Sirius trong hình hài Khụt Khịt hớt hải đuổi theo tàu khi nó lăn bánh, điều này làm cả bọn cảm động muốn khóc.

- Chú ấy chắc sẽ nhớ cậu lắm Harry.

Harry vươn cổ ra nhìn những thân ảnh phía sau xa dần, rồi biến mất, trong lòng buồn rười rượi.

- Vui lên thôi, năm học này sẽ biến động lắm đấy.

- Sao cậu biết Kei?

Kei mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

- Linh cảm mách bảo.

Harry:...

Thật ra Ron và Hermione trong sự ngượng ngùng đã tách ra đi đến toa dành cho Huynh trưởng, điều này không làm cho Harry cảm thấy mất mát, vì Kei đã ở bên cạnh hắn.

- Harry, sắp đến sẽ có những chuyện không vui - Kei đột nhiên nói, Harry không hiểu nhìn cậu - Sẽ có những hiểu lầm, sẽ bị mọi người quay lưng.

- Nhưng không sao cả Harry, cậu không cô độc, cậu còn có bạn bè sẵn sàng chiến đấu cùng cậu. Nên là, đừng cảm thấy khó chịu trong lòng nhé.

- Kei...

Harry nhìn người đối diện dùng cái miệng nhỏ nhắn thao thao bất tuyệt, đáy lòng tràn ngập tư vị ngọt ngào, hắn vươn tay ôm Kei vào lòng.

- Kei, cậu sẽ luôn ở bên mình chứ?

- Luôn luôn, cho dù cả thế giới có quay lưng với cậu, mình vẫn luôn bên cạnh và chiến đấu cùng cậu... ưm...

Không để Kei nói hết, Harry cúi xuống cướp lấy môi cậu bằng nụ hôn cuồng dã.

Hơi thở nóng rực của Harry bao trùm, bàn tay rắn chắc giữ chặt sau gáy Kei, buộc cậu phải tiếp nhận nụ hôn của hắn. Đôi môi hắn gấp gáp, khát khao, cắn mút từng chút một, không để cậu có cơ hội né tránh.

Hơi thở Kei trở nên hỗn loạn, cả người mềm nhũn. Nhưng dù vậy, Harry vẫn không dừng lại. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn lướt qua cánh môi Kei, rồi mạnh mẽ xâm nhập sâu hơn, cuốn lấy vị ngọt nơi khoang miệng cậu, quấn quýt như muốn khắc ghi từng chút một.

Đến khi Kei dường như không thể thở nổi, Harry mới miễn cưỡng buông ra, áp trán hắn vào trán cậu.

- Đây là phần thưởng cho em.

Kei mặt càng đỏ muốn giãy khỏi lòng Harry, nhưng hắn nhanh hơn một bước khóa chặt cả người cậu, môi một lần nữa chặn lại. Lần này Harry không mạnh bạo như khi nãy mà trằn trọc, lưu luyến, vừa hôn vừa cắn nhẹ, như muốn khảm Kei vào tận xương cốt.

Kei mơ màng, trong vô thức đáp lại nụ hôn của Harry khiến hắn vui mừng khôn xiết. Hai người cứ thế hãm sâu vào nụ hôn đầy dục vọng. Mà ngoài cửa, có một hình bóng đứng chết lặng.


Khi đến nơi, Kei ngại ngùng không nhìn mặt Harry mà xuống tàu. Cậu bắt gặp những người bạn thân thiết của mình, tỉ như Fred, George, Ginny hay thậm chí Ron và Hermione đều nhìn cậu bắt ánh mắt kì lạ, sự chú ý của họ đều dừng ở đôi môi sưng đỏ của cậu, đáy mắt họ tối đi trông thấy.

- Kei! - Draco Malfoy vui mừng khi thấy cậu, hắn ưỡn ngực khoe chiếc huy hiệu Huynh trưởng của mình bằng giọng hết sức tự hào - Mình đã được chọn làm Huynh trưởng, cậu thấy mình có giỏi hông Kei?

Âm thanh cuối được kéo dài ra, như có chút nũng nịu. Điều này làm cậu cười khổ, nhón chân xoa đầu cậu ấm Malfoy.

- Giỏi, Draco giỏi lắm, nên là đừng bắt mình nha.

Draco được người thương xoa đầu vui muốn bay lên trời, hắn không nhịn được ôm chầm lấy cậu, má dụi vào mái tóc cậu khiến ai nấy sửng sốt.

