Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Một ngày xui xẻo

Sáng ngày 1 tháng 9 , nhà Weasley dậy rõ sớm nhưng không hiểu sao lúc đến sân ga 9 chín - ba - phần - tư lại là mười một giờ kém mười lăm.

Bà Molly sốt vó nhìn đồng hồ , sau đó nói.

- Percy , con đi trước , rồi Fred và George cùng ba vào. Má dẫn Ginny theo. Bọn con theo sau nhé ? - Vế sau là nói với bọn Kei.

- Dạ.

Nhìn nhà Weasley lần lượt biến mất , Ron và Harry sốt ruột nhìn đồng hồ còn một phút.

- Đi thôi Kei.

Kei cũng hơi cuống nên quên mất đây đang là phần 2 của Harry Potter.

- Khoan đã Kei - Patrick kịp kéo cậu lại vào trong ngực mình , Kei trừng mắt nhìn nhóm Harry tông nhau nằm sõng soài trên đất. Chết mẹ , Dobby yểm phép lên rồi mà quên mất.

- Harry , Ron ! - Kei giãy ra khỏi ngực Patrick chạy đến đỡ hai cậu bạn dậy , anh hơi bĩu môi khi thấy Kei rời khỏi người mình. Cứ thấy mất mát kiểu gì ấy...

- Chết , trễ giờ mất rồi ! - Ron lo lắng nhìn lên đồng hồ , còn vài giây nữa thôi.

- Chúng ta lái xe đến trường vậy - Kei bình tĩnh nói , dù sao cứ lái theo nguyên tác đi đã tính sau.

- Lái xe sao ? - Harry lo sợ hỏi lại - Cậu biết lái sao Kei ?

- ....

- Mình biết , để mình - Ron thấy gương mặt đen như đít nồi của Kei thì nói.

- Nhưng mà...vậy được sao ? Bốn đứa mình...

- Được hết , đi thôi. Nếu không sẽ trễ mất - Ron chộp lấy hành lý ngoắc cả bọn chạy ra ngoài.

- Mấy đứa có chắc là lái được không thế ?- Patrick hoài nghi khi nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi cặm cụi khởi động xe.

- Chuyện nhỏ - Ron kiêu ngạo quệt mũi mình , đây là dịp lấy le với Kei nên cậu phải thể hiện tốt.

Ron khởi động xe rồi cho nó bay lên.

- Ron , dân Muggle chưa bao giờ nhìn thấy xe bay lên cao - Kei nhắc nhở.

- A - Ron lập tức ấn vào nút tàng hình cho xe , Kei ngồi nghịch vạt áo của mình , sẵn ngẫm lại cốt truyện của phần 2 này luôn. Hmm...bắt đầu từ phần 3 phim mới dảk dần , thời điểm đó bọn Harry cũng dậy thì nên tâm sinh lý nó cứ...

Mà thôi , lúc đó rồi tính.

- Chết rồi , nút tàng hình bị hư mất rồi - Ron kêu lên làm Kei thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ.

- Không sao , cứ hạ thấp xuống để tìm tàu - Harry nói.

- Đừng thấp quá - Trong phim hai đứa xém bị tàu húc đấy.

- Tàu ở đâu , tàu ở đâu...- Harry dỏng tai lên nghe , Kei xoa xoa mi tâm. Nếu cậu nhớ không lầm thì...

"Xình xịch xình xịch"

- ĐẰNG SAU ! - Kei vội nhắc.

- AAAAAAAA - Harry và Ron hét um lên , Ron đẩy vô lăng dịch xe qua bên trái , chiếc xe nhào lộn trên không trung làm đầu óc Kei quay cuồng. Còn chưa kịp ổn định thì Harry và Patrick bị văng khỏi xe.

- PATRICK , HARRY ! - Kei vội bắt lấy tay Patrick , má chuyện xui rủi luôn quanh ta thế này !?

- Patrick , tay anh mồ hôi quá ! - Kei nhanh chóng nắm lấy cổ tay rồi đến bắp tay , một phát kéo Patrick lên xe. Cứu anh ta khỏi cái chết trong gang tấc.

Thế nhưng...

