"Huỵch"
Cả ba rớt xuống dội mạnh vào mặt đất, Kei cảm thấy cánh tay bị thương của mình đã dập nát, đau đến nhe răng trợn mắt.
- Kei, Kei, cậu có sao không?
Harry lo lắng cúi xuống nâng Kei dậy, Cedric đồng dạng rút đũa phép ra trị thương cho cậu.
- Cedric, nghe em, ở bên cạnh em, không được tách nửa bước.
Kei sau khi trấn định tinh thần thì túm lấy Cedric khẩn thiết nói, anh gật đầu lia lịa vì trông thấy vẻ mặt hoảng hốt lần đầu có của Kei.
- Harry, mau lấy chiếc cúp, hai người mau trở về.
- Còn cậu thì sao? Không được, về cùng nhau!
Harry nâng tay định hô chiếc Khóa cảng lại gần thì một loạt bước chân vang lên.
- Ồ, xem ai đây, những chú chuột nhắt đáng yêu?
Tròng mắt Kei co rụt mạnh mẽ, cậu che chắn cho Cedric và Harry phía sau, nhìn Đuôi Trùn - chủ nhân của giọng nói ấy đầy căm ghét.
- Đuôi Trùn!
Harry gào lên, hắn toan đứng dậy thì Kei đã giữ chặt lại.
- Đừng manh động Harry.
- Xem tiểu thiếu gia của ta có đáng yêu không nào?
Giọng nói trầm khàn vang lên, trái tim cậu như vọt lên cổ họng.
- Xem ra Thái tử Mevoltord Victoria cũng thật nhàn rỗi, chạy được tới nghĩa địa này làm chân chó cho Chúa tể.
- No no, bé sai ở một điểm rồi - Mevoltord cười quỷ dị, đưa tay ra ngăn Đuôi Trùn động thủ - Ta đây không phải chân chó cho Chúa tể.
Kei hít sâu, cậu đã biết tên Thái tử đó hóa giải lời nguyền thành chim lâu rồi, nhưng hắn thành người đứng trước mặt cậu cũng thật...
- Vậy không lẽ anh là Chúa tể?
Kei bật cười, đừng vậy chứ, không lẽ giấc mơ nó là thật?
- Ồ... nói sao đây? Xem như là vậy nhưng cũng không phải vậy - Mevoltord nhích ngón tay bắn về phía Cedric - Đuôi Trùn, giết thằng bên cạnh.
- Không!
- Avada Kedavra!
Kei đã biết trước nên đẩy cả hai né kịp thời, cậu trừng mắt quát.
- Mevoltord Victoria! Một nửa của Chúa tể đang trên người anh đúng không?
Ồ hiệu quả không tồi, Kei có thể thấy gương mặt Mevoltord và Đuôi Trùn cứng lại. Cả hai cũng không còn bận tâm đến Cedric nữa mà gắt gao nhìn về phía cậu.
- Bé biết được gì rồi?
Mevoltord giơ tay ra hiệu cho Đuôi Trùn ngừng lại, điều này làm trái tim treo lơ lửng của Kei thoáng chốc hạ xuống.
- Patrick Alexander cũng là Tử thần thực tử phải không? Hắn đầu quân cho anh nhằm hồi sinh Chúa tể thật sự!
- Bé thật thông minh, không hổ danh là Đứa trẻ toàn năng.
Mevoltord ném cái nhìn sắc lẹm về phía Harry.
- Đứa trẻ sống sót và Đứa trẻ toàn năng đang ở trong tay ta, ta thật phấn khích Đuôi Trùn à - Hắn cười lớn - Harry Potter, lát nữa tao sẽ tính sổ mày sau. Tao hận mày hơn bất cứ thứ gì, nhưng hãy để đó, để tao chăm sóc bé cưng của tao đã.
Kei tặc lưỡi, cậu đang cố gắng căng não đấu trí để giành giật sự sống cho những người bạn phía sau.
Bình tĩnh Kei à, mày phải cố gắng hết sức mà sống.
- Nhưng bé có biết... bé đoán sai ở đâu không? - Mevoltord dùng gương mặt điển trai của mình áp sát cậu, môi bạc dán lên tai khẽ nói - Patrick không phải Tử thần thực tử.