- Yêu cậu không hết, sao mà bắt được.

Ron và Hermione thề là cả hai tức đến điên luôn. Lúc nhận thư được đề bạt làm Huynh trưởng, Kei chỉ hướng về họ nở nụ cười chúc mừng thôi. Còn đối với thằng nhãi Malfoy đó, Kei lại xoa đầu còn... còn ôm hắn!!!

- Nhớ nha, cả bọn Harry nữa.

Kei được đà lấn tới, Draco có chút do dự, nhưng Kei chớp chớp đôi mắt nũng nịu cầu xin, hắn hoàn toàn sụp đổ sự phòng ngự, giương cờ trắng với trái tim.

- Được, không động đến bọn Potter.

Kei vui vẻ ôm lấy cổ Draco, tặng hắn hai chiếc hôn vào má khiến Draco và đám bạn sốc đến điếng người.

- Hứa nha, không được nuốt lời đó.

Nói rồi Kei buông Draco ra, cười hì hì nháy mắt với hội bạn, nhưng họ nào còn tâm tình đáp lại. Tâm trí họ tràn ngập cảnh Kei hôn tên khốn Malfoy...

Mà Draco thì sững người, chưa kịp hồi thần sau sự chủ động của Kei. Hắn mím môi, cả người nóng rực.

Kei à, chọc vào tôi rồi, em đừng hòng thoát.

- Cậu vậy mà hôn tên Malfoy đó!!!

- Không thể chấp nhận!!!

Ron và Hermione giãy đành đạch cả một đoạn đường đi, Harry đi cạnh thẫn thờ như người mất hồn.

Harry cứ nghĩ... Kei có chút thích hắn, nhưng hắn lầm.

Nhớ lại khoảnh khắc Kei hôn Malfoy, Harry nở nụ cười chua chát.

Là đối với ai em ấy cũng vậy.

Cả bọn cùng nhau đi đến nơi chiếc xe gỗ, tự kéo. Ồ, nhưng không hẳn tự kéo.

- Con gì vậy?

Harry và Kei đều nhìn thấy một sinh vật rất đặc biệt, nó không có lông, nhìn giống con ngựa lai rồng, nhưng cũng không phải.

- Con gì?

Ron hỏi lại, Kei khó hiểu chỉ vào hư không.

- Nó đang kéo xe nè.

- Trước giờ nó vẫn tự kéo mà?

Hermione lo lắng nói. Kei và Harry nghi hoặc nhìn nhau, sau đó cậu mới chợt nhớ, chỉ có những ai từng thấy cái chết mới nhìn thấy được những "sinh vật" này.

Harry vẫn chưa biết chân tướng, nhưng cô bé tóc bạch kim trên xe gỗ đột nhiên nói.

- Không phải hoa mắt đâu. Em cũng nhìn thấy chúng.

Đây rồi, Luna Lovegood, cô nàng mà cậu cho là xinh thứ hai sau Hermione trong phim.

Nhưng đám con trai bên cạnh cậu không nghĩ vậy. Cả bọn gồm Harry, Hermione, Ron, Neville có chút sợ sệt khi ngồi lên xe, Kei tình nguyện ngồi cạnh Luna.

- Ừm... đây là Loony-- - Hermione chợt ngừng, rồi chỉnh lại - Đây là Luna Lovegood, năm thứ tư Ravenclaw.

Cả hội gật đầu xem như đã hiểu, bầu không khí ngượng ngùng dần bao trùm lên cả đoạn đường tiến về lâu đài.

- Cái vòng cổ nhìn hay thiệt.

Hermione căng não nghĩ ra câu chuyện để khiến bầu không khí đỡ sượng trân khi bắt chuyện cùng Luna.

- Đó là bùa mê đó chị à - Luna vui vẻ đáp, vẻ ngớ ngẩn càng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô bé - Để chống lại lũ ngả quái.

Cả bọn dường như cảm thấy không cùng tần số nữa nên dứt khoát im lặng, nhưng Ron vẫn lẩm bẩm đủ để năm đứa nghe.

- Ngả quái là gì?

- Ai mà biết!

Hermione thì thầm, Kei buồn cười nhưng cố gắng nghiêm túc. Luna vẫn bảo trì vẻ mặt mơ màng ôm tờ báo ngược đọc chăm chú, chẳng mấy chốc đã đến toà lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com