Kéo mạnh quá nên là Patrick ngã đè lên người cậu , môi thế éo nào đập thẳng vào môi Kei khiến hai "thằng" ngơ ngác.

- Kei....- Harry quay ra sau định xem hai người ổn chưa thì chứng kiến cảnh này , đại não cậu như chết đi...

- A ! - Kei nhanh chóng thộn một cú vào bụng Patrick , tay chà môi mình một cách điên cuồng đến độ muốn chảy máu luôn.

Patrick như con robot thẫn thờ nhìn Kei , anh vừa...vừa hôn "thằng nhóc" này sao ? Tim đập nhanh quá đi mất...

Kei ôm mặt mà nội tâm gào thét , trời ơi là trời giết cậu đi !!! Cậu vừa hôn một đứa con trai , lại là tên cậu ghét cay ghét đắng nữa chứ. Má !!!

- Harry , chuyện gì vậy ? - Ron thấy thằng bạn mình đôi mắt vô hồn thì lo lắng hỏi.

- Không...có gì - Harry như bị rút cạn sinh lực lắc đầu đáp. Trong đầu cậu chỉ quẩn quanh hình ảnh người cậu thích bị thằng khác hôn...chuyện gì vậy chứ ? Tim Harry như bị bóp nghẹt lại , nhói quá.

Patrick hơi hoài nghi , một thằng con trai sao có thể thơm và mềm như thế được ? Khi tiếp xúc gần với Kei , anh cứ có cảm giác thằng bé là con gái vậy. Nhưng mà sao có thể chứ , nhìn cậu ta đẹp trai rõ thế kia mà haha 🙂

Cả đoạn đường Ron cực kỳ bất an trước phản ứng kỳ lạ của ba người. Cậu thử gợi chuyện nhưng không ai đáp lại cả , bọn họ ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Ron tức giận không thèm để ý đến nữa.

Một lát sau , khi lặn xuống từ những đám mây lạnh buốt , Harry đã xốc lại tinh thần cả đám bằng một tiếng hét :

- Kìa , ngay đằng trước đó !

In bóng trên đường chân trời tối đen và nhô cao trên những mỏm đá ven hồ là những tháp canh và ký túc xá của lâu đài Hogwarts đang đứng sừng sững. Nhưng chiếc xe tới lúc này lại giở chứng, nó bắt đầu giảm tốc độ. Cỗ máy xe rên rĩ. Những tia hơi nước đang phụt ra từ bên dưới mui xe.

Chiếc xe bây giờ chao đảo một cách khó chịu. Liếc ra ngoài cửa sổ , Kei thấy mặt nước hồ phẳng lặng và tối đen như mực. 

Bọn họ đang bay trên mặt hồ. Tòa lâu đài ở ngay trước mặt. Xe bỗng phát ra tiếng lạch cạch rồi tiếng xèo xèo , cuối cùng là chết máy. Gòi xong.

- Thôi rồi - Ron méo cả miệng.

Chiếc xe lao thằng xuống dưới càng lúc càng nhanh , nó như con thiêu thân lao đầu vào lửa khi những bức tường đá vững chắc của lâu đài Hogwarts ở trước mắt bọn Kei.

- ĐỪNG !!!

Ron gào to , cậu vặn mình xoay hết cỡ cái bánh lái , chiếc xe né được bức tường trong gang tấc , nó hướng vào cái vòm cổng lớn bay vút lên trên căn nhà kính trồng cây. Sau đó nó không thể bay lên được nữa.

Ron bèn buông lỏng hoàn toàn tay lái rồi rút cây đũa phép ra hét.

- NGỪNG LẠI ! ĐỨNG LẠI !

Nhưng chiếc xe không sao dừng lại được , Kei rút đũa ra hét lớn.

- FEATHER - LIGHT ! ( Bùa nhẹ bẫng )

Chiếc xe lập tức như lông chim từ từ hạ xuống rồi tiếp đất an toàn mà không gây thương tổn.

- Tuyệt vời Kei ơi , Thủ khoa có khác - Ron ôm ngực thở dốc , sẵn cho Kei một ngàn dấu like.