Kei cau mày, không phải Tử thần thực tử? Vậy không lẽ hắn là...
Kei lùi lại phía sau nhưng Mevoltord đã siết lấy eo cậu kéo sát vào lòng mình.
- Ta rất có hứng thú với bé nên sẽ không để bé chết đâu, hiếm có ai thông minh một cách bình tĩnh được như bé. Nhưng Minamoto Kei à, những người bạn của bé thì không được như vậy.
- Đuôi Trùn!
- Không, Cedric, mau chạy đi!
Harry và Cedric lập tức đứng dậy muốn chạy thì Đuôi Trùn đã chĩa đũa phép vào hô lớn "Avada Kedavra"
Nhưng một lần nữa, thần chú của Đuôi Trùn bị bật lên trời, mà Cedric vẫn bình an vô sự.
- Gwang!
Thiếu niên tóc hồng đứng chắn giữa cả hai, tay siết chặt đũa phép lăm lăm về phía Đuôi Trùn.
- Ồ, lại là một người bạn của bé sao?
Mevoltord nhướng mày thích thú, mà Kei đã giãy ra được khỏi người hắn chạy thật nhanh đến chỗ Gwang.
- Sao mày lại ở đây?
- Tao điều chế thuốc biến hình, biến thành con bọ chui vào áo mày lẻn tham gia cuộc thi. Nhưng trong lúc văng ra từ Khóa cảng tao bất tỉnh, giờ mới tỉnh lại - Gwang nhìn thương thế trên người Kei mà nhăn mặt - Đã bảo đừng sánh vai cùng bọn nhân vật chính mà không nghe.
- Không thể đâu, vì vận mệnh của các ngươi là do ta vận hành.
Giọng nói quen thuộc từng ở trong đầu Kei vang lên.
Kami...sama?
Đi từ trong góc tối là những thân ảnh mà có chết Kei cũng nhận ra rõ từng người.
Patrick Alexander, con ma Yuu, Lazar Lindis, Bạch Ngọc Hiên.
- Đúng như tôi nghĩ, cậu là tay trong.
Kei ảm đạm nhìn Yuu, mà Yuu có vẻ cảm thấy có lỗi nên quay ngoắt đi.
- Cảm giác cả thế giới phản bội mình như thế nào hả, Minamoto Kei?
Patrick giang tay ra nói, Kei lạnh nhạt liếc ngang anh ta, ánh mắt chậm chạp dừng lên người Lazar Lindis.
Cậu đã từng thích cô ấy, nhưng biết Lindis tiếp cận mình vì Chúa tể thì cậu đã chết tâm.
Tuy vậy. lồng ngực vẫn ẩn ẩn đau nhói.
- Bắt đầu đi Đuôi Trùn, cơ thể ta sắp không chịu được.
Mevoltord quay lưng ra lệnh. Trong vài giây, Lazar Lindis bắt lấy Cedric Diggory, Bạch Ngọc Hiên bắt lấy Jang Gwang, Yuu bắt lấy Harry Potter, còn cậu vẫn đứng đó, không ai dám động.
Kei nhắm mắt, siết chặt đũa phép suýt gãy. Giờ cậu phải làm sao, phải làm sao mới đúng đây?
- Mevoltord, anh là Chúa tể ngự trong thân xác của Mevoltord Victoria đúng không?
- Đúng vậy, nhưng cái thân xác này ta không thể ngự lâu, một nửa linh hồn của ta chế ngự nó, không phải hoàn toàn - Mevoltord lạnh nhạt đáp, hắn triệu cho một chiếc vạc trồi lên - Nên bé thấy đấy, ta không hay xuất hiện thường xuyên.
Ở bên này, Kei và Mevoltord nói chuyện vô cùng hòa hợp thì phía bên kia, sáu người đang vật lộn với nhau đầy khốc liệt.
- Stupefy!
- Bombarda!
Trận chiến nổ tung chấn động toàn mặt đất nhưng Kei và Mevoltord dường như chẳng quan tâm đến.
- Patrick Alexander, anh là Kami-sama có phải không?
Kei dời sự chú ý qua Patrick, anh ta hứng thú nhìn cậu.
- Sao em nghĩ vậy?
- Một người đang yên đang lành ở New York lại trở về Nhật Bản nhận người thân, nhận xong rồi cũng chẳng thèm tranh giành địa vị. Patrick Alexander, tôi có nên nghi ngờ anh như vậy không? - Kei dựa vào giấc mơ, khéo léo trả lời - Trừ khi anh muốn theo dõi tôi, người anh lỡ tay tiễn đến thế giới này.
- Hửm, thông minh đấy, không ngờ em có thể nhìn ra sơ hở như vậy - Patrick mỉm cười - Nhưng em lại sai ở một điểm, tôi chỉ là ảo ảnh do Kami tạo ra, còn thật sự hắn ở đâu, em nên tìm hiểu tiếp.
- Nhưng không phủ nhận anh là một phần của Kami-sama, đúng không?
- Đúng, tôi cũng có một chút quyền năng như Kami vậy, và giờ đây tôi sẽ hồi sinh Chúa tể hắc ám hàng thật!
- Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!
Đuôi Trùn run rẩy dùng đũa phép, cất cao giọng với bóng đêm hỗn loạn.
Một khúc xương trắng ngà được lấy từ mộ Thomas Riddle, cha của Voldemort, thả xuống chiếc vạc chứa đầy chất lỏng sôi sùng sục.
- Thịt... của kẻ bầy tôi... nguyện dâng cho Chủ nhân... Người sẽ hồi sinh...
Đuôi Trùn rút ra con dao găm mỏng, gương mặt lúc trắng lúc xanh, nức nở gào lên rồi chặt đứt bàn tay của mình cho nó rơi vào vạc.
Kei nhăn mày, mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cậu mắc ói.
- Có lẽ không nên để cho bé xem cảnh này, nhưng mà lỡ rồi.
Mevoltord cười lạnh nói, hắn thích ý nhìn gương mặt tái nhợt của cậu.
Patrick búng tay, Yuu liền cắp Harry bay lại chỗ hắn. Kei cắn môi, Harry vốn không phải đối thủ của Yuu.
- Nốt đi Đuôi Trùn.
Mevoltord phất tay đầy mệt mỏi, có lẽ thời gian chống đỡ của hắn sắp hết.
- Máu... của kẻ thù...lấy bằng sức mạnh... mi... sẽ hồi sinh kẻ thù!
Đuôi Trùn dùng dao dăm rạch một đường dài trên cánh tay Harry khiến cậu ta hét lên đầy đau đớn. Một dòng chất lỏng đỏ rực chảy dọc trên chiếc dao, Đuôi Trùn vội nhỏ nó vào bể vạc.
- Harry!
Kei cúi xuống ôm lấy Harry vào lòng, hành động này làm Patrick chướng mắt không thôi.
Mevoltord đã quay lưng lại với tất cả, hắn dùng tay múc chất lỏng ghê tởm từ trong vạc lên, môi kề vào từng ngụm từng ngụm uống hết.
(Bắp: Móa viết đoạn này mắc ói thiệt chớ)
Kei nhân cơ hội đấy, ôm lấy Harry lăn thật nhanh đến chỗ Cedric và Gwang.
- Bombarda!
Cậu chĩa đũa phép về phía Bạch Ngọc Hiên hô lớn khiến hắn văng xa chục mét. Kei gắt gao hướng đũa về Lazar Lindis, mà cô nàng cũng vậy. Cả hai nín thở nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự không nỡ.
- Giết thằng nhãi Diggory đó mau, đồ vô dụng!
Patrick hét về phía Lindis, nhưng cô nàng giãy giụa, vì Kei đang đứng chắn cho Cedric.
- Lazar...
- Minamoto Kei... mau tránh ra - Lindis hét lên - Không là... tôi giết luôn cậu đấy!
- Giết thử xem?
Kei lãnh đạm nói, tay vẫn nắm chặt chiếc đũa. Bạch Ngọc Hiên từ đằng xa chạy đến, hắn hét lớn "Sectumsempra" (Lời nguyền cắt sâu mãi mãi)
Nhanh như cắt, Kei thấy mình được ai đó đè lên mặt đất, che chắn toàn bộ chiêu thức cho cậu.
- Lazar...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com