- Cây Liễu Roi đó...coi bộ chuẩn bị nhắm đến bọn mình. Mau chạy ! - Kei nheo mắt nhìn cái cây to tổ chảng trước mặt đang uốn mình sắp tấn công bọn họ.

Cả nhóm cuống cuồng xách hết hành lý chạy ra thì bị một cành khác hất văng một phát bay xa chục thước.

Kei bị va đập mạnh nên bất tỉnh tại chỗ , Patrick thân trai tráng nên không xỉu nhưng trước mắt sa sầm lại. Harry và Ron thì đầu óc quay cuồng đến độ muốn nôn tại chỗ.

- Kei , Kei - Patrick cau mày khi thấy người bên cạnh không hồi đáp - Potter , Weasley ! Kei bất tỉnh rồi.

- Cái gì ?

Hai thằng con trai lập tức chạy đến.

- Máu , máu...Mau đến bệnh thất ! - Harry run rẩy khi thấy cái đầu đầy máu của Kei.

- Hai người thu dọn hành lý , tôi đưa thằng bé đến bệnh thất - Patrick gấp gáp nói , sau đó ôm Kei chạy biến vào trong lâu đài.

- Nhanh lên Harry ! - Ron mặt sắp khóc lượm hết hành lý rồi giục thằng bạn đang ngẩn người của mình - Chúng ta phải bảo vệ thân phận của Kei đấy.

Harry bừng tỉnh vội nhặt hết đồ rồi cùng Ron chạy hì hục vào trường.

Bệnh thất

- Bà Pomfrey , mau chữa cho thằng bé - Patrick chạy ào vào hét lớn , nhưng không có ai cả. Chết tiệt , bọn họ đang tham dự Lễ phân loại mà.

Patrick đặt Kei lên giường , lục bông băng thuốc rồi cởi bớt áo của Kei ra.

- Mặc gì mà kín dữ...- Patrick im bặt khi thấy lớp áo lót thoắt ẩn thoắt hiện sau áo đồng phục rộng thùng thình.

Áo...lót...?

Patrick nín thở tay run run vạch áo đồng phục ra , hơi thở anh như cứng lại khi thấy đó là loại áo bó ngực của con gái.

Không còn nghi ngờ gì nữa , đứa trẻ này...là con gái.

Patrick mặt đỏ lên , tim đập loạn xạ khi nhớ lại những hành động thân mật của hai người. Vậy là...phản ứng của hắn thành thật là vì em ấy là con gái sao ?

Nhưng sao lại thành thật...? Patrick không có ngốc , EQ của hắn khá cao nên dùng đầu gối cũng biết được mình thích cái con người tên Kei đó. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi.

Patrick ôm đầu không biết nên làm gì tiếp. Thôi thì cứ giả ngu đi , mắc công nói ra rồi "người ta" tránh xa mình nữa. Mà Patrick thì cực ghét Kei tạo khoảng cách với mình , nó khó chịu lắm.

- Em nợ tôi một ân huệ.

Patrick lẩm nhẩm thần chú chữa thương rồi nhẹ nhàng băng bó lại cho cậu.

- Quỷ nhỏ , giả trai làm gì không biết. Làm con gái đẹp hơn mà - Patrick vuốt má cậu rồi thì thầm.

"Cộp cộp cộp"

Hàng đống bước chân vang lên. Giáo sư Dumbledore , giáo sư McGonagall , giáo sư Snape , bà Pomfrey , Harry và Ron chạy ùa vào làm Patrick hơi giật mình.

- Trò Alexander , trò sơ cứu vết thương cho thằng bé rồi sao ? - Bà Pomfrey hỏi.

- Vâng.

- Tốt lắm , trò Minamoto cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng , chắc mai là trò ấy tỉnh đấy - Bà Pomfrey xem xét đầu của Kei rồi nói. Mọi người gật gù xem như đã hiểu.

Harry và Ron thở phào nhẹ nhõm , bọn cậu gánh luôn hình phạt cấm túc cho Kei và Patrick rồi.

- Giải tán đi các trò , về nghỉ ngơi đi - Giáo sư McGonagall xua xua cả đám về. Harry , Ron và Patrick hơi lưu luyến ngoái lại nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường bệnh.

Một ngày xui xẻo của xui xẻo của xui xẻo